Hỗn Độn Giới

Chương 2: Hỗn Độn Giới 

Thời không bao la rộng lớn, hồn phách Như Ý lúc này đang trôi đi vô định. Chợt, nàng dần mất đi ý thức, khoảnh khắc khi nhận thấy bản thân không cảm giác được mọi thứ xung quanh. Mắt nàng nhìn thấy một ngọn lửa màu tím đen, ngọn lửa ấy dần vây quay thân thể, thần hồn dần biến mất, thay vào đó là từng đoạn xương cốt dần lộ ra. Có lẽ cơ thể nàng đang được tái tạo, mà thời thần khi cơ thể Như Ý hoàn toàn trở lại nhân dạng. Ngọn tử hoả ấy vẫn tiếp tục, dần hoá thành một đầu chim tước, tử tước ấy cõng nàng trên lưng, vèo một tiếng đã lao đi với tốc độ cực nhanh, nơi nó hướng đến là một tinh cầu khổng lồ.

- Chuyện gì vậy?!

- Nhìn kìa! Đó là! Trận pháp bảo hộ của Chu Tước thành!

- Có thú triều sao?!

- Không đúng, ta không cảm nhận thấy dao động nguyên lực nào từ Tiêu Bắc Lâm.

Tại Chu Tước thành, thuộc Hỗn Độn Giới. Âm thanh của vô số võ giả vang lên sửng sốt trước cảnh tượng một trận pháp hình bán cầu đang dần bao quanh toàn thành. Chợt, một luồng kình lực mạnh mẽ phát động. 

- Đó! Đó là?!

Một võ giả trẻ tuổi đứng trên tường thành, trông hắn có vẻ ngoài thư sinh, cơ thể có hơi yếu nhớt, nhìn qua có lẽ tu vi không cao thâm mấy, kèm theo hiểu biết cũng rất ít mà bất ngờ đưa tay chỉ về hướng kình lực vừa phóng thích.

- Đó là Thôn Thiên Trận, là trận pháp của Diệt Ý môn chuyên hỗ trợ cho độ kiếp.

Đáp lại cho câu hỏi của võ giả trẻ tuổi, một đạo nhân râu dê, vẻ ngoài có chút đã trãi đời. Hắn ung dung hướng mắt nhìn về phía võ giả trẻ tuổi mà tường tận lý giải.

- Cửu tổ, cứ như vậy liệu sẽ ổn chứ? Chu Tước thành chủ hiện tại vắng mặt, người gấp như vậy...

Một bạch y nam tử dáng vẻ đạo mạo, tay cầm đoản kiếm, hắn đưa hai tay chấp vào thi lễ. Cũng trước mặt hắn, là một trung niên nam tử, ánh mắt kiên định, sắc mặt lộ rõ vẻ cứng nhắc. Quanh cơ thể hắn là một đám hắc ám quang mang đang không ngừng di chuyển.

- Thanh nhi, mới đó mà ngươi đã trưởng thành rồi. Cửu tổ phụ nhỡ may toạ hoá, nhờ ngươi bảo quản Ngân Long thay ta.

Vừa dứt lời, người trung niên liền cầm kiếm đẩy về phía cháu mình. Phía bạch y nam tử lúc này cũng thở dài, hiểu rõ cửu gia gia của hắn trước giờ vô cùng quyết đoán. Muốn hắn thay đổi suy nghĩ thì bắt sao trên trời có lẽ lại dễ hơn. Nghĩ rồi hắn liền quỳ xuống, đặt thanh kiếm màu bạc bóng loáng cao hơn đầu lại nói.

- Chu Thanh Trần xin nhận lễ từ cửu gia gia.

Mà cái khoảnh khắc khi hắn vừa dứt lời, thì hư không cuồng bạo, mây đen vần vũ. Chu Thanh Trần dẫu không phải là người đang độ kiếp, ấy thế vẫn có cảm giác có một tia sát khí quét ngang thân thể.

"Thiên đạo khốn kiếp! Rồi sẽ có một ngày, nhân tộc ta phá bỏ gông xiềng từ cổ chí kim, diệt trừ ngươi!"

Chợt, một đoạn lôi kiếp chuẩn xác hướng về hắn mà đánh. Thân thể khẽ động, vội đạp đất rời khỏi vị trí cũ, dẫu đã tránh được, ấy thế nhưng lực đạo mạnh mẽ này lại khiến cơ thể Kết Đan trung kỳ của Chu Thanh Trần chịu ảnh hưởng phần nào. Hắn thở dốc, thân thể khẽ rung lên từng đoạn, vội xếp bằng ổn định lại tu vi.

"Lôi kiếp cấp ngưng thần cảnh!! Đây là ngẫu nhiên bị đánh trúng, hay Thiên đạo này vậy mà lại hiểu ta đang nghĩ gì?"

Trong khi hắn đang điều tức tu vi, đại năng kia đã bắt đầu độ kiếp. Chu Thanh Trần nhìn gia gia mình độ kiếp mà ánh mặt biến sắc, khí thế người toả ra khiến cơ thể hắn rung lên từng đoạn. Bên ngoài, vô số võ giả cũng đang chứng kiến thời khắc ấy.

- Ngưng Thần cảnh vẫn chưa đủ với họ sao?! Liều mạng như vậy để làm gì nhỉ?

Một lão giả có sắc mặt tái nhợt, lưng hơi còng đi, ấy thế nhưng nhìn da thịt có lẽ là một cường giả Huyền Đan cảnh. Lão lắc đầu thở dài sau khi dứt lời, gần đó không xa cũng có một võ giả vẻ ngoài đạo mạo, trên tay hắn là một cự kiếm to quá thân. Ngược lại với vẻ bề ngoài, hắn cất giọng thô kệch đáp.

- Họ là một đại thế lực! Mục tiêu của họ không phải Ngưng Thần như chúng ta, mà là thế thiên! Là giải bỏ nguyền rủa của nhân tộc! 

- Nhìn kìa! Vị đại năng đó đã vượt qua tám trăm tám mươi bảy đạo lôi kiếp rồi! 

Nghe thấy lời cảnh báo từ ai đó, tất cả điều hướng mắt nhìn sang. Mà vị đại năng sau khi chống chịu hơn tám trăm đạo lôi kiếp, thân thể đã gần như đã tổn hao nguyên khí đến cực hạn. Tất cả võ giả lúc này điều hướng mắt về phía cường giả Chu Tước gia tộc, họ ai nấy điều mong chờ kỳ tích, mong nhân tộc sẽ xuất hiện một thần giả trấn áp yêu tộc. Ấy thế nhưng có lẽ kỳ tích vẫn còn rất lâu mới có thể xuất hiện ở nhân tộc giữa hỗn độn giới này.

- Thiên đạo khốn khiếp!! Chu Trung Sinh ta không cam lòng!!

Dứt lời, đại năng ấy vận lực đạp không bay lên giữa trời. Ông ta cười sảng khoái, chân như đang đạp trên một mặt phẳng vô hình giữa thiên địa. 

 - Vạn kiếp nhân sinh, nhất diệt thiên ý!! Nếu người đó không phải ta!! Thì nhân tộc đời sau, đời sau nữa chắc chắn sẽ có người nghịch thiên thành thần!! Thiên đạo chết tiệt!! Ngươi rồi cũng sẽ có ngày bị tiêu diệt!!!

 

 Nói rồi, ông đưa tay ra như thể đang cầm một thanh đoản kiếm. 

 

 - Đây, đây là?! Chu Trung Sinh thật sự là một thần kiếm!? Đạt đến tầng chín thần kiếm có thể mượn thiên địa làm kiếm, dù chỉ là một chiếc lá hay thậm chí chỉ là không khí vẫn có thể là kiếm, cảnh giới này đã là cực hạn của kiếm tu rồi!!

 

 Tiếng xôn xao bàn luận bên dưới được một hồi, cuối cùng vẫn lại hướng mắt về đại năng Chu gia mà quan sát. Chu Trung Sinh lúc này cũng đã vung kiếm, một cái vung kiếm như vậy, đã khiến thiên địa rung chuyển, mây đen vần vũ. 

 

 - Đời ta chưa từng nhận ai làm đệ tử, nhân đây trước khi toạ hoá, đây là Thôn Thiên kiếm quyết! Các ngươi tự mình cảm ngộ!!

 

  Toàn thân Chu Trung Sinh run rẫy, thiên kiếp vẫn cứ đánh vào thân thể ông những đoạn nặng nề. Thế nhưng mặc kệ cơn đau từ thể xác, đại năng ấy vẫn tiếp tục vung kiếm, cứ như vậy chém ra một kiếm nào, Chu Trung Sinh liền đọc ra khẩu quyết đường kiếm ấy. Từng đường kiếm quyết đoán, mạnh mẽ, ông ta cứ như đang khuấy đảo thiên địa vậy. Giọng nói vững chắc khiên cường đến vô cùng, ấy thế nhưng dẫu có quyết đoán đến mức nào. Cơ thể của ông đã xong rồi, Chu Trung Sinh một đời cửu tước tử Diệt Ý môn đã kiệt sức mà toạ hoá. Thần hồn tan vỡ, huyết nhục biến mất, thân thể ông dần hoá thành tro theo gió bay đi, thân tử đạo tiêu. Một ngưng thần cảnh đã ra đi, ấy thế nhưng nhờ cảnh tượng toạ hoá của ông, những võ giả bên dưới trước đó vẫn chăm chú quan sát Thôn Thiên kiếm quyết lúc này thân thể như có được cảm ngộ sâu sắc về võ học. 

  

  - Không xong!! Ta phải về động phủ!!

  

  Một võ giả đã dậm chân tại ngưng nguyên cảnh từ lâu, lúc này huyết mạch đã sôi sục, cơ thể cảm giác như ngọn lửa đang thiêu đốt từ trong ra ngoài. Liền đạp đất lao đi, kéo theo đó là vô số những âm thanh vang vọng. Có người đã xếp bằng đột phá ngay tại chỗ, có kẻ tranh nhau bước vào một động phủ, có hai người nhã nhặn hơn cùng đột phá chung một trận pháp. Khoảnh khắc đó, ngàn vạn lôi kiếp đánh xuống Chu Tước thành khiến toà thành trở nên hỗn loạn vô cùng. 

  

  - Không xong, mình cũng sắp đột phá Kết Đan kỳ rồi!!

  

  Chu Thanh Trần lúc này cũng đã cảm nhận được chút da lông của Thôn Thiên kiếm quyết. Đồng dạng cũng ngộ ra đạo của riêng bản thân, hắn lúc này cũng đã tiến vào minh tưởng. Sau thời gian ba nén hương, một luồng kình lực từ cơ thể hắn có sức mạnh như một chưởng lực của võ giả kết đan cảnh đánh ra.

  

  - Hơi thở này là?! Độc vương? Không xong!!

  

  Dứt lời, Chu Thanh Trần đưa bắt quyết, túi áo hắn bay ra một mảnh phù màu vàng. 

  

  - Khẩn cầu các võ giả trong thành!! Hiện tại đại năng Chu Trung Sinh là người duy nhất trấn thủ Chu Tước thành. Ấy thế nhưng ông ấy lại toạ hoá ngay lúc này, mong các vị đạo hữu nhận được lợi ích của ông ấy mà ra tay nghênh địch! Sau khi đẩy lùi Độc Vương, Chu mỗ hứa sẽ lấy bảo vật trong ngân khố ra mà đền đám thích ứng!

  

  Sau khi truyền âm phù bay đi, Chu Tước thành lại thêm một phen kinh hãi. Vô số võ giả đồng loạt rời đi, có kẻ trong phút lơ là bị một yêu thú có tu vi cao vồ lấy xé xác. Âm thanh sợ hãi vang lên.

  

  - Điên rồi!! Là Độc Tru Quỷ Thủ đó! Ai điên thì ở lại đi!

  

  - Chu Trung Sinh ông ấy cũng thật đáng trách! Biết bản thân là người duy nhất trấn thành mà lại độ kiếp! Khác gì đưa chúng ta vào chỗ chết đâu chứ?! 

  

 Ngoài những âm thanh oán trách ra, ấy vậy lại cũng có vô số người với lời nói trượng nghĩa nói ra.

 

 - Nhờ Chu tiền bối mà ta có thể đột phá bình cảnh bấy lâu nay, ta nguyện lấy tu vi tiểu thành này trợ giúp một tay!!

 

 - Ta cũng vậy! - Ta nguyện cùng Thanh Trần huynh nghênh địch bảo vệ Chu Tước thành!

 

Phía xa bên ngoài cổng thành, xuất hiện vô số yêu thú đang điên cuồng lao đến gần. Mà thấp thoáng nơi đó có một yêu thú thân cao sáu trượng nó chậm rãi bước sau bày hung thú. Đó là Độc Tru Quỷ Thủ, hay còn được gọi là Độc Vương, là một con nhện khổng lồ có màu đen như than, trên cổ của nó đáng ra là đầu nhện, thế nhưng lúc này lại là một cái đầu quỷ nhăn nhúm. Thứ này là một trong tam đại hung thú sinh sống trong Tiêu Bắc Lâm, thứ này vốn rất thích ngủ ngày. Nên sau khi tất cả các võ giả trong Chu Tước thành đồng loạt đột phá lại làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của nó, trong cơn nóng giận, Độc Vương có tính cách hẹp hòi này lại gây ra một cơn thú triều tấn công Chu Tước thành. Lúc này ở Chu Tước thành, kết giới bảo vệ vẫn ở đó chưa hề biến mất, vô số võ giả trong tay cầm chặt vũ khí, đạo khí các loại. Ai nấy điều có suy tính riêng, thế nhưng tất cả điều hướng mắt nhìn về cơn đại thú triều kia.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play