Chương 5: Nhiệm vụ mới!
Lê Cẩm Tiên thở dài não nề, nàng thật sự xúc động trước gia cảnh của hắn và xúc động cho chính người phụ nữ đáng yêu từng nấu ăn cho mình. Thấy Nguyễn Quang Chính đã vào phòng tắm, Lê Cẩm Tiên nhìn thấy điều khiển tivi trên bàn, nàng theo đó cũng mở lên nhằm xoá tan sự im lặng hiện có.
• Cô mở tivi hả?
Được chừng năm phút, Nguyễn Quang Chính liền bước ra, nhìn hắn cơ thể vẫn còn ướt sủng. Dáng người cao gầy, đặc biệt khiến Lê Cẩm Tiên chú ý đến là cơ bụng kia.
“Không xúc động được bao lâu, anh ta đã làm mình… trời ơi nghĩ gì vậy nèeee.”
Nàng thét lên trong lòng, nhận thấy cô gái phòng đối diện đang nhìn chăm chăm vào ngực và bụng mình. Nguyễn Quang Chính liền quay người trở vào phòng tắm, khi bước ra đã khoác vào chiếc áo thun rộng.
• Ủa!?
Nguyễn Quang Chính nhìn nàng.
• Ủa gì? Đợi xíu giờ tôi nấu.
Lê Cẩm Tiên cắn môi như đang tiếc nuối vậy, sau đó nàng liền trấn định lại mà tiếp tục xem tivi.
“Nguyễn Quang Chính, thủ khoa đại học Lạc Thần Thành Phố Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp đã nhanh chóng tiếp nhận bậc nanh của mình, ngày hôm nay liền thể hiện sự mạnh mẽ của uy danh Thủ Khoa Đại Học Lạc Thần.”
Âm thanh thời sự vang lên, tiếp sau đó là vô số những hình ảnh của hắn được spam trên màn hình. Nghe thấy trong tivi có nhắc tên mình, Nguyễn Quang Chính trong khi còn đang xào nấu gì đó. Liền vội vàng cầm cả cái chảo tới, liếc nhìn màn hình, theo sau đó là một video khi hắn kích hoạt nguyền hoả thiêu đốt quái vật thành tro bụi.
• Quái gì vậy??
Nguyễn Quang Chính ngẩn người một hồi lâu, mắng một tiếng liền trở lại tiếp tục nấu đồ ăn.
• Chết chưa, nổi tiếng gớm nhỉ?
Lê Cẩm Tiên nhân cơ hội liền trêu, nàng sau đó liền nghe thấy âm thanh thông báo từ điện thoại. Trên màn hình là tin nhắn của vài người bạn.
• Mày ơi, mày có xin được số của anh Chính kia chưa??
• Sướng quá bồ ơi, được trai đẹp ôm kìa.
Liên tiếp là những câu trêu đùa khiến nàng có chút khó chịu. Mở mạng xã hội ra, liền nhìn thấy có vô số video, hình ảnh cận cảnh khuôn mặt của hắn trôi nổi bên trên.
• Anh, thật sự đã trở thành một cơn sốt rồi đó.
Nguyễn Quang Chính nghe thấy, liền ngẩn đầu nhìn thẳng vào tường. Suy nghĩ gì đó cũng chỉ im lặng không đáp.
• Quay qua đây cái được không trai đẹp?
Nghe thấy nàng nói, hắn vô thức nhìn sang, ngay lập tức một tia sáng từ camera điện thoại ánh lên rồi dập tắt.
• Nè! Chụp gì vậy!?
Lê Cẩm Tiên phì cười đáp.
• Để có ai hỏi, thì tôi còn trả lời là ôm thì có là gì? Còn được anh nấu ăn cho mỗi ngày cơ.
Hắn lắc đầu không nói, chỉ im lặng bày món ăn ra bàn.
• Chat chít cái gì nữa á? Tôi nấu xong rồi!
Lê Cẩm Tiên vừa cầm điện thoại vừa mỉm cười bước đến, thấy ánh mắt khó chịu của hắn nàng vội tắt điện thoại mà ngoan ngoãn bước vào bàn ăn.
• Cơ mà, anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Quên hỏi.
Hắn lạnh mặt đáp.
• Hai mươi hai.
Lê Cẩm Tiên nghe thấy, không nói gì, nhưng lại đọc thoại nội tâm.
“Hai mươi hai tuổi á!? Chết rồi, nó nhỏ hơn mình ba tuổi lận á!”
• Còn cô?
Nguyễn Quang Chính tiện lời liền hỏi, nhưng ngược lại làm nàng giật mình.
• À mình bằng tuổi á, tôi cũng hai mươi hai.
Cả hai ăn uống xong, Lê Cẩm Tiên liền giành việc rửa chén. Sau đó nhanh chóng tạm biệt hắn trở về nhà.
• Làm gì mà vội dữ vậy không biết?
Nàng vừa rời đi, trong đầu Nguyễn Quang Chính lại vang lên giọng nói của thứ kia.
• Cô gái đó, dáng người cao ráo, ngực lớn, mông to. Mắn đẻ đó, mau chóng…
Nó còn chưa kịp dứt câu, hắn liền mắng.
• Cút! Bớt lãi nhãi trong đầu ta đi!
Dứt lời, hắn liền tắt tivi đi ngủ. Sáng hôm sau, khi vừa mở cửa phòng ra, Nguyễn Quang Chính liền nhìn thấy Lê Cẩm Tiên cũng cùng lúc mở cửa phòng.
• Chào buổi sáng trai đẹp.
Nguyễn Quang Chính khó chịu liền đáp.
• Chào buổi sáng, nhưng hai chữ kia thì không cần đâu.
Chỉ nhìn thấy nàng mỉm cười bước đi, hắn liền nhận ra có một lỗ lớn phía sau chiếc túi của nàng.
“Chắc do mang dao găm về cho mình mà bị rách rồi.”
Nguyễn Quang Chính im lặng bước theo sau, nàng theo đó cũng để cửa thang máy chờ hắn.
• Bây giờ lại đi làm à? Bộ măng tô đó, thật sự rất hợp với anh.
Nguyễn Quang Chính ngồi trên mô tô, chậm nhìn sang nàng, hắn đáp.
• Yên tâm, nếu có đi công tác xa nhà. Tôi sẽ báo cho cô biết.
Vừa định đề xe rời đi, hắn nghĩ ngợi gì đó liền nói.
• À, tôi xin số điện thoại của cô đi.
Lê Cẩm Tiên ngẩn người nhìn hắn, nàng cũng vừa định chạy xe đi nhưng cũng nhanh chóng tắt máy xe.
• Để làm gì?
Nguyễn Quang Chính bật cười, chiếc full face cùng lúc cũng lắc lư theo.
• Để đến khi tôi chết, cô là người được nhận di vật của tôi. Biết làm sao được? Tôi cũng chẳng còn người thân nào cả.
Lưu số xong, Nguyễn Quang Chính tạm biệt nàng, sau đó liền rời đi. Vừa bước vào đơn vị, Trần Hữu Quân liền gọi hắn vào phòng làm việc.
• Hôm qua nhiều chuyện xảy ra quá, tao quên mất. Nhóc tự đặt bí danh cho mình đi, rồi báo cho anh sau.
Nguyễn Quang Chính gật đầu liền trở về phòng được bố trí cho riêng mình.
“Nên đặt là gì đây? Nếu đặt tên năng lực rất dễ bị lên kế hoạch đối phó..”
Ngay lập tức bên trong đầu hắn lại vang lên giọng nói.
• Đặt là Lệ Minh Tước đi!
Nguyễn Quang Chính cố lơ đi giọng nói ấy, cũng một mực trầm tư không nói gì.
*Ghi chú: Bí danh, hay mật danh là một cái tên khác nhằm che giấu tên thật, thông thường, thợ săn sẽ không đặt tên của năng lực tránh việc bị kẻ thù điều tra và lên kế sách áp chế năng lực của riêng mình.
Sau một hồi suy ngẫm, Nguyễn Quang Chính cũng bước vào phòng đội trưởng, Trần Hữu Quân nhìn hắn hỏi.
• Sao rồi? Tên là…?
Hắn liền đáp.
• Tước Lệ.
Trần Hữu Quân mắt liền ánh lên một tia kỳ quái sau đó lại bật cười.
• Tên hay đó! À còn nữa, vậy nhóc định giải quyết vấn đề đang trôi nổi trên mạng làm sao đây? Cả đài truyền hình vì chịu sự ảnh hưởng quá nhiều cũng phải khai ra danh tính thật của cậu rồi.
Nguyễn Quang Chính nghe thấy được nhắc về chuyện này, hắn thở ra một cách nặng nề.
• Em định sẽ tiến vào Tước Vực một thời gian. Đợi đến khi nào lên nanh đồng hoặc sắt mới xuất hiện trở lại.
Trần Hữu Quân trầm mặt nói.
• Vừa bước vào tiểu đội, chưa mài dũa được bao nhiêu. Cậu định dùng hết lượt đề cử chỉ để bước vào Tước Vực thôi à? Bên trong ngoài thần dư dồi dào ra, cũng chẳng có tàn tích cổ đại nào.
Nguyễn Quang Chính im lặng một hồi chờ đợi đội trưởng nói xong mới tiếp.
• Đó là phương án thứ nhất, phương án thứ hai là Thần Vực Cõi Chết.
Trần Hữu Quân đập bàn quát.
• Càng không được!!
• Em sẽ chỉ di chuyển ở vùng ven, không tiến vào trung tâm!
Hắn nhanh chóng chen lời đội trưởng, cả hai theo đó nhìn nhau một hồi lâu.
• Càng không được, nhóc là thiên tài, ta đồng ý. Nhưng măng non chưa lớn đã ra trước gió lớn cũng sẽ gãy. Tao ký giấy đưa mày đi làm mấy nhiệm vụ hộ tống, độ nguy hiểm cũng chỉ ở mức tội phạm một sao. Ưng sẽ đi theo chỉ dẫn cậu, giờ về đi, đem theo nhiều tiền một chút, ngày mai xuất phát!
Nguyễn Quang Chính bước khỏi phòng đội trưởng, không ngừng thở dài nặng nề.
• Suy nghĩ cho lắm vào, cũng dựa vào đề xuất của ta mà đặt bí danh, hứ!
Âm thanh của thứ kia lại vang lên bên tai hắn, Nguyễn Quang Chính lúc này do cảm xúc không hề ổn định, hắn liền mắng.
• Im mồm đi! Có thôi cái trò lãi nhãi bên tai của ta hay không hả!?
Cả đám người xung quanh đại sảnh đồng loạt nhìn sang, ai nấy cũng bật cười thành tiếng hỏi.
• Bị ổng chửi hay gì mà quạo vậy haha!?
Nhận ra bản thân đã lỡ miệng, quay lưng nhìn về sau. Nhìn thấy Trần Hữu Quân đang thò đầu ra nhìn mình, cả đám đồng nghiệp xung quanh lại cười vang thêm.
• Á cái thằng này!
Trần Hữu Quân bước khỏi, ngay lập tức từ trong tay lão đã xuất hiện một trường côn bằng sắt. Đó là thứ hắn dùng để đập đội viên khi bướng nói không nghe.
• Em đâu có chửi anh đâu!? Á đau !
Nguyễn Quang Chính bị đội trưởng cầm gậy sắt lùa cả một vòng đơn vị, la hét ồn ào. Đám đồng đội nhìn thấy cũng chỉ đứng cười, không hề giúp đỡ gì. Chiều hôm đó, trên mạng xã hội lại xuất hiện vài hình ảnh, Nguyễn Quang Chính bị Trần Hữu Quân cầm gậy sắt đuổi đánh. Vô số lượt phẩn nộ xuất hiện trên mỗi bài viết, trang cá nhân của Trần Hữu Quân cũng xuất hiện vô số lượt theo dõi cùng phẩn nộ ngay trên tấm ảnh có mặt anh ta.
“Mẹ nó cái thằng nhóc này! Giờ đến đội trưởng của cậu cũng không dạy dỗ được cậu à!? Chó chết! Chúng nó lại dùng tài khoản phụ vào chửi tao nè!!”
Nguyễn Quang Chính đang ở trong phòng soạn quần áo cũng bị lão gọi đến mắng cho một trận sau đó tắt máy, không để hắn giải thích một câu nào.
• Chết tiệt, mình có làm cái quái gì đâu?!
Vừa dứt câu, Lê Cẩm Tiên đồng dạng cũng mở cửa phòng thò đầu vào.
• Gì vậy? Chửi tôi à?
Hắn thở dài mệt mỏi đáp.
• Chửi đội trưởng, ổng bị dân mạng chửi nên gọi chửi tôi.
Nàng bật cười một trận, sau đó cũng tiến đến gần nhìn hắn.
• Anh chuẩn bị đi hả?
• Đi công tác xa, ông đội trưởng điều đi hộ tống xe chở hàng.
Lê Cẩm Tiên mắt ánh lên một tia, bởi lần trước bà Lan cũng bảo đi công tác xa sau đó cũng chẳng trở về.
• Nè, đừng nói lại…
Hắn hiểu rõ nàng định nói gì, liền đưa tay xoa đầu nàng đáp.
• Không chết được đâu, không phải ngoại biên. Này là nhiệm vụ nội biên thôi. À quên mất, xem thứ này có vừa mắt cô không?
Vừa dứt lời, hắn lấy từ nhẫn đen ra một chiếc túi xách màu hồng. Bên cạnh túi còn treo một con gấu bông nhỏ xíu.
• Ở đâu á?! Dễ thương quá à.
Nhìn Lê Cẩm Tiên yêu thích cầm lấy túi xách mà tỉ mỉ quan sát. Sau đó, nàng nhìn vào nhãn giá sản phẩm.
• Lần sau có tặng quà cho phụ nữ nên xé tem giá ra nha, ủa?
Nguyễn Quang Chính vẫn lặng lẽ xếp đồ vào balo, miệng đáp.
• Mua đồ tốt một chút, sẽ dùng lâu hơn. Sao im dữ vậy?
Lê Cẩm Tiên trầm mặt nhìn vào chiếc túi xách, nàng sau đó nhìn hắn, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
• Đồ tôi mặc gom lại cũng không bằng giá của một chiếc túi xách này đó!! Anh lãng phí tiền quá đó! Nghĩ làm sao lại mua một cái túi xách năm trăm ngàn bạc vậy!?
Ở thời đại này, tiền Việt Nam vô cùng có giá trị. Mặc dù tờ tiền vẫn sản xuất bằng chất liệu cũ, nhưng giá trị đã hoàn toàn khác. Thời nay, năm mươi triệu đã có thể mua được một ngôi nhà cấp một ở vùng nông thôn rồi. Năm trăm nghìn ở thời điểm này, đã có thể mua được nửa chiếc ô tô nhỏ. Nguyễn Quang Chính lúc này lại bật cười đáp.
• Tiền làm ra thì phải xài thôi, đó là lương đầu của tôi á. Chỉ là một phần mười lương thôi, không lo.
Lê Cẩm Tiên vội đặt túi xách lại trước mặt hắn.
• Giá trị cao quá, tôi không nhận đâu.
Nguyễn Quang Chính mỉm cười đáp.
• Nhận đi mà, vì đem dao trả tôi nên túi của cô mới….
• Nhưng nó quá đắt! Anh nghĩ sao lại so một chiếc túi mười mấy ngàn với cả trăm ngàn như vậy.
Nguyễn Quang Chính không muốn nói với nàng nữa, liền đứng dậy bước đến gần nàng. Lê Cẩm Tiên sợ rồi, nhận thấy ánh mắt nghiêm túc đó của hắn, nàng theo đó cũng bước lùi về sau. Nhanh chóng bị hắn áp sát tường, vừa chóng tay vào tường, Nguyễn Quang Chính nghiêm túc đưa chiếc túi vào tay nàng.
• Một là cô dùng, không thì….
Lê Cẩm Tiên ánh mắt ướt rồi, nàng khẽ run người như sắp khóc đến nơi.
• Nè, tôi giỡn mà…
Nàng sau đó đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ hắn, nàng thì thầm vào tai.
• Em sẽ giữ giúp anh, đợi khi nào trở về….
Dứt lời, nàng liền đẩy hắn ngã ra giường, vội nhìn lại, hắn nhận ra nàng đã biến mất rồi. Lê Cẩm Tiên chạy vội về nhà, vội khoá cửa, tay đặt lên ngực cảm nhận nhịp tim vừa tăng đột ngột.
• Cái tên này, còn dám trêu mình như vậy! Đáng ghét mà!
Updated 37 Episodes
Comments
Ravenshaw√
Tính ra tội Nguyễn Hữu Quân có ý tốt mà còn bị chửi oan ai thấu đây🤣
2026-03-09
0