Thần Tích

Thần Tích

Thủ khoa lạc thần

Chương 1: Thủ Khoa Lạc Thần.

Ngày Tháng Năm, trường Đại Học Quốc Gia Lạc Thần Thành Phố Hồ Chí Minh. Sâu bên trong bãi huấn luyện đa năng của trường, âm thanh ì đùng không ngừng chấn động khiến bầy chim đang đậu trên cây sợ hãi bay tán loạn. 

“Hiện tại đội A đã cướp lấy gần như tất cả huy hiệu của đội B rồi! Với tình hình này, liệu đội B có thật sự chấp nhận thua cuộc hay không đây!?”

Loa phát thanh vang lên khiến toàn bộ bãi huấn luyện đa năng điên cuồng chấn động, lúc này bên trong bụi cây um tùm, xuất hiện bóng dáng của một người thanh niên, nhìn màu áo có thể nhận ra hắn chính là thành viên cuối cùng còn sót lại của đội B, huy hiệu đeo trên áo cũng phần nào nói rõ. Tuy ẩn nấp là như vậy, nhưng sắc mặt của người này lại vô cùng bình tĩnh hay kể cả có thể gọi là trầm tĩnh đến đáng sợ. Đôi ngươi hắn ánh lên một màu đen nhạt, thông qua đôi mắt ấy liền nhận ra những dòng khí tức màu đỏ đang dần mờ đi trong không khí. 

Hai khí tức vừa rời đi, lại thêm hai khí tức đang đậm dần. Tốt!

Hắn tự nói như vậy, rồi lại im lặng quan sát, quả thật không lâu sau đó liền xuất hiện hai người thanh niên mặc áo trắng, tay cầm kiếm gỗ chạy đến gần. Người thanh niên đang ẩn nấp trong bụi cỏ giống như một nhẫn giả vậy, vèo một cái đã biến mất khỏi bụi cỏ. 

Ai đó!? Hự!

Một trong số hai người đội A trước đó vẫn còn chút phòng bị sau khi nghe thấy tiếng bước chân cực nhanh. Liền tiến vào trạng thái phòng bị nhưng vẫn chậm một bước đã bị đánh bay về sau.

Là tên đội B!? Không ổn! Đừng hòng!

Người thanh niên còn lại theo đó cũng chạy ngược về hướng lao đi của đồng đội, muốn kịp thời tiếp ứng. Nhưng chỉ sau vài giây, người đồng đội bị đánh bay kia đã nằm dài trên đất vội bật người ngồi dậy, huy hiệu của hắn đã không cánh mà bay rồi.

Làm sao lại….

Người thanh niên còn lại cũng chỉ kịp thốt ra ba chữ, nhận ra có hơi thở phía sau. Vội siết chặt kiếm gỗ quay phắt lại, vèo một cái, huy hiệu trên ngực đã bị lấy đi mất, đồng dạng người còn lại duy nhất của đội B cũng đã rời đi nhanh chóng. 

Trời má!!!!

“Hành động rồi, hành động rồi!! Đó là Nguyễn Quang Chính! Năm nay hai mươi mốt tuổi, theo như hồ sơ thì mười chín tuổi cậu ta đã hoàn thành Luyện Thần, thân thể nhanh chóng kết Thần Hạch trở thành thợ săn Nanh Trắng rồi!! Bọ theo dõi cho biết, vừa rồi chỉ mất tổng cộng hai mươi giây Nguyễn Quang Chính đã thu được hai huy hiệu của đội A về tay!”

Loa phát thanh ngừng một chút như cập nhật thêm thông tin gì đó liền được mở lên lại nói.

“Tôi vừa cập nhật được thông tin, Nguyễn Quang Chính trước đó đã hạ tất cả những thành viên của đội C. Số lượng huy hiệu bên trong người cậu ta hiện tại nếu tính luôn hai cái vừa rồi và cả của chính cậu ta là chín cái rồi!! Nhưng đồ án tốt nghiệp lần này không phải dựa vào số lượng huy hiệu mà là bảo vệ cứ điểm của cả đội! Hiện tại trong bãi thi đấu vẫn còn đủ ba đội là đội A với hai thành viên còn lại, đội B với một thành viên và đội D vẫn còn đầy đủ sáu thành viên!!”

Kháng đài bên ngoài bãi đấu chấn động bởi thanh âm cổ vũ ồ lên như một cơn động đất nhỏ. Ngược lại, Nguyễn Quang Chính lúc này đã kịp trở về cứ điểm của đội, hắn nhìn về phía viên pha lê màu xanh dương đang trôi nổi giữa một bệ đá cổ. Nhận ra thứ này vẫn an toàn mà thở vào một cách nhẹ nhõm, chưa bình tĩnh được bao lâu Nguyễn Quang Chính liền phát giác ra có rất nhiều người xung quanh. Vội rút dao găm bằng gỗ đang treo bên hông quần ra, hắn lộn ngược vài vòng về phía bệ đá cổ, hướng lưỡi dao găm về trước, mắt đảo liên hồi sau đó thét to.

Ra hết đi! 

Giọng nói hắn vừa cất lên, liền xuất hiện nhiều tiếng bước chân vang vọng.

Hứ! Không uổng công chúng ta bám theo mà! Nanh Trắng, từ bỏ đi! Ngươi chỉ còn lại một mình thì làm được gì nữa?!

Giọng nói vừa cất lên từ một đội có quần áo màu xanh lục, đó là đội nhóm còn đầy đủ nhất với sáu thành viên.

“Là đội D!! Theo hồ sơ thì nhóm này đáng sợ nhất không phải là sức mạnh của từng người, mà là sự phối hợp tuyệt hảo của họ. Bốn thợ săn và hai lang phu, sự phối hợp này và tốc độ lẫn thể lực đáng gờm của Nguyễn Quang Chính liệu ai sẽ thắng đây!?”

Phía bên ngoài kháng đài, hình ảnh Nguyễn Quang Chính đang thong dong đứng trước sáu đối thủ nhưng mặt vẫn không hề biến sắc một chút nào.

Chưa đánh đã đắc ý? Bên trong Thần Vực liệu quái thú hay những Kẻ Ngoại Biên khác có chấp nhận cho các người cơ hội đầu hàng mà không chết hay không?

Nguyễn Quang Chính dứt lời, cả đám người sau đó đang khựng lại trong vài giây. Nhận ra đó là một lời chế giễu cả đám đồng loạt rút vũ khí bằng gỗ lao nhanh đến.

Ngông cuồng!!

Nguyễn Quang Chính ấy vậy lại có thể chiếm lợi thế trước. Ngay lập tức xuất hiện phía sau một trong hai Lang Phu có khả năng hồi phục. Nhận ra đối thủ đã xuất hiện phía sau, vị Lang Phu kia vội rút gậy gỗ đánh ngược ra sau. Nhưng Nguyễn Quang Chính với tốc độ đáng sợ, hạ người, xoay chân làm ra một đòn phan chân trụ đánh ngã đối phương. Lang Phu và bốn thợ săn còn lại cũng đã kịp nhận thức được tình hình, nhanh chóng lao đến muốn ngăn Nguyễn Quang Chính lại, thế nhưng không. Huy hiệu đã sớm được hắn tháo ra cho vào túi áo trước ngực.

Nếu ta là một trong số bốn Thợ Săn các người, ta đã sớm chạy đến mà phá cứ điểm rồi!

Vừa dứt lời, Nguyễn Quang Chính theo đó đồng tử lần nữa ánh lên một tia sát ý. 

Rút lui! Đó là, Nguyền Rủa áp chế!

Nguyền Rủa còn gọi là Thần Dư, chính là nguyên liệu tạo ra Thần Hạch. Một thợ săn từ nanh trắng trở lên đã xuất hiện Thần Hạch, đồng thời cũng chịu một loại nguyền rủa tương ứng, nếu biết khống chế đó sẽ là một loại sức mạnh đáng gờm. Nhưng nếu ý chí không đủ để khống chế thì đó sẽ trở thành lời nguyền gây hại cho Thợ Săn, nếu một Thợ Săn bị mất khống chế có thể hoá thành quái vật hay kể cả là đột tử. Ngay lúc này Nguyễn Quang Chính đã lợi dụng thần dư của bản thân đồng thời muốn trấn áp tất cả.

Theo đó kẻ gần nhất Nguyễn Quang Chính lúc này là vị Lang Phu duy nhất cũng đã bất tỉnh, mất đi khả năng chiến đấu. Bốn thợ săn còn lại dù ở một khoảng cách rất xa, vốn vẫn sẽ chịu áp chế mà bất tỉnh. Nhưng hai thành viên duy nhất của đội A cũng đã xuất hiện từ khi nào. Hai người trước mắt này như vậy mà cũng là hai thợ săn cấp nanh trắng đồng cấp với Nguyễn Quang Chính.

Ha! Bốn người các bạn không sao chứ?

Một trong hai người lên tiếng hướng mắt về phía bốn thợ săn của đội D.

“Thật khó có thể tin được! Sáu người của đội D vậy mà đã mất đi hai người chỉ với một mình Nguyễn Quang Chính! Thế nhưng bây giờ số lượng đối thủ cũng đã trở về như cũ rồi! Liệu hai thành viên của đội A có mở lời liên minh với đội D hay không đây? Quả thật thì hai thành viên của đội A này cũng đồng cấp với Nguyễn Quang Chính. Một người là Trần Hữu Lượng, người còn lại là Trần Hữu Ngân. Với chiến lực như vậy, có lẽ đã đủ để đối chiến với Nguyễn Quang Chính một trận rồi!”

Lúc này Nguyễn Quang Chính cũng đã hiểu rõ được tình hình trước mắt. Thật sự thì nếu sáu người này cùng liên minh với nhau, hai Nanh Trắng cùng bốn thợ săn không Nanh đã đủ để đè bẹp hắn rồi. Dùng tốc độ nhanh nhất, Nguyễn Quang Chính đồng dạng xuất hiện trở lại, dùng lưng che chắn bệ đá cổ. 

ỉ đông hiếp ít thì chỉ là một đám phế vật! Có ngon thì từng tên lên đi!

Nguyễn Quang Chính tuy có thực lực rất mạnh, nhưng dù sao cậu ta cũng chỉ ở tuổi hai mươi mốt. Thật sự không thể bày ra vẻ mặt cứng rắn hơn được nữa, lúc này Trần Hữu Ngân mới bật cười lên tiếng.

Hở? Đến cả Nguyền Nhãn Nanh Trắng cũng phun ra được câu này sao? Vừa rồi chẳng phải bạn đã nói. Nói gì nhỉ?

Trần Hữu Ngân chưa nói hết ý liền mỉm cười nhìn sang anh trai mình là Trần Hữu Lượng, thanh âm như chuông vang của nàng cất lên hệt như một quả đạn pháo nổ đoàn lên giữa chiến trường vậy, nặc mùi khiêu khích.

Ở Thần Vực, liệu những Kẻ Ngoại Biên có cho ngươi cơ hội như vậy hay không?

Nguyễn Quang Chính đanh mắt nhìn nàng khi nghe thấy lời của bản thân bị thuật lại. Hắn thở ra một hơi, hiểu rằng đã không còn đường lui. Tay phải siếc chặt lấy dao găm bằng gỗ, lạnh giọng nói.

Lên hết đi! Ta không ngại hạ hết các người đâu!

Nguyễn Quang Chính vừa dứt lời, thì âm thanh chấn động vang lên. Đồng tử hắn dãn to hết mức, thật sự khó hiểu về hành động của hai anh em họ Trần trước mặt. Bốn thợ săn không Nanh của đội D đã bị vô số rễ cây rói chặt. Trần Hữu Ngân theo đó cũng nhẹ nhàng bước đến tháo từng cái huy hiệu trên ngực bọn họ.

Khốn nạn mà! Cứ tưởng sẽ nắm chắc phần thắng rồi chứ!? 

Trần Hữu Lượng với thân thể cường tráng bật cười to vỗ vai bốn thợ săn của đội D kia mà nói.

Xin lỗi nhé! Chúng tôi thật ra muốn đánh một trận với tên kia cơ!

Nguyễn Quang Chính vẫn giữ nguyên tư thế phòng bị với hai người họ Trần kia. Thế vậy mà ngược lại, hai anh em phía bên kia cũng hiểu ý liền nhảy ngược về sau. Cố cách xa bệ đá cổ nhất, Trần Hữu Ngân nói.

Chúng tôi không muốn phá cứ điểm của bạn. Đánh bại thủ khoa của trường càng làm chúng tôi hứng thú hơn!

Nguyễn Quang Chính gật đầu tỏ vẻ hiểu, chậm rãi bước đến phía đối diện Trần Hữu Lượng và Trần Hữu Ngân. 

Đánh thế nào?

Hắn vừa dứt câu, liền nhận ra thân hình to lớn của Trần Hữu Lượng lao đến. Phía sau cậu ta xuất hiện vô số rễ cây khổng lồ đồng dạng mọc theo tốc độ di chuyển của người này. Nhìn đám rễ cây mọc lên từ lòng đất, kéo theo đó lại tạo ra loạt hố sâu dưới đất, Nguyễn Quang Chính mắt ánh lên một tia vội tránh đi thế nhưng tốc độ phản ứng lại quá chậm. Một đấm của Trần Hữu Lượng đã đến rất gần thái dương bên phải của hắn, vội đưa tay phải đỡ lấy mong sao có thể giảm bớt lực lượng nhưng Trần Hữu Lượng cũng là một kẻ Luyện Thần. Tốc độ, sức mạnh chỉ có ngang hoặc hơn hắn chứ không thể nào thấp hơn được. Vèo một cái, thân thể Nguyễn Quang Chính lao ầm vào khu rừng phía lân cận, giờ phút này đây cuộc chiến này chỉ còn những con quái vật đang chiến đấu với nhau chứ không còn là người nữa. Bên trên kháng đài nhìn xuống, có thể thấy từng gốc cây to lớn đang đổ sầm xuống sau khi cơ thể Nguyễn Quang Chính lao qua.

Mẹ nó! Không dùng năng lực thì coi như tiêu mất! 

Cơ thể hắn ngừng lại do lao vào một gốc cổ thụ khổng lồ, có lẽ rễ cây quá nhiều nên phần nào cản được hắn lại. Trần Hữu Lượng cùng Trần Hữu Ngân cũng nhanh chóng chạy đến, cái khoảnh khắc cả hai vừa đến gần gốc cổ thụ Nguyễn Quang Chính vừa nằm lại. Một ngọn lửa đen điên cuồng bốc cháy, ngọn lửa ấy cháy với tốc độ cực nhanh khiến cả khu rừng từ màu xanh đậm đã tối đen cả đi.

“Gì đây!? Là Nguyền Hoả! Đây chính là năng lực Cực Hiếm mà Cục Lạc Thần đang tìm kiếm! Liệu nó có thể giúp. Nguyễn Quang Chính lật ngược thế cờ đang thua này hay không!?”

Ngân! Hàng Ma Thuỷ!!

Trần Hữu Ngân nghe thấy anh trai nói như vậy, hai tay liền đan lại kết thành một chuỗi ấn ký kỳ quái. Bên dưới lòng đất nhanh chóng xuất hiện một cái lỗ nhỏ, một dòng nước màu xám đục nhanh chóng chảy ra. Nước chảy ngày càng mạnh làm lỗ hổng trên mặt đất dần nới rộng ra. 

Muốn dập lửa!? Đừng hòng!!

Giọng nói Nguyễn Quang Chính từ xa đồng dạng dần lớn hơn, Trần Hữu Lượng vừa vặn nhìn thấy bóng dáng màu xanh dương đang lao đến gần. Rễ cây từ lòng đất theo đó cũng mọc ra muốn che chắn cho Trần Hữu Ngân, nhưng Nguyền Hoả lại bóc cháy thiêu đốt luôn cả đám rễ cây ấy. Không còn cách nào khác, Trần Hữu Lượng lao nhanh đến người phía đối diện. Ầm một tiếng, cả hai đối quyền gây ra dư chấn khủng khiếp, mặt đất xung quanh cả hai dần vỡ nát. 

“Thôi chết rồi! Cậu ta vậy mà lại muốn đốt luôn cả mình?!”

Trần Hữu Lượng và Nguyễn Quang Chính liên tiếp tung ra vô số trọng quyền đáng sợ, cả hai đều đấm vào thái dương, ngực và bụng nhau, tốc độ họ ngày càng nhanh tưởng như hai con tàu chiến đang liên tiếp phóng ngư lôi vào đối thủ vậy, giây phút đó tuy thân thể đang dùng rất nhiều lực đạo, toàn thân đẩy thể lực, ý chí cùng sự tập trung lên đến cao độ, nhưng Trần Hữu Lượng vẫn có thể quan sát rõ động thái của người đối diện, nhận ra đồng tử của người bạn kia đã ánh lên một tia khói đen. Huỳnh một tiếng, xung quanh cơ thể Trần Hữu Lượng đột ngột loé lên một màu đen đáng sợ rồi liền biến mất. 

Trận đấu đến đây thôi! Nguyễn Quang Chính, Trần Hữu Lượng, Trần Hữu Ngân hoàn thành xuất sắc đồ án, được tốt nghiệp!

Giọng nói chậm rãi vang lên, bên cạnh Trần Hữu Lượng đã xuất hiện một người đàn ông cao gầy. Ông ta mặc một bộ măng tô màu đen tay dài, mắt đeo kính râm. Kỳ thực Trần Hữu Lượng cứ ngỡ bản thân đã chết mất xác rồi. Nhưng khi nghe thấy lời của giám khảo, hắn liền thở ra một cách nặng nhọc, mệt mỏi ngồi phịch xuống đất.

Ở phía đối diện, Nguyễn Quang Chính cũng được một vị giám khảo dùng băng gạc quấn lấy, cố tình che đi đôi mắt của cậu ta. Trần Hữu Ngân ở phía sau cũng được một vị nữ giám khảo đỡ lấy, nàng trước đó đã dùng hết sức bình sinh triệu hồi Hàng Ma Thuỷ. Nhưng tốc độ của Nguyễn Quang Chính quá đáng sợ khiến nàng trong giây lát mất đi ý chí chiến đấu, cứ ngỡ cả hai sẽ tiêu mạng rồi nhưng khi nhận ra đã được cứu. Nàng liền bật khóc thành tiếng mà ôm chặt lấy nữ giám khảo, bà ấy thấy nàng khóc cũng có chút đồng cảm liền nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.

Không sao rồi, mọi chuyện qua rồi đừng khóc nhè mà.

Cả ba người sau đó đều được bố trí vào phòng chăm sóc đặc biệt, ở đại học Lạc Thần phòng y tế gần như được trang bị đầy đủ không khác gì một bệnh viện. Bởi Lạc Thần là một trong ba ngôi trường của nhà nước chuyên đào tạo ra những Thợ Săn xuất sắc. Mà nhóm người trẻ này một khi đã gặp những người cùng đẳng cấp hoặc hơn mình chắc chắn sẽ nổ ra rất nhiều cuộc thi đấu. Số lượng sinh viên chết trước khi ra trường cũng không ít mặc dù những người trực trong phòng y tế hoàn toàn là những Lang Phu đạt chuẩn bậc nhất. 

“Quang Chính! Con ở lại nhớ giữ mình, mẹ đi trả thù cho ba của con!”

Nguyễn Quang Chính chết lặng giữa sân trường, hắn chỉ biết đứng như vậy nhìn bóng lưng của mẹ đang dần đi xa. Một năm sau khi hắn vào đại học, mẹ đã đến gặp hắn.

Ba của con mất rồi, mẹ không thể biết được thông tin gì thêm. Tiểu Đội 1 ngoại biên cấp cao toàn quân bị diệt sạch.

Hắn vừa khóc vừa ôm lấy mẹ.

Không thể nào đâu mẹ, ba của con là Nanh Bạc kia mà!? Ông ấy còn chuẩn bị nhận Nanh Vàng!! Làm sao….

Nhìn mẹ túm lấy vai mình, mặt bà đã ướt đẫm nước mắt mà nói.

Thật sự mất rồi! Chỉ còn lại một mảnh áo còn sót lại thôi con à.

Bà để lại mảnh áo của ba rồi rời đi, hai năm sau đó. Nguyễn Quang Chính nhận được tin mẹ đã đột phá Nanh Vàng, chiều hôm đó bà đến gặp hắn. Chỉ để lại vài câu từ biệt và rời đi với quyết tâm trả thù cho ba.

Mẹ!!!

Hắn tỉnh dậy từ giấc mơ ngạt thở ấy, ba hi sinh, mẹ cũng nối gót tìm kẻ thù giết ba. Vội lấy điện thoại đặt trên bàn, hắn nhìn thấy dòng tin nhắn từ cục Lạc Thần.

“Nguyễn Quang Chính thân mến, chúng tôi rất tiếc khi đem đến thông báo này. Bà Nguyễn Thị Lan nguyên  Đội Trưởng Tiểu Đội 3, Thợ Săn Nanh Vàng đã hi sinh bên trong vùng nguy hiểm của Luyện Ngục. Di cốt và trang bị sẽ sớm chuyển đến cho con trai duy nhất, một lần nữa chúng tôi rất tiếc về sự ra đi của bà Nguyễn Thị Lan, người dân cả nước cùng chia buồn cho sự hi sinh của nữ Thợ Săn đáng kính.”

Hắn ngã người trên giường bệnh, tầm nhìn vẫn còn chưa ổn định do di chứng từ năng lực gây ra. Mắt hắn dần ướt đẫm và nhoè thêm đi.

Ba ơi, mẹ ơi….

Bên ngoài cửa phòng, từ lâu đã xuất hiện ba người đàn ông. Hai người phía sau khoác măng tô đen có tay áo ngắn đến khuỷu, cùng tà áo phủ đến đùi, bên trong họ mặc sơ mi thắt carvat, quần tây nâu. Người đàn ông phía trước nhìn qua như một viên chỉ huy vậy, ông ta mặc măng tô màu đen với tay áo dài, tà áo phủ không đến gót chân khoác bên ngoài, bên trong ông ấy mặc sơ mi trắng cùng bộ comple đen và quần tây đen. Cả ba đứng ở bên ngoài suốt gần năm phút đồng hồ, có vẻ như đã nghe thấy tiếng khóc của Nguyễn Quang Chính vang ra từ bên trong. Thợ Săn dẫu có trãi qua bao nhiêu sinh tử, kinh qua bao nhiêu quái vật đáng sợ đi chăng nữa thì họ vẫn là nhân loại, vẫn có người thân và cũng từng trãi qua mất mát như vậy.

Đội trưởng, có vẻ như thông báo đã tới rồi. Chúng ta có nên vào trong không?

Một trong số hai người đàn ông khoác măng tô phía sau cất giọng khẽ hỏi, mà vị đội trưởng phía trước có lẽ đang rất chăm chú lắng nghe, ông ta áp tai sát cửa phòng cứ như vốn đã dính lên đó ngay từ đầu vậy. Chợt cửa phòng bất ngờ mở ra, vị đội trưởng ấy do hoàn toàn dựa vào cửa đồng dạng cũng ngã ra đất.

Các người là ai?

Nguyễn Quang Chính đôi mắt vẫn còn chút đỏ, nhưng có lẽ đã nín khóc từ lâu. Hai người phía sau thấy đội trưởng của mình như vậy, liền vội đỡ hắn lên. 

Haha, ta là Trần Hữu Quân từ cục Lạc Thần đến gặp cháu….

Trần Hữu Quân vừa định nói gì đó trong khi đang được hai đội viên đỡ dậy liền bị cắt lời bởi Nguyễn Quanh Chính.

Vào trong rồi nói.

Trần Hữu Quân ngẩn người trong chốc lát liền bật cười như cố che đậy sự mất mặt vừa rồi của bản thân.

Ừ được, được vào trong uống miếng nước đã.

Vừa cười, gã vừa nói với hai đội viên phía sau. Mà hai Thợ Săn phía sau cũng chỉ biết cười trừ bởi đội trưởng của họ ít nhiều cũng là một Thợ Săn Nanh Bạc, cũng có địa vị nhất định bên trong Lạc Thần, nhưng vừa rồi lại bị một sinh viên vừa tốt nghiệp còn chưa thật sự được đưa vào biên chế làm mất mặt như vậy. Ba người đàn ông tuy có chút khó xử, nhưng một khi đã ổn định lại tâm tình liền nắm rõ bản thân sắp sửa làm gì tiếp theo. Một trong những quy tắc của Lạc Thần, khi đem di vật của Thợ Săn tử trận về với gia đình, dù là cấp bậc cao đến đâu đều phải cỡi măng tô, điều này thể hiện sự nghiêm chỉnh và thật lòng muốn chia buồn cùng gia đình. Kể cả khi tiếp chuyện với một công dân của Việt Nam, họ cũng sẽ tạm cất đi chức vụ thật sự nhằm thể hiện sự hoà nhập giữa Thợ Săn và người dân. Giống như quân đội vậy, Quân Đội Nhân Dân từng có câu. “Quân Với Dân Như Cá Với Nước.” Đó là câu nói của Chủ Tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tựu từ xa xưa đã để lại, cho đến hiện tại. Một lực lượng mới được khai sinh, đất nước Việt Nam vẫn luôn giữ vững những tư tưởng này. Lúc này, cả ba người cùng lúc cỡi chiếc măng tô, vắt trên tay phải chậm rãi bước vào đứng đối diện với Nguyễn Quang Chính.

Các người đem di vật của mẹ tôi đến có phải không? 

Nhận thấy họ làm hành động như vậy, Nguyễn Quang Chính ít nhiều cũng biết những chi tiết của Thợ Săn là như thế nào. Dù lời nói có chút lạnh lùng, nhưng liền vội đứng lên mà đối mặt với họ. Vị đội trưởng trước đó vẫn còn gượng cười với Nguyễn Quang Chính, lúc này sắc mặt đã nghiêm túc hơn liền lấy từ túi ra một chiếc vòng tay bằng ngọc.

Xin lần nữa tự giới thiệu, ta là Trần Hữu Quân. Đội trưởng tiểu đội một, thuộc quân Ngoại Biên, cục Lạc Thần, Thành Phố Hồ Chí Minh. Hôm nay đến trước nhất là xin chia buồn cùng…..

Trần Hữu Quân còn chưa nói hết đã nhìn thấy Nguyễn Quang Chính bước đến gần cầm lấy chiếc vòng ngọc trên tay anh ta.

Cảm ơn vì đã đến, tôi đã nhận được di vật của mẹ rồi. Xin mời…

Vừa dứt lời hắn liền tiến đến mở cửa hơi cúi người thể hiện sự kính trọng. Trần Hữu Quân thấy vậy tuy có chút bất ngờ nhưng vẫn im lặng, không rời đi cũng không làm thêm động tác gì. Ngược lại, hai Thợ Săn phía sau đã đến giới hạn chịu đựng, không còn sắc mặt nghiêm trang nữa mà hướng về phía Nguyễn Quang Chính mắng.

Nè thằng nhãi! Kẻ Ngoại Biên đi Săn sống chết là chuyện thường tình, chúng ta là nguyện sống chết vì Tổ Quốc. Ta hiểu cậu đang rất bế tắc, nhưng ít nhiều cũng phải nghe đội trưởng chúng ta nói hết chứ? 

Nguyễn Quang Chính thở ra một hơi dài nói.

Tôi biết các người đến vì việc gì. Nhưng thưa ngài đội trưởng.

Trần Hữu Quân nghe thấy hắn gọi mình, anh ta liền xoay người nhìn sang.

Ta nghe đây.

Nguyễn Quang Chính lần này nghiêm túc hướng thẳng người nhìn về phía Trần Hữu Quân.

Tôi muốn trả thù! Tôi muốn bản thân không ngừng mạnh mẽ hơn trở thành một Kẻ Ngoại Biên đứng đầu để có thể rửa hận cho ba và mẹ!!

Trần Hữu Quân bật cười thành tiếng, anh ta ngày càng cười lớn hơn, sau một hồi lâu Trần Hữu Quân đáp.

Mục tiêu của chúng ta không giống nhau, nhưng lấy danh dự của một Thợ Săn Nanh Bạc để đảm bảo! Trên con đường cậu trưởng thành, nhất định cậu sẽ không thể chết trước tôi đâu!

Lời nói của vị đội trưởng không khác gì một cái gật đầu đồng ý và kèm theo đó chính là một lời tuyên bố rằng. Nguyễn Quang Chính có thể làm được chuyện cậu ta muốn hay không, không quan trọng. Nhưng anh ta có thể đảm bảo trừ khi anh ta chết, cậu sinh viên trẻ này vĩnh viễn không thể gặp nguy hiểm được. Nhìn cả ba vị Thợ Săn ấy khoác măng tô rời đi, thâm tâm Nguyễn Quang Chính không ngừng sôi sục lên một cảm xúc nôn nóng, thôi thúc hắn nhanh chóng bước vào con đường của ba mẹ. Nghỉ ngơi thêm được một tuần lễ, đến khi mắt đã dần hồi phục lại nguyên trạng, hắn cũng đã hoàn thành lễ tốt nghiệp và trở về nhà. Đứng bên dưới nhìn lên, đó là một căn chung cư cao cấp, là tài sản của ba và mẹ để lại cho hắn. Một đất nước càng phát triển thì tiền cũng lại càng quan trọng hơn hết, nghề Thợ Săn vốn sinh ra nhằm gia tăng chiến lực của mỗi quốc gia. Nhưng khi một ngành nghề được chính phủ tạo ra đã phát triển ở một thời khắc nhất định, bắt buộc quốc gia phải gia tăng phụ cấp hay kể cả là thu mua vật phẩm với giá hợp lý sau những chuyến đi săn nhằm tạo ra mức sống tốt nhất cho những Thợ Săn của họ, chưa kể rằng chính những người chấp nhận bán mạng sống của mình để đem lợi lộc về cho quốc gia cũng cần được ưu đãi và kính trọng hơn hẳn người bình thường. Như ba và mẹ của Nguyễn Quang Chính, hai Thợ Săn cực kỳ mạnh luôn được xem trọng, thậm chí khi họ hi sinh bên trong Thần Vực, tên tuổi của họ cũng được khắc ghi trên bia tưởng niệm và không ngừng được gọi tên trong tôn nghiêm cùng kính trọng. Theo đó tiền bạc mà họ tích góp vốn dĩ cũng đã dư dã để Nguyễn Quang Chính có thể sống an nhàn đến già rồi. Nhưng thử nghĩ xem? Ba mẹ là quân nhân, hi sinh trên chiến trường, vậy thì con trai cũng thật sự muốn như vậy. Con nhà nồi, không nối nghiệp ba cũng sẽ nối nghiệp mẹ, bất cứ ai cũng tồn tại một ngọn lửa do phụ mẫu đã thắp sáng cho chính mình. Hắn cũng như vậy, hắn muốn trả thù cũng chỉ là một chuyện, hắn còn muốn bản thân phải thật sự mạnh mẽ nối tiếp con đường của ba và mẹ mình. Hơn hết nữa hắn muốn vượt qua họ, muốn chinh phục đỉnh cao của Thợ Săn, cái con đường mà ba và mẹ hắn không thể đi hết thì Nguyễn Quang Chính hắn sẽ tiếp tục đi cho bằng hết.

Hot

Comments

Ravenshaw√

Ravenshaw√

Hay đó, tiếc là hơi flop

2026-03-08

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play