Hạ Thanh Dao về tới nhà đã quá nửa đêm, thế nhưng trong nhà vẫn toả ra ánh sáng khiến cô ngán ngẩm.
Cô biết ánh đèn đỏ chẳng phải vì lo lắng cho cô mà chờ đợi.
Sự thật chứng minh cô chưa từng nghĩ sai về người thân ruột thịt của mình.
Hạ Thanh Dao vừa bước vào nhà đã nhận được gương mặt đầy sự mong chờ của Hạ Giang Bân.
Ông ta nôn nóng bước qua, nóng vội hỏi: "Thế nào hắn ta đồng ý khoản vay đó chưa?"
Bàn tay bên hông Hạ Thanh Dao mạnh mẽ siết chặt lại, nhớ đến lời lăng nhục mà Chu Nam đã nói cô gần như nghẹt thở.
Hạ Thanh Dao giận dữ, ánh mắt lạnh đi vài phần:
"Tiền tiền suốt ngày chỉ tiền."
Nói đoạn Hạ Thanh Dao bật cười, nụ cười đầy giễu cợt và chua chát:
"Ngoài tiền và em trai trong mắt bố đã từng có con chưa? Bố đem thể xác con gái mình bán cho một lão già háo sắc đã từng nghĩ tới con sẽ ra sao không?"
Trước những lời chất vấn, vạch tội của con gái Hạ Giang Bân không có lấy một tia hối hận, ông ta thậm chí còn tức giận ngược lại cô. Gương mặt tươi cười lập tức sa sầm lại.
"Nếu có thể vực dậy công ty cho dù gã ta muốn uống máu mày tao cũng cho chứ đừng nói cơ thể mày."
Hạ Giang Bân không hề cảm thấy ông ta sai ở đâu cả, ánh mắt thâm sâu mỗi lời nói ra đều như mũi tên lạnh lẽo găm thẳng vào trái tim người nghe.
"Mày không nhớ vì đâu mà mày được sống sung sướng bao năm sao? Không có Hàn thị mày sớm chết đói ngoài đường rồi."
Nghe đến đây lòng Hạ Thanh Dao hoàn toàn vỡ vụn, những tổn thương xếp chồng lên nhau xé toạc trái tim cô.
Thế giới này đã tàn nhẫn rồi nhưng vẫn không thể bằng sự lạnh lẽo đến từ người cha ruột này.
Nếu được chọn lựa cô thà đi làm ăn mày còn hơn sống trong cái gia đình bất công, khinh rẻ phụ nữ này.
Hạ Thanh Dao không nói thêm lời nào nữa, cô xoay người rời khỏi phòng khách từng bước đi lên cầu thang, mặc kệ sau lưng vẫn còn vang vọng tiếng chửi bới om xòm của Hạ Giang Bân.
Cửa phòng đóng lại.
Căn phòng quen thuộc suốt bao năm qua bỗng trở nên xa lạ đến đáng sợ.
Hạ Thanh Dao đứng lặng một lúc, ánh mắt chậm rãi nhìn quanh căn phòng một lượt rồi như hạ quyết tâm tiến tới tủ quần áo, cầm lấy vali bắt đầu xếp đồ vào trong.
Cô không mang theo quá nhiều đồ đạc, chỉ bỏ vào những đồ cần thiết rồi kéo khoá vali lại.
Khi Hạ Thanh Dao xách theo vali đi xuống cầu thang, Hạ Giang Bân vẫn ở trong phòng khách.
Ông ta chăm chăm nhìn cô, ánh mắt không có lấy một tia ấm áp.
"Tào mà biết sẽ nuôi ra một con sói mắt trắng như mày, tao đã sớm bóp chết mày rồi."
Lời nói lạnh lẽo rơi xuống giữa căn phòng rộng lớn, bước chân Hạ Thanh Dao hơi khựng lại, sau đó cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn ông ta, ánh mắt bình tĩnh đến xa lạ:
"Khiến bố phải hối hận rồi."
Sắc mặt Hạ Giang Bân tối sầm lại, ngay tức khắc đứng bật dậy khỏi ghế xông đến chỗ Hạ Thanh Dao thể hiện quyền uy.
"Đã thế hôm nay tao đánh chết mày luôn tại đây."
Nói rồi ông ta lại như những lần khác vung tay lên đánh Hạ Thanh Dao, nhưng lần này cô không đứng yên chịu trận nữa mà giơ tay giữ cổ tay ông ta lại.
"Bố đã lớn tuổi rồi đừng động tí lại ra tay đánh người."
Một lát sau cô chậm rãi buông tay ra, giọng nói mang theo chút châm biếm.
"Bố đánh chết con rồi sau này già không trông chờ được vào Hạ Kiến Hào đâu."
Hạ Giang Bân sững lại trong giây lát, dường như không ngờ con gái mình lại dám phản kháng.
Ông ta bị những lời cô nói làm cho tức điên.
"Con ranh mất nết."
Ông ta gầm lên, giọng nói tràn đầy phẫn nộ.
"Tao nuôi mày lớn từng này, bây giờ mày dám ăn nói với tao như vậy sao?"
Hạ Giang Bân giơ tay chỉ thẳng vào mặt cô, lồng ngực phập phồng vì tức giận.
"Cút! Mày muốn cút thì cút ngay cho tao!"
"Ra khỏi cái nhà này rồi, sau này Hạ thị mày đừng mơ có phần."
Hạ Thanh Dao cười lạnh, bố cô vẫn còn mơ mộng cái công ty tàn đó sao?
"Được."
Cô gật đầu.
Lời nói rất nhẹ nhưng lại giống như cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ giữa hai người.
Hạ Thanh Dao nhấc vali lên đi qua người ông ta.
"Dao Dao con đi đâu?"
Lúc này Liễu Nhuế Quyên người luôn trốn trong phòng mới chạy ra giữ bàn tay đang xách vali của Hạ Thanh Dao lại, khóc lóc hỏi.
"Mẹ bảo trọng."
Cô đặt tay lên mu bàn tay mẹ nhẹ nhàng nói: "Mẹ yên tâm đến khi cha mẹ già con nhất định sẽ làm đúng trách nhiệm chăm sóc hai người."
Nói rồi cô nhấc tay bà ra khỏi tay mình, tấm lưng thẳng tắt bước đi.
Trong đêm tối cô cứ thế kéo theo vali đi bộ người đường, mệt mỏi là thế nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Cảm giác được tự do, thoát khỏi chiếc lồng giam chật chội thoả mái biết bao.
Hạ Thanh Dao qua đêm tại một khách sạn gần nhà, sáng hôm sau liền dọn tới căn phòng mà cô đã tìm thuê trước đó.
Hạ Thanh Dao cảm thấy may mắn vì cô từ lâu đã lên kế hoạch rồi khỏi biệt thự nhà họ Hạ, nếu không với số tiền ít ỏi của mình chẳng biết sẽ cầm cự trong khách sạn trong bao lâu?
Hạ Thanh Dao có hồ sơ đẹp lại có kinh nghiệm làm việc chẳng mấy chốc đã được tuyển vào vị trí thư ký ở một tập đoàn tầm trung.
Ngày đầu tiên đi làm, Hạ Thanh Dao đã cố gắng thể hiện năng lực của mình sẵn sàng gắn bó lâu dài cùng công ty, thế nhưng số phận cô không rõ hẩm hiu hay đen đủi thế nào mà ngay trong buổi đi xã giao cùng sếp lại đụng trúng Chu Nam.
"Hạ tiểu thư bám víu thật nhanh, mới hôm qua còn ở chỗ tôi xong nay đã chuyển sang Vương tổng rồi."
Trên bàn ông Chu Nam cứ thế găm thẳng cái nhìn bẩn thỉu vào người Hạ Thanh Dao, mồm oang oang nói.
Hạ Thanh Dao tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn lập tức xông lên xé toạc cái miệng hôi hám đó của ông ta.
Vương Quốc Xuyên là người ngay thẳng lại coi trọng danh dự nghe qua những lời ẩn ý trên đôi mắt lập tức cau lại.
"Thư ký Hà quen biết Chu Tổng?"
Hạ Thanh Dao bình tĩnh đáp:
"Dạ... trước đây từng gặp Chu tổng vài lần."
Chu Nam nghe vậy lập tức cười khẩy, giọng điệu càng thêm châm chọc:
"Chỉ gặp vài lần thôi sao? Hạ tiểu thư khiêm tốn thật đấy, hôm qua còn ngồi uống rượu với tôi đến khuya, hôm nay đã rũ sạch quan hệ rồi."
Lời ông ta nói lập tức kéo theo tiếng xôn xao bàn tán.
Hạ Thanh Dao hít một hơi sâu:
"Chu tổng xin nói cho rõ ràng, hôm qua ngoài anh ra còn rất nhiều người khác nữa."
Chu Nam cong môi cười, cầm ly rượu trước mặt lên xoay nhẹ cổ tay.
Ông ta không phản bác khiến mối quan hệ của hai người trở nên hết sức mập mờ khó nói, Vương Quốc Xuyên không nói gì nhưng Hạ Thanh Dao biết ông ta đã không thích cô nữa.
Trái tim cô chùng xuống.
"Xin lỗi tôi vào nhà vệ sinh một chút."
Nói xong cô lập tức đứng dậy rời khỏi bàn tiệc.
Ra khỏi phòng Hạ Thanh Dao nhanh chân lao vào nhà vệ sinh, vào đến nơi liền chống tay lên buồn rửa để dòng nước lạnh xoa dịu gương mặt căm phẫn của mình.
"Tên khốn nạn."
Hạ Thanh Dao cắn chặt răng thì thầm.
Hắn ta rõ ràng cố ý triệt mọi đường sống của cô đây mà.
Đúng lúc đó, cửa nhà vệ sinh vang lên tiếng bước chân, Hạ Thanh Dao cứ ngỡ là người phụ nữ nào đó cho đến khi bóng dáng mập mạp khiến cô chán ghét tới buồn nôn xuất hiện trong gương.
Hạ Thanh Dao giật mình xoay người lại, Chu Nam không hề cảm thấy việc mình đang làm là giơ bẩn, đối diện với ánh mắt cô cánh môi nở nụ cười:
"Sao mới hôm qua còn muốn leo lên giường của tôi, giờ bám được vào cành cao khác đã trở mặt?"
Ông ta vừa nói vừa bước gần đến, Hạ Thanh Dao cảnh giác lùi về sau giọng gắt lên:
"Chu Tổng ăn nói cho cẩn thận."
Chu Nam không coi lời cô ra gì, vẫn tiếp tục nói và làm theo ý mình:
"Cái lão già Vương Quốc Xuyên kia là người sợ vợ, cô không thu được lợi ích gì từ hắn ta đâu."
Khi khoảng cách giữa ông ta và Hạ Thanh Dao gần thu hẹp, ông ta cười trơ trẽn:
"Tôi thấy nhà vệ sinh khá kích thích hay chúng ta làm luôn trong này."
Ông ta hơi cúi xuống, giọng nói hạ thấp đầy ý tứ bẩn thỉu.
"Cô hầu hạ tốt đừng nói đến mấy trăm tỷ nghìn tỷ tôi cũng có thể xử lý cho cô."
Hạ Thanh Dao nhìn ông ta ánh mắt lạnh đến cực điểm, những lời ông ta nói khiến cô buồn nôn.
Cô không lùi lại, trái ngược còn tiến thêm nửa bước.
Chu Nam cứ tưởng lời mình nói đã thành công dụ dỗ được Hạ Thanh Dao, khuôn miệng cười đến rộng toác.
Chát!
Thế nhưng dáng vẻ khuất phục ông ta trông mong chẳng thế đâu, thay vào đó là một cái tát vang lên giòn tan.
Hạ Thanh Dao dồn hết sức lực vào cú tát này, đến lòng bàn tay tiếp xúc với da thịt chảy xệ của gã ta cũng trở nên đau rát.
Chu Nam hoàn toàn không kịp phản ứng, mặt bị đánh lệch sang một bên.
Hạ Thanh Dao thu tay lại, giọng nói lạnh lùng đến cực điểm.
“Chu Nam, bỏ cái suy nghĩ coi thường người khác của ông đi."
Chu Nam sững lại một giây, sau đó sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn.
"Con khốn mày dám động tay với tao?"
Ông ta đưa tay sờ lên má mình, ánh mắt nhìn Hạ Thanh Dao như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Cô nghĩ mình là cái thá gì?"
Chu Nam nổi điên, bước nhanh tới, vươn tay túm lấy cổ tay Hạ Thanh Dao rồi đẩy mạnh cô vào tường gạch.
"Con đàn bà chết tiệt, hôm nay tao làm chết mày."
Đầu Hạ Thanh Dao đập mạnh vào tường đau đớn, cơ thể giơ bẩn dần ép chặt, cô cố vùng vẫy nhưng sức lực của một cơ thể nhỏ bé sao chống lại được thân hình mập mạp cao lớn.
"Đồ khốn, ông dám làm sằng tôi kiện ông."
Chu Nam nâng cằm Hạ Thanh Dao lên, đôi mắt thèm khát nhìn cánh môi đỏ au cười cợt: "Cô cứ thử đi xem, xem ai mới là người có tiếng nói."
Ông ta cậy thế có quyền có tiền, chẳng coi ai ra gì, cho rằng hôm nay có giết chết Hạ Thanh Dao đi chăng nữa bản thân cũng vô tội.
Hạ Thanh Dao khẽ nghiêng đầu, tránh khỏi bàn tay dơ bẩn đang nâng cằm mình.
Mà Hạ Thanh Dao càng phản kháng dữ dội Chu Nam càng thấy kích thích, bàn tay lần mò lên eo cô vuốt ve.
"Cứ cứng miệng đi lát nữa sướng quá lại cầu xin tôi cho thêm đấy chứ."
Nói rồi ông ta đưa mặt về phía trước muốn hôn Hạ Thanh Dao.
"A."
Nhưng mục đích chưa đạt được miệng ông ta đã phát ra tiếng kêu thất thanh.
Không rõ Hạ Thanh Dao dùng cách nào, chỉ thấy trên cổ ông ta xuất hiện một dấu răng sâu hoắm, máu lập tức rỉ ra.
"Con điên này!"
Cơn dục vọng tiêu tan, trong mắt ông ta lúc này chỉ còn lại cơn tức giận. Gã lao đến túm tóc Hạ Thanh Dao giật mạnh về sau bàn tay to bè lập tức giáng xuống.
Chưa dừng lại ở đó, Chu Nam như phát điên, bàn tay tiếp tục giáng xuống tới tấp.
Bốp... Bốp.
"Đồ đàn bà rẻ tiền! Hôm nay tao không dạy dỗ mày thì tao không phải là Chu Nam!"
Mặt Hạ Thanh Dao sưng phù, khoé môi nhanh chóng rách ra, nhưng ánh mắt cô vẫn không hề yếu đuối.
Có lẽ tiếng động quá lớn, dẫu Chu Nam lúc bước vào đã giở trò ngoài cửa dùng tấm biển sửa nhà vệ sinh để lừa người đến gần vẫn thu hút khá đông người vây xem.
Trong lúc Chu Nam định đánh tiếp một giọng nói lạnh lẽo cắt ngang:
"Chu tổng không ngờ lại là loại người dùng vũ lực với phụ nữ."
Updated 26 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ê t tức bữa giờ cái tên heo nái già khú hết đát Chu Nam này rồi nha, cái miệng nó thúi cực lun á mà cứ thích mở ra khép vào🙄 Tội cho Thanh Dao gặp toàn thứ gì đâu ko... đang lúc chật vật thê thảm như này lại để ảnh thấy được... Giờ chỉ có ảnh mới đủ bản lĩnh đổ keo vô miệng cho con heo già kia hết éc éc thôi đó😒😒
2026-03-10
5
So Lucky I🌟
Một người cha có thể nhẫn tâm nói ra những lời nói đau lòng tuyệt tình nhất như này thì còn trông chờ gì nữa tình cảm gia đình đây. Ép con đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt, thậm chí bằng thân xác và má*
2026-03-10
4
Thương Nguyễn
Năm năm gặp lại trong tình trạng cô ấy luôn thê thảm nhất 🥲🥲🥲🥲
2026-03-10
0