Kèm theo câu nói đó một bóng đen lướt nhanh qua đám đông vây kín cửa, chỉ trong chớp mắt người đó đã tiến vào bên trong mạnh mẽ kéo Hạ Thanh Dao ra sau lưng, cơ thể to lớn tạo thành bức tường thành kiên cố bảo vệ cô.
"Thằng khốn...Chuyện của tao mày cũng dám xen vào?"
Chu Nam thấy có người đứng ra bảo vệ Hạ Thanh Dao liền lên tiếng cảnh cáo, thế nhưng ngay khi nhìn rõ gương mặt người kia gã ta đơ ra trong giây lát rồi như biến thành người khác sắc mặt cùng thái độ thoáng chốc thay đổi.
Chu Nam biết Cố Cảnh Trầm là người ông ta không thể dây vào được, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người rồi cười một cách lấy lòng:
"Những gì cậu thấy không phải là sự thật đâu." Giọng ông ta đầy oan ức, coi bản thân mình là người bị hại nói: "Là cô ta có lỗi với tôi trước."
Nghe vậy Cố Cảnh Trầm không biểu lộ gì nhiều, nhưng lời nói ra lại lạnh đến thấu xương: "Không rõ cô ấy đã làm gì khiến Chu tổng tức giận đến mức phải tự mình ra tay?"
Cố Cảnh Trầm năm nay chưa tới ba mươi tuổi lại trong vòng năm năm đã leo lên vị trí tổng giám đốc của một tập đoàn đa quốc gia, chính tỏ ngoài tài giỏi ra thì thủ đoạn cũng hơn hẳn người khác.
Chu Nam bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát nhưng vẫn cố gắng gượng cười, hắn chỉ tay về phía Hạ Thanh Dao đổi đen thành trắng:
"Cô ta quyến rũ tôi."
Lời vừa phát ra khiến không gian xung quanh trở lên yên tĩnh lạ thường.
Những người đứng xem khẽ liếc nhìn nhau, ai cũng nghe ra điểm không đồng nhất trong lời nói của Chu Nam, nhưng vì nghi ngại địa vị ông ta mà chọn cách im lặng.
Hạ Thanh Dao đứng sau lưng Cố Cảnh Trầm sắc mặt trở lên lạnh lẽo.
Cô nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng lớn của Cố Cảnh Trầm, trong lòng dâng lên lo âu.
Nếu là năm năm về trước Cố Cảnh Trầm sẽ không có lấy một tia dao động mà hoàn toàn tin tưởng cô, nhưng hiện tại mọi chuyện đã khác, anh sẽ tin lời Chu Nam nói, nghĩ cô là loại phụ nữ đê tiện?
Trong lúc Hạ Thanh Dao đang căng thẳng, Cố Cảnh Trầm khẽ nghiêng người nhìn cô.
Ánh mắt anh rơi xuống giương mặt cô, trầm thấp nói: "Là vậy sao?"
Anh và cô đã lâu rồi chưa ở khoảng cách gần như vậy, Hạ Thanh Dao còn cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng của anh phả trên gương mặt mình.
Hạ Thanh Dao sững người, Cố Cảnh Trầm đang cho cô cơ hội giải thích.
Cô siết chặt tay, trước ánh mắt đầy cảnh cáo của Chu Nam nắm bắt lấy cơ hội lên tiếng: "Không phải, đây là nhà vệ sinh nữ nếu ông ta trong sạch thì sao lại vào đây."
Cổ họng Hạ Thanh Dao đau rát, vừa nói vừa phải đè nén nhưng trong giọng nói lại thể hiện sự kiên quyết không thể lay chuyển.
Việc Chu Nam xuất hiện tại nhà vệ sinh nữ dù lý do gì đi chăng nữa cũng đã là chuyện sai trái, đáng bị lên án.
Chỉ là ông ta có tiền, có địa vị nên mới có thể tự tin đổi trắng thay đen, biến sai thành đúng, khiến những người xung quanh dù hiểu rõ cũng không dám lên tiếng bênh vực.
Trong lòng Hạ Thanh Dao hiểu rất rõ, nếu không có Cố Cảnh Trầm ra tay giúp đỡ, hôm nay cho Chu Nam có làm ra chuyện tày trời e rằng người tội lỗi chỉ có mình cô.
Cố Cảnh Trầm nghe xong hướng Chu Nam nhếch môi cười lạnh lẽo: "Chu tổng định giải thích thế nào đây? Ông không ngốc đến mức không phân biệt được đâu là nhà vệ sinh nam đâu là nhà vệ sinh nữa chứ?"
Lời vừa dứt xung quanh vanh lên những tiếng cười kìm nén.
Gương mặt Chu Nam đen hơn đít nồi, khó chịu vô cùng nhưng lại chẳng thể làm gì được.
Hạ Thanh Dao khinh bỉ nhìn ông ta, loại người suốt ngày chỉ biết ỷ vào địa vị để bắt nạt những người yếu thế hơn mình, khi đối diện với người có quyền lực lớn hơn thì lập tức hoá cún thật đáng khinh.
Cái nhìn của cô khiến Chu Nam càng thêm chướng khí, nhưng trước mặt Cố Cảnh Trầm ông ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Cố Cảnh Trầm nhìn thấy hết, ánh mắt càng thêm lạnh.
"Do tôi uống say đầu óc không được tỉnh táo."
Chu Nam không còn cách nào khác ngoài thừa nhận, dùng lỗi lầm:
“Do tôi uống say, đầu óc không được tỉnh táo."
Giọng điệu ông ta mang theo vài phần gượng gạo, cố tỏ ra vô tội.
"Chỉ là hiểu lầm thôi."
Hạ Thanh Dao cười lạnh, hay cho hai chữ "hiểu lầm" phủi sạch mọi tội danh, nếu Cố Cảnh Trầm không kịp thời xuất hiện thì cô đã bị cái hiểu lầm này của ông ta làm cho thân tàn rồi.
Hạ Thanh Dao còn muốn nói gì đó nhưng đã bị bàn tay Cố Cảnh Trầm giữ chặt lại, anh hướng ông ta gợi ý:
"Cô Hạ thương tích không nhẹ đâu."
Chu Nam thấy Cố Cảnh Trầm không có ý truy cứu đến cùng nữa liền phở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói:
"Toàn bộ chi phí khám chữa bệnh của cô Hạ tôi sẽ trả."
Cố Cảnh Trầm gật gù: "Hạ tiểu thư cũng thấy rồi đấy Chu tổng đã nhận trách nhiệm rồi mọi chuyện dừng tại đây đi, trước hết tới bệnh viện xử lý vết thương đã."
Hạ Thanh Dao không rõ Cố Cảnh Trầm có ý gì, với thân phận của anh, nếu thật sự muốn truy cứu thì Chu Nam chắc chắn không thể dễ dàng thoát như vậy.
Nhưng nếu anh đã nói dừng lại, cô dẫu không cam lòng cũng chẳng thể làm gì hơn.
Cô khẽ siết tay, cuối cùng chỉ lạnh nhạt đáp:
"Tùy Cố tổng."
Chu Nam nghe vậy trong lòng mừng như mở cờ, vẻ căng thẳng trên mặt lập tức vơi đi không ít.
Chu Nam nghe được thì vui mừng ra mặt:
"Đúng, đúng đi bệnh viện trước đi, chi phi hết bao nhiêu tôi sẽ thanh toán không thiếu một xu."
Cố Cảnh Trầm cũng cười đáp lại, nhưng nơi đáy mắt lại ẩn hiện một tia chết chóc khó lường.
"Tôi tin tưởng Chu tổng là người giữ lời."
Nói rồi anh không nán lại nữa nhanh chóng đưa Hạ Thanh Dao rời khỏi nhà vệ sinh chật chội.
Vừa bước ra ngoài, cơn gió lạnh thổi tới khiến gương mặt đang nóng ran của Hạ Thanh Dao dễ chịu hơn đôi chút.
Cô tham lam ngẩng mặt để gió lạnh xoa dịu vết thương cho mình.
Cố Cảnh Trầm chậm bước, nghiêng đầu nhìn cô. Ở nơi cô không nhìn thấy ánh mắt đó sinh ra vài tia thương sót.
"Còn chịu được không?"
Hạ Thanh Dao khẽ sững lại, nơi cổ tay truyền đến hơi ấm khác lạ mới khiến cô phát giác tay anh vẫn còn nắm tay cô.
Theo bản năng cô rụt tay về: "Tôi không sao cảm ơn anh."
Ánh mắt Cố Cảnh Trầm nhìn cô sâu thêm.
"Tôi biết cô không hài lòng về cách xử lý vừa rồi, nhưng Chu Nam là người thế nào chẳng lẽ cô còn không rõ?"
Ngữ điệu của Cố Cảnh Trầm đều đều, kiên nhẫn phân tích cho Hạ Thanh Dao hiểu.
"Khi chưa nắm chắc phần thắng trong tay, cô có làm căng cũng vô ích."
Chu Nam không phải người dễ đối phó, gã ta là người nham hiểm lại tiểu nhân thù dai.
Hôm nay anh giúp cô đánh hắn hay khiến hắn phải vào trại giam thì cũng chỉ hả dạ trong nhất thời. Hắn ta có tiền, có mối quan hệ chẳng mấy chốc sẽ được tại ngoại và Hạ Thanh Dao sẽ trở thành cái gai trong mắt hắn.
Anh không thể lúc nào cũng có mặt để bảo vệ cô được, cho nên chịu ấm ức một chút để tìm kẽ hở cho hắn một đòn chí mạng vẫn hơn.
Hạ Thanh Dao cắn môi.
Cố Cảnh Trầm thấy cô im lặng liền lần nữa nắm lấy cổ tay cô kéo đi, thế nhưng cô vẫn chôn chân tại chỗ hướng anh đưa ra câu hỏi thắc mắc đã lâu:
"Sao anh lại giúp tôi? Không phải tôi càng chật vật anh lại càng hả hê sao?"
Cố Cảnh Trầm không quay đầu lại, khoé môi cong lên nụ cười nhạt.
Đúng rồi anh cũng không hiểu nổi sao phải giúp cô hết lần này đến lần khác? Người phụ nữ trong mắt chỉ biết tới tiền bạc như Hạ Thanh Dao anh thương xót cái gì?
"Muốn cô hối hận vì đã bỏ tôi."
Một lời giải thích không thể nào tùy tiện hơn.
Nhưng câu nói đó lại khiến trái tim cô run lên.
Hối hận sao?
Cô có thể hối hận được không? Khi vào thời điểm đó cô chia tay anh là điều bắt buộc.
Updated 26 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh đang làm ngược lại đấy anh ah, anh vẫn quan tâm lo lắng cho chị lắm, mà còn yêu yêu sâu đậm mới vậy đó... thấy chị trong tình cảnh này anh sót lắm, anh chỉ giữ chút mặt mũi vs tự tôn nên có hơi cứng mỏ thôi😂😂😂
2026-03-12
5