Chương 4: Bất Tử Thần Thể, dị linh căn tử hoả.
- Chủ nhân! Người làm gì vậy?!
Giọng nói Tử Tước vang lên, bởi nó quá bất ngờ trước hành động của chủ nhân trước mắt. Như Ý lao nhanh đi, có lẽ đây là bản năng vốn có sâu trong linh hồn nàng.
"Mình đang làm gì vậy chứ? Sao lại tự đâm đầu vào chỗ chết như vậy?!"
Nàng chạy nhanh đến, tốc độ đáng kinh ngạc, khác xa với trước đây khi ở trái đất. Như Ý có lẽ cũng đã nhận ra thể lực và tinh thần của mình đã khác trước rồi. Phía Chu Thanh Trần lúc này cũng đã nhận ra có người đang tiến đến phía mình.
- Đừng đến đây! Ngươi làm vậy chẳng khác nào tự sát!
Đúng là như vậy, bởi hắn hiện tại là võ giả Kết Đan đã không thể đối chiến với Độc Vương rồi. Vậy thì nàng chỉ vỏn vẹn là một phàm nhân làm sao có thể làm được gì? Ấy thế nhưng Chu Thanh Trần sau khi vừa dứt lời, lập tức hắn cảm nhận được hơi thở kinh thiên của thánh nhân đang lao đến. Tử Tước đập cánh lao đến, trên không trung nó vặn người biến hoá bản thân như trở thành một mũi khoan rực cháy tử hoả.
- Hử?! Ngươi là?! Tử Phượng Hoàng?! Làm sao có thể!?
Độc Vương lúc này cũng đã cảm nhận được khí tức Thánh Nhân đang tiến đến gần. Ấy thế nhưng đã trễ, một lỗ hổng khổng lồ đã xuất hiện giữa bụng nó. Ánh mắt độc vương vô cùng sợ hãi, khuôn mặt quỷ cũng dãn to hết cỡ muốn nói thêm gì đó thì mắt đã mất đi ánh sáng chết đi nhanh chóng.
- Đúng là tử phượng này có thực lực trên hoá hình, ta thật sự không thể đối chiến mà! Tên Độc thối ngu ngốc.
Hoả Vương hay còn được gọi là Tử Hoả Sư Vương lúc này ánh mắt cũng càng e dè hơn với Tử Tước, nó còn không quên bật cười khinh bỉ độc vương kia.
- Hay quá chim ơi!
Như Ý mỉm cười phấn khích, cũng có một chút sợ nhưng nàng lúc này vô cùng vui mừng vì có tử tước bảo vệ. Ấy thế nhưng ngược lại, cánh chim của tử tước kia lúc này liền gõ nhẹ vào đầu nàng.
- Chủ nhân, ngươi sau này đừng có mà làm cái hành động dại dột như vậy nữa, ta không thể bảo vệ ngươi mãi được!
Nó vừa nói, vừa đưa mắt nhìn về phía xác độc vương. Chăm chú nhìn một hồi, nó liền bước đến, bắt lấy một viên tinh thể màu đen tuyền.
- Đó, đó là nội đan yêu thú.
Chu Thanh Trần nhìn thấy, vừa thốt ra được sáu chữ như vậy hắn liền ngất đi. Như Ý vội đỡ lấy hắn, hai người hai thú cùng trở về hang động Hoả Vương. Như Ý được sắp xếp ở trong động phủ của Tử Hoả Sư Vương. Nàng nhìn đống tài nguyên của nhân loại chất thành núi mà không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Đây là tất cả vật dụng của những tu sĩ bị ta ăn thịt, đan dược thì ta đã ăn hết rồi chỉ còn vài món pháp khí và quyển tịch chả biết làm gì, chỉ để lại làm chiến lợi phẩm. Hôm nay ngươi ghé thăm cũng xem như là may mắn của ngươi, cứ lấy hết cũng được ta dẫu sao cũng chẳng để làm gì."
Nói rồi, nó quay người bỏ đi nằm ở một góc, động phủ này lớn vô cùng, nằm sâu trong Hoả Yêu Sơn. Nơi này gần với vùng đất nhân tộc sinh sống nhất, nên rất dễ có võ giả đi lạc vào, yêu thú có tính lãnh thổ cao nên bất cứ ai đi lạc vào thì tỷ lệ sống sót rất thấp nên việc tài nguyên chất thành núi như vậy cũng là chuyện thường tình.
- Chim lớn bảo ta cần đọc hết đống sách này, trời ơi làm sao có thể đây?
Nàng như bơi trong đống quyển tịch vậy, cứ lật xem vài trang lại để qua một bên. Có lúc là không biết bản thân đang cầm đúng chiều sách hay không nữa. Đang hoang mang đến cực độ như vậy, thì nhìn về phía Chu Thanh Trần.
- Trời má ơi!
Như Ý giật bắn mình khi nhận ra tên này đã tỉnh dậy từ lúc nào, hắn đang mở mắt nhìn nàng không rõ đã bao lâu rồi. Nhận ra nàng đã biết, Chu Thanh Trần dần bật người ngồi dậy.
- Ta là Chu Thanh Trần, đệ tử Diệt Ý môn cảm tạ ơn cứu mạng của nữ hiệp. Cảm phiền cho ta biết ta đang ở đâu được không?
Nhìn Như Ý đang chớp mắt nhìn mình thái độ không rõ.
- Nàng, là người nơi khác đến sao? Loạn giới đang diễn ra, truyền tống trận của Chu Tước thành cũng đã sụp đỗ làm sao ngươi...
Hắn chưa nói xong, liền bị Như Ý đưa tay ngăn lại.
- Này đừng nói nữa, ta không hiểu ngươi đang nói gì cả.
Lần này lại đến lượt Chu Thanh Trần chớp mắt tỏ vẻ không hiểu.
- Ngươi là người xuyên không sao? Ngôn ngữ không phải của nơi này.
Như Ý vuốt mặt bất lực, nàng lần đầu cảm thấy khoảng cách giữa khác biệt ngôn ngữ lại xa như vậy. Chợt Chu Thanh Trần lại nói, nhưng lần này nàng lại có thể nghe và hiểu.
- Ta, từng, có, một, người, bạn, đến, từ, Việt Nam, hắn đã, dạy ta, tiếng Việt.
Như Ý nhìn Chu Thanh Trần cố gắng nói ra từng chữ như vậy nàng có chút vui mừng. Thầm cảm tạ người Việt nào đó đã xuyên không đến đây và dạy cho tên này. Nếu có thể nàng nguyện sẽ bái hắn ba cái vì việc hắn đã làm.
- Ta đúng là đến từ Việt Nam, ngươi có thể dạy cho ta ngôn ngữ của thế giới này không?
Chu Thanh Trần tỏ vẻ đồng ý nhưng phải đợi hắn điều tức hồi phục lại nguyên khí trong cơ thể đã. Như Ý ngồi chờ hắn trong hai canh giờ, nhìn từng luồng nguyên khí không ngừng hội tụ vào cơ thể Chu Thanh Trần, mắt nàng sáng lên.
"Nếu có thể bắt đầu tu luyện, có lẽ ta sẽ dễ dàng tìm được Khải rồi."
Sau đó, Như Ý chăm chú nghe Chu Thanh Trần hướng dẫn, chỉ trong một tuần lễ nàng đã có thể nghe nói và viết nhanh chóng.
"Nữ tử này đầu óc rất linh hoạt, mới đó đã hiểu rõ được tất cả rồi."
Hắn trầm ngâm một hồi, cũng quyết định hướng dẫn nàng cách tu luyện cơ bản. Trong thời loạn này, nhân loại chịu đè nén và kiềm hãm rất thảm khốc. Yêu thú chiếm vùng lãnh thổ vô cùng rộng lớn, phía bắc có Tiêu Bắc Lâm được ba yêu thú cường đại chiếm giữ là Tử Hoả Thiên Sư, Độc Tru Quỷ Thủ và Đại Lực Kim Ngưu. Phía nam có Thiên Nam Lâm cũng được ba yêu thú cường đại chiếm giữ là Ám Lôi Cửu Vỹ Xà, Xích Nham Cự Hùm và Thú Vương, không ai biết Thú Vương là yêu thú dạng gì nhưng gọi là thú vương chắc chắn vô cùng cường đại. Mà vùng nhân tộc có thể sinh sống lại vô cùng eo hẹp, là vùng đất ở giữa thế giới. Bao gồm tây lĩnh, trung cực và đông hoang, lần lượt nhân tộc đã xây dựng ra từng toà thành trấn giữ. Tây Lĩnh, thế lực trấn giữ là Diệt Ý môn mà đầu não Diệt Ý môn lại có Chu Tước gia tộc đứng phía sau. Diệt Ý thành trấn ở giữa vùng Tây Lĩnh, bao quanh là mười hai toà tiểu thành hướng tây có sáu tiểu thành, trong mỗi toà tiểu thành ít nhất có một thánh nhân trấn giữ. Đồng dạng hướng về phía trung cực cũng có sáu toà tiểu thành, các tiểu thành này không ngừng truyền tin về đại thành, nếu có bất cứ vấn đề gì Diệt Ý thành sẽ xuất ra cường giả tiếp ứng nhanh chóng.
Lại nói thêm về tu luyện, minh tưởng là phương thức khi võ giả ngồi xếp bằng, ý thức không ngừng quan sát từng khí mạch và huyệt đạo của bản thân, theo từng công pháp luyện khí mà đưa nguyên khí bên ngoài tự nhiên vào cơ thể. Không ngừng tụ vào một chỗ ở giữa bụng gọi là đan điền. Khí lực hội tụ càng nhiều, võ giả càng có sức lực và thần thông phi thường. Cổ nhân đã chia ra từng tầng cảnh khi nguyên khí trong cơ thể đạt đến mỗi tầng, bao gồm ngưng nguyên, hoá nguyên, kết đan, linh đan, huyền đan, tạo hoá, thánh nhân, đại thánh, ngưng thần và cuối cùng cảnh giới chưa từng có nhân loại nào đạt đến là Hỗn Độn Chi Thần.
Có người nói hỗn độn chi thần là cường giả thần cấp, có tuổi thọ không hề cạn, pháp lực vô biên, biến hoá khôn lường. Còn có người lại nói, hỗn độn chi thần là khi võ giả đột phá đến tận cùng sẽ hoá thành thần chi pháp tắc của thiên địa, vĩnh sinh với thiên địa vô ưu vô lo nhưng lại không còn thể xác. Như Ý lúc này cũng đã đọc hiểu được các quyển tịch chất đống trong động phủ, nàng âm thầm đọc qua tất cả, chợt Chu Thanh Trần lại nói.
- Nhân tộc tu luyện qua vạn năm, cũng có rất nhiều thiên tài xuất hiện. Họ đã sáng tạo ra vô số võ học, thủ pháp, nội công tâm pháp thích hợp với bản thân. Đời sau học hỏi và bước theo, nhưng quyển tịch cũng có chia ra các đẳng cấp là thiên và địa. Có loại không hề có quyển thiên, nàng nên tham khảo nhiều loại rồi mới bắt đầu tu luyện.
Như Ý ngẩn người được một lúc rồi mỉm cười nhìn về phía Chu Thanh Trần.
- Huynh giúp ta chọn đi!
Chu Thanh Trần nhìn khuôn mặt trắng hồng ấy, tóc mai khẽ đung đứa hắn trong một thoáng ngẩn người cũng tiến về phía đống quyển tịch mà lục tìm.
- Ở đây có Phệ Thiên Quyết là có cả thiên quyển và địa quyển, vậy lấy nó luyện tâm pháp đi. Võ giả mới bắt đầu tu luyện nên bổ sung thêm bộ pháp có thể dùng để cứu mạng khi gặp nguy hiểm, ở đây có xích vân bộ, xuất địa bộ, tản lôi pháp. Thân thể muội không biết xảy ra vấn đề gì lại có tử phượng hoàng hộ thân, trước mắt ta sẽ thức tỉnh linh căn cho muội rồi sau đó mới lựa chọn thần thông học dần sau này.
Linh căn là phương thức xác định hệ thuộc tính của mỗi người. Phần lớn nhân tộc điều tồn tại ngũ hành linh căn, thiểu số sẽ có một hay hai linh căn được gọi là có tư chất tu luyện. Người có linh căn thuộc tính không nằm trong ngũ hành là đại thiểu số có thể gọi là thiên tài mà Chu Thanh Trần là người được truyền thừa huyết mạch Chu gia, lại thêm linh căn của hắn là hoả linh căn cũng được coi là thiên tài rồi. Lúc này Chu Thanh Trần cũng đã tiện tay lấy từ túi trữ vật ra một viên tinh cầu trong suốt.
- Nó gọi là linh cầu thức tỉnh, được làm từ thượng phẩm linh thạch may mắn trước khi Chu Tước thành thất thủ, ta đã được cửu gia gia tặng thứ này. Nào đặt tay ngươi lên trên linh cầu đi.
Như Ý gật đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên viên tinh cầu trong suốt kia. Cảm giác cơ thể nàng không ngừng được khơi thông bởi thứ gì đó, chợt linh cầu thức tỉnh bóc cháy lên một ngọn tử hoả. Ngọn lửa màu tím thuần khiết vô cùng, thế gian tương truyền rằng tử hoả là ngọn lửa có thể thiêu đốt tất cả mọi vật trên đời, thứ dị hoả này có khả năng thiêu đốt phi thường kể cả bệnh tật cũng có thể thiêu cháy thành tro.
- Quả đúng như ta suy đoán, nàng là dị linh căn tử hoả. Nếu đúng như mật tịch của Chu Tước gia tộc, nàng chính là bất tử thần thể.
Như Ý tạm thời không hiểu rõ liền bỏ qua mọi thứ, liền hỏi.
- Vậy khi nào ta mới có thể bắt đầu tu luyện đây?
Chu Thanh Trần bật cười liền gật đầu đáp.
- Được rồi, bây giờ muội ngồi xếp bằng nghe ta hướng dẫn cách đọc khẩu quyết và đường dẫn nguyên khí vào cơ thể.
Cả hai người những ngày sau đó ai nấy cũng điều rất chuyên tâm, người chỉ dẫn, người im lặng làm theo. Khi đói may mắn cũng được chút thịt rừng từ Hoả Vương đem đến miễn cưỡng có thể sống qua ngày.
"Quả không hổ danh là dị linh căn tử hoả, chỉ trên dưới một tháng trôi qua nàng cũng đã thuần thục được ít nhiều. Quá trình đột phá ngưng nguyên cảnh tầng bốn cũng đã sắp đến rồi. Không biết bên trong đống tài nguyên kia còn sót lại viên hoá nguyên đan nào không, theo tốc độ tu luyện này. Trong một tháng rưỡi nữa hoá nguyên cũng sẽ không còn xa nữa, nhưng trước đó cũng phải làm một cái khảo hạch linh căn, không biết người từ địa phương khác tiến đến có thể hay không phải khảo hạch linh căn đây?"
Nhìn Như Ý trong lúc tu luyện, Chu Thanh Trần không tránh nổi suy tư. Hắn cứ không ngừng ngắm nhìn nàng, chợt suy diễn nội tâm bị cắt đứt bởi hắn nhận thấy có tóc mai nàng vừa rơi xuống. Nhìn thân thể xinh đẹp đến vô cùng kia, hắn không tránh khỏi việc ánh lên một suy nghĩ đen tối, nhưng rồi cũng lắc đầu dẹp phăng đi.
- Chu Thanh Trần ơi là Chu Thanh Trần, ngươi suy nghĩ cái gì vậy? Càn quấy như vậy, thanh danh Diệt Ý môn và cả Chu gia vứt đi đâu rồi chứ?
Như Ý lúc này cũng đã thu liễm khí tức, sau khi xạ thức xong cũng nghe thấy giọng nói Chu Thanh Trần vang lên.
- Thanh Trần huynh, ngươi đang nói gì vậy?
Nhìn thấy hắn giật thót khi nghe thấy nàng hỏi, Như Ý vội bước đến.
- Ta lười quá đi!! Làm sao ngươi có thể ngồi như vậy cả đêm vậy? Chán chết ta rồi!
Chu Thanh Trần gãi đầu trước câu hỏi của nữ nhân trước mắt. Hắn nhìn nàng thở dài.
"Nữ tử này, thiên phú thì rất tốt nhưng nàng có một khuyết điểm khá lớn, là rất dễ mất hứng mà!"
Như Ý lúc này cũng đã đứng lên liền vươn vai ể oải. Sau khi bắt đầu tu luyện, cơ thể nàng cũng bắt đầu trở nên xinh đẹp hơn trước. Da căng, thân thể không ngừng có thể đào thải tạp chất bên trong cơ thể mà trở nên gợi cảm hơn, đương nhiên y phục cũng đã chỉnh chu hơn so với khi vừa đến hỗn độn giới.
Updated 27 Episodes
Comments