Kể từ bây giờ, ta gọi là Chu Mộng Hoài!

Chương 5: Kể từ bây giờ, ta gọi là Chu Mộng Hoài!

Chợt Tử Phượng cùng lúc cũng xuất hiện, khí thế nó phóng ra làm Tử Hoả Sư Vương đang ngủ gần đó cũng giật mình bật dậy.

- Con bà nó! Ngươi không thể xuất hiện cách nào đó yên tĩnh hơn hay sao? Làm bổn vương giật hết cả mình!

Tử Phượng nghe thấy cũng chạy nhanh đến mà mổ vào đầu Hoả Vương kêu lên côm cốp.

- Ngươi mắng lão nương sao? Còn dám ngủ? Mau dậy đi ta muốn ăn thịt sư tử!

Hoả Vương lúc này cũng không khách sáo nó liền lao lên ôm chặt lấy cổ tử phượng, bốn chi cứ siết chặt vào, nó cứ ôm khư khư như vậy luôn mồm mắng.

- Hừ! Đừng nghĩ cường giả trên hoá hình là có thể ức hiếp ta hừ! Hôm nay bổn vương muốn xem ngươi mổ ta bằng cách nào nữa.

Như Ý lúc này cũng chạy đến đứng bên cạnh mà hô hào cổ vũ hai sinh linh màu tím kia đang quấn lấy nhau.

- Cái gì vậy nè? Ta là lần đầu tiên nhìn thấy một hung thú lại biết đùa giỡn như vậy.

Chu Thanh Trần đến ngơ cả đi khi trông thấy cảnh tượng này. Trong hiểu biết của hắn từ khi vừa sinh ra, yêu thú là những sinh linh đáng sợ, khát máu lúc nào cũng muốn cắn nuốt nhân tộc. Hung thú lại là những vương giả thống trị một trong những chủng loại yêu tộc, cực kỳ cường đại và đáng sợ. Thế nhưng giờ đây sinh linh được gọi là hung thú này lại đùa giỡn vô tư như vậy với một nữ tử nhân tộc. Những ngày sau đó, Như Ý vẫn tiếp tục bị Tử Phượng thúc ép việc tu luyện, thế nhưng minh tưởng lại vô cùng khô khan. Một người trái đất vừa xuyên không đến nơi xa lạ lại cảm thấy vô cùng hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh, không thể tránh khỏi việc xao nhãn. Cho đến khi Tử Phượng cảm thấy nàng đã quá trì trệ việc tu luyện, sâu bên trong nội thể của nàng Tử Phượng nói.

- Chị có thật sự muốn tìm tên thần chết kia không? Nếu muốn chị phải thật sự mạnh mẽ hơn nữa để có thể tìm hắn! 

Như Ý thở ra một cách nặng nề, nghĩ về người thương. Mắt nàng ánh lên một tia sầu não, lúc này cũng liền phấn chấn hơn rất nhiều.

"Ta đến nay cũng thuần thục dùng phệ thiên quyết để tu luyện, thế nhưng không hiểu sao cơ thể lúc nào cũng có cảm giác vô cùng khó chịu. Cũng đã từng hỏi Thanh Trần huynh nhưng hắn cũng không hiểu rõ, phải chăng là do bản thân ta là người trái đất cơ thể tạm thời không thể thích ứng được?"

Dứt lời, nàng tiếp tục tiếp dẫn nguyên khí vào cơ thể. Chú tâm cảm nhận nơi nào không ổn định khi nguyên khí đi vào. Sau một hồi cảm nhận Như Ý liền nhận ra, kinh mạch có thứ gì đó ngăn chặn khiến nguyên khí đi vào một cách khó khăn gây cảm giác bí bách làm kinh mạch co thắt gây khó chịu khi tu luyện. Thấy thế, nàng liền thu liễm khí tức vội lấy từ nhẫn trữ vật ra một vài quyển tịch nói về kinh mạch. Thế nhưng sau một hồi, nàng vẫn không tìm ra bất cứ vấn đề nào liên quan đến bản thân gặp phải.

- Thanh Trần huynh! Ta phát hiện kinh mạch có vấn đề gì đó không hiểu nổi, chỉ cảm nhận được khi nguyên khí đi ngang nơi đó lại gây khó chịu bên trong, nên làm thế nào đây? 

Chu Thanh Trần ngồi gần đó, hắn đang chăm chú quan sát cơ thể Tử Hoả Sư Vương. Lúc này cũng tiến về phía Như Ý, đặt tay lên cổ tay nàng chăm chú cảm nhận mạch.

- Vấn đề này sao? Có lẽ là do muội trong lúc tu luyện, lại liên tiếp nạp đồ nướng quá nhiều. Không thể tránh khỏi, vì điều kiện hiện tại nấu chín thức ăn cũng chỉ có nướng là biện pháp tốt nhất. Khi nạp thức ăn không sạch quá nhiều dần già sẽ gây ra tạp chất bên trong cơ thể.

Như Ý ngẩn người, hiểu rõ nguyên nhân liền hỏi.

- Vậy làm sao bây giờ?

Chu Thanh Trấn lấy trong túi áo trước ngực ra một chiếc quạt, vẩy vẩy một hồi như đang suy nghĩ đối sách đáp.

- Để ta luyện cho muội một lò Xích Luyện Đan, đan dược này thường được gia gia ta dùng để kích thích cơ thể đào thải độc tố trong cơ thể, thường chỉ dành cho binh sĩ không thể tu luyện dùng, tránh bệnh vặt. Nhưng lúc này có thể sẽ hữu ích cho muội.

Nói rồi Chu Thanh Trần lấy từ trong túi trữ vật ra một cái lò ba chân hai tay. Dùng nguyên lực điều khiển độ lớn nhỏ của lửa mà chậm rãi cho phàm dược vào trong. 

"Xích Luyện đan thông thường chỉ cần thảo dược thông thường là được, nhưng Như Ý lúc này đã là Ngưng Nguyên cảnh tầng sáu, ta sẽ cho thêm Vân Uyên Địa Linh Thảo vào. Linh thảo này là do ta lấy ra từ một lần đấu giá nhỏ ở Chu Tước thành, có tác dụng giữ cơ thể lúc nào cũng sạch sẽ lại sinh ra mùi thơm nhẹ của chính nó. Mong rằng nó có thể phần nào nâng phẩm chất của Xích Luyện đan lên."

Như Ý trong lúc chờ đợi, nàng tiếp tục đọc thêm vài quyển tịch các loại. Vì Tử Phượng đã doạ rằng nếu nàng không chú tâm vào việc thúc đẩy bản thân về thực lực lẫn tri thức thì việc bị chèn ép đến chết trước khi tìm được chồng cũng không có gì là lạ. Hai canh giờ trôi qua, Chu Thanh Trần mồ hôi chảy dài liền dùng khăn tay thấm lau trán. Như Ý dùng nguyên lực mở nắp lò luyện ra, bên trong là mười viên đan dược có màu đỏ thẩm. Thứ làm viên đan dược nổi bật lên chính là hoa văn hình Vân Uyên Địa Linh Thảo, từng cánh hoa trông như những đám mây trắng trôi nổi giữa hư không, phần nhụy hoa không ngừng toả ra hoa văn tượng trưng cho mùi hương dịu dàng của nó. Chu Thanh Trần nhìn sang, chợt đồng tử dãn to khi nhận ra bản thân vừa luyện ra linh đan trong khi chỉ cần cho vào một loại địa linh thảo thông thường.

- Không thể tin được, ta nên viết lại khi gặp lại nội tổ phụ sẽ cho người xem. Như Ý chín viên còn lại để muội dùng, viên còn lại ta giữ lại sau này sẽ cho gia gia ta xem.

Như Ý gật đầu đồng ý, sau đó cũng bắt đầu xếp bằng bắt đầu ăn đan dược. Nàng cảm thấy có một dòng nước mát chảy vào thể nội, dần toả ra khắp nơi. Như Ý lập tức dẫn động dược lực hướng vào từng đoạn kinh mạch, lập tức cơ thể nàng nổ tung một đoạn. Vô số chất dịch nhầy màu ngã đen vương vãi khắp nơi, Chu Thanh Trần ở gần nhất, người hắn cũng bị thứ chất lỏng kia bám nhiều nhất. Hắn giật thót cả tim liền dùng tay bịt mũi ánh mắt thăng trầm, mà Hoả Vương cách đó không xa vừa lúc nó đang há to miệng định ngáp một tràng dài thì thứ chất nhờn ngà đen kèm theo mùi hôi nồng nặc văng vào trong.

- Cái quái gì vậy?! Tiểu sư đâu? Cận vệ của bổn vương đâu?! Hộ giá!!!

Nó nói bằng tiếng người, ầm vang cả khu rừng khiến chim chóc bên ngoài khiếp sợ bay tứ tung. Khi Hoả Vương lao ra ngoài, cùng lúc có hai tử hoả thiên sư cũng lao đến, chúng không rõ ràng nhận thấy bản thân nghe được mùi gì đó rất kỳ lạ. Liền cố cử động mũi mà hít lấy hít để rồi bất ngờ lăng đùng xa bất tỉnh. Như Ý thẹn đỏ cả mặt, nàng vừa vặn muốn bước ra ngoài tắm rửa thì nhận ra. Loại chất nhầy kia cứ như bị cơ thể nàng đẩy ra vậy, không ngừng trôi khỏi người Như Ý. Thân thể nàng lúc này lại toả ra một mùi hương thoảng quá khiến Chu Thanh Trần bình tĩnh trở lại mà buông tay khỏi mũi.

- Huynh không mau đi tắm rửa đi? Còn đứng đó làm gì nữa?

Nàng ngẩn người vì nhận ra ánh mắt Chu Thanh Trần đang sau đắm nhìn mình, chợt hắn cũng nhận ra bản thân bị dính rất nhiều dịch nhầy. Liền rời khỏi động phủ tìm nguồn nước làm sạch cơ thể.

Thoáng đó đã thêm một tháng nữa trôi qua, ba tháng bắt đầu tu luyện Như Ý với thiên phú kinh hồn đã sắp sửa đột phá Hoá Nguyên. Ngưng Nguyên cảnh là cảnh giới của nhân tộc dần làm quen với việc ngưng tụ nguyên khí bên trong cơ thể, có thể lực và tốc độ hơn phàm nhân một chút. Cảnh giới ấy vốn đã đủ để có thể đánh chết một nhân tộc chưa hề qua tu luyện, nhưng chưa đủ vốn liếng để đối đầu với yêu thú cấp một. Thường rất ít võ giả nào ở cạn giới ngưng nguyên dám ra ngoài lịch luyện, chỉ trừ các tán tu hay những thôn dân hoang dã liều mạng mỗi ngày bên trong Tiêu Bắc Lâm. Cảnh giới này vô dụng như vậy, nhưng bất cứ ai cũng buộc phải tiến vào cảnh giới này vì phải làm một cái khảo hạch của linh căn trước khi tiến vào Hoá Nguyên cảnh. Như Ý giờ phút này cũng như vậy, nàng đã tiến vào trạng thái minh tưởng sâu từ nữa tháng trước. Chu Thanh Trần bình đạm ngồi ở gần đó, kết giới đột kiếp cũng đã được hắn bày ra giúp nàng.

- Như Ý, anh về rồi.

Như Ý nhận ra bản thân đang ở một nơi rất quen thuốc, là một ngôi biệt thử xa hoa. Nhưng lúc này nó lại chứa đầy bầu không khí tan thương. Mưa rơi nặng hạt, nàng đứng bên cạnh mộ của bản thân, đối diện là một người đàn ông cao gầy. Ánh mắt hắn đẫm lệ, là Khải người mà nàng luôn muốn gặp lại trước khi chết.

- Khóc lóc cái gì chứ?! Em đã chết rồi, vậy mà giờ này anh mới chịu trở về.

Nàng túm lấy phần y phục nơi gần tim nhất, đau, rất đau. Nàng cảm thấy như tim mình muốn nổ tung vậy, nhưng rồi nàng chứng kiến hắn điền cuồng vì cái chết của bản thân. Sát khí toả ra vô cùng đáng sợ sức mạnh tà ác không ngừng toả ra từ Khải khi gặp lại con trai.

- Con bà nó! Anh điên rồi sao?! Nó là con trai của chúng ta!! Làm sao anh lại muốn giết nó chứ!!

Như Ý sợ hãi lao đến muốn đánh Khải, thế nhưng nàng không thể nào chạm vào anh ta. Như Ý chỉ có thể cắn răng quan sát từng hành động tiếp theo của anh.

- Hoá ra anh lại muốn Khải Phong mạnh mẽ lên bằng cách này, tên khốn xấu xa! Em lại cứ ngỡ anh thật sự nghĩ con đã hãi chết em chứ?

Nhìn chồng và con trai cùng ngồi lại nói chuyện, Như Ý thở vào nhẹ nhõm, nàng ngồi phệt xuống sàn mà mỉm cười vui mừng. Chợt Như Ý lạnh lẽo đứng lên, nguyên lực kích phát nồng đậm, trên tay này là ngọn tử hoả. Nàng mạnh mẽ ném vào hư không, nhìn từng hình ảnh của chồng và con trai đang bị chính tử hoả của mình thiêu cháy và biến mất. Nước mắt nàng lại chảy ra, nhưng ánh mắt đã kiên cường hơn rất nhiều. 

- Chồng và con trai vẫn đang chờ đợi ta. Nhưng, con người trước kia của ta đã chết rồi! Muốn gặp lại họ, phải mạnh mẽ hơn, ta phải thật sự mạnh mẽ hơn tất cả!! Ta không muốn phải chết một cách vô dụng như trước kia nữa! Như Ý đã chết rồi! Kể từ bây giờ tên của ta là, Chu Mộng Hoài!!

Nàng trong một khắc đó, đã lấy lại ý thức của bản thân. Nguyên khí cuồng cuộn không ngừng vây quanh mà điên cuồng rót vào cơ thể nàng. Chu Mộng Hoài, cái tên nghe có vẻ đơn thuần, nhưng là cả quá trình đầu tiên từ khi nàng được tái sinh trở lại. Chu là họ của quý nhân đã chú tâm trợ giúp nàng tiến vào con đường tu luyện, Mộng Hoài ư? Nàng đến với Hỗn Độn Giới từ một giấc mộng ngàn thu, Mộng Hoài ở đây có ý nghĩa nàng thật sự mong muốn mọi chuyện chỉ là trong giấc mộng, nhưng thật sự bản thân lại muốn say mãi trong giấc mộng của bản thân. Sự mong muốn bản thân thật sự mạnh mẽ hơn lại là một con người khác bên trong giấc mộng ngàn thu ấy. Hùynh Nguyễn Như Ý đã chết rồi, giờ đây chỉ còn là Chu Mộng Hoài, nàng chắc chắn phải là người đứng trên đỉnh cao phải thoát khỏi loạn giới này và không ngừng mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ những người thân yêu của bản thân nàng. 

- Như Ý!! Tập trung dưỡng thần, tiếp tục dẫn dắt đường kinh mạch của phệ thiên quyết!!

Chu Thanh Trần nói to, Chu Mộng Hoài nghe thấy rất rõ. Nàng kiên định tiếp tục chu kỳ của nguyên khí, mây đen trên bầu trời kéo đến điên cuồng. Thời không đảo điên, sấm nổ đoàn một tiếng hơi thở từ hư không lại xuất hiện, thần thức thứ đó lại vô cùng mạnh mẽ quét ngang Chu Mộng Hoài.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play