Hỗn Độn Chi Giới
Chương 1: Sinh và tử
Thiên địa náo loạn, u tối đến kỳ lạ, trên bầu trời mây đen không ngừng hội tụ. Có thể thấy vô số những đoạn hơi nước đang không ngừng hội tụ, gia phụ thêm cho đám mây đen kia. Sấm nổ từng đoạn nặng nề, từng giọt mưa li ti chậm rơi xuống mặt đất mà vỡ ra dần thấm xuống làm đất thêm mầu mỡ. Vòng tuần hoàn ấy, không ngừng xảy ra khiến vũ trụ này dần trở thành trật tự như đã được lập trình từ trước. Nhân loại cũng vậy, sinh rồi lại tử, có kẻ chết cũng sẽ có người được sinh ra, sinh và tử chính là vấn đề nan giải nhất của nhân loại từ trước đến nay. Vậy là họ đã tạo ra một lý tưởng vĩnh sinh, nếu không muốn chết thì phải vĩnh sinh, nhưng vĩnh sinh bằng cách nào? Sẽ không có kẻ nào nắm giữ được sinh tử, bởi đó là pháp tắc bất di bất dịch của địa cầu từ khi sơ khai đã có.
- Cố lên, cố lên! Hít sâu thở điều, cố gắng lên chị ơi!
Âm thanh từ một phòng sinh vang lên ồn ào, có lẽ là một thai phụ đang lâm bồn.
- AAAAA!!!
- Ra rồi!! Ra rồi!
Tiếng thét thất thanh của nữ phụ vang lên, theo sau đó là những lời hạnh phúc khi ca sinh đã hoàn thành. Nữ phụ được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt sau khi lâm bồn, đứa trẻ sơ sinh cơ thể vẫn còn đỏ hỏn đang oe oe khóc bên cạnh mẹ.
- Khải, hôm nay là ngày con của chúng ta chào đời. Tại sao anh vẫn chưa xuất hiện? Anh vẫn còn giận em sao?
Nàng đưa mắt nhìn về bầu trời qua cửa sổ nhỏ, âm thanh máy đo nhịp tim chậm rãi vang lên, ấy thế nhưng âm thanh phát ra lại vô cùng chậm. Chứng tỏ nhịp tim nàng đang không ổn định, chợt cửa phòng được mở ra. Là một người phụ nữ, nhìn vẻ ngoài nàng vô cùng xinh đẹp, ấy thế nhưng tuổi thật đã là ba mươi hai.
- Sao rồi, ổn chứ em?
Nữ phụ mỉm cười nói.
- Chị hai, em đã sinh con cho anh ấy rồi. Nhưng sao Khải vẫn chưa trở về? Em đau lắm, có phải anh ấy đã yêu một người khác không chị?
Người phụ nữ có tên là Thu Hoài, nàng là chị ruột của Khải. Vốn Như Ý có chút uẩn khúc với gia đình nên đã tuyệt giao từ lâu, ngày nàng lâm bồn cha mẹ nàng không hề hay biết bất cứ việc gì nên không kịp thời đến thăm. Vốn Thu Hoài rất yêu thương người yêu của em trai, nên đã dốc hết sức chăm sóc cho nàng.
- Như Ý, em ngốc quá. Nhóc Khải nó không bao giờ làm những việc này, em phải cố gắng hồi phục mà nuôi con của hai đứa chờ nó trở về chứ?
Chợt máy đo nhịp tim vang lên từng tiếng chói tai, đôi ngươi Như Ý dần mất đi sức sống. Thu Hoài sợ hãi, nàng vội nhấn chuông cấp cứu, nàng sợ hãi hét to.
- Bác sĩ!! Em gái tôi!! Con bé nó làm sao vậy?! Bác sĩ!!
Nhóm bác sĩ, y tá vội mở cửa bước vào. Nhìn thấy tình hình cấp bách, ánh mắt của họ trở nên bất lực, có lẽ điều họ có thể làm hiện tại là kích tim cho nàng. Máy kích tim được bày ra, vị bác sĩ già với đôi tay nhăn nheo nhanh chóng đặt máy vào lồng ngực Như Ý, giật lên một đoạn. Ánh mắt nàng dần có sức sống trở lại, nàng ho lên một đoạn dài. Thu Hoài lúc này cũng đã nắm chặt tay người mà nàng xem như em ruột của mình.
- Như Ý, em phải cố lên, bác sĩ! Em tôi sao rồi? Làm ơn hãy cứu nó!
Vị bác sĩ già ánh mắt đượm buồn, thở dài cuối đầu nói.
- Bệnh của cô ấy, tôi thật sự xin lỗi, với tuổi nghề lâu như vậy. Nhưng chưa bao giờ gặp chứng bệnh nào kỳ lạ như vậy, cơ thể cô ấy đã dần suy nhược kể từ khi mang thai. Đến hiện tại đã không còn kỳ tích nào nữa, chúng tôi xin lỗi rất nhiều.
Thu Hoài ánh mặt ướt đẫm, tay giữ chặt Như Ý giọng nói đầy sợ hãi không ngừng cất lên.
- Như Ý! Không được ngủ, em phải sống, em phải chờ nhóc Khải trở về chứ? Nếu khi trở về mà không gặp được em, nó sẽ buồn lắm! Như Ý!!
Bàn tay Như Ý nhẹ nhàng chạm vào mặt Thu Hoài, khẽ lau đi nước mắt của chị.
- Chị hai, tên của con em đã nghĩ ra rồi. Tên của nó, sẽ là Nguyễn Trần Khải Phong, cơ thể của em, em hiểu rõ nhất. Em không xong rồi...
Nàng ngừng nói, miệng há ra đang cố gắn hít thở.
- Em buồn lắm, vì không được danh chính ngôn thuận làm vợ của Khải và làm em dâu của chị. Nếu như có ngày Khải trở về, nhờ chị nhắn dùm em, rằng em xin lỗi anh ấy, em đã sai vì ngày mưa ấy đã giận anh ấy mà không tìm hiểu rõ ngọn ngành. Em thật sự rất yêu Khải, con trai của em nhờ chị dạy dỗ nó thành người tốt. Còn em, không ổn rồi, em đi....
Tay nàng buông thõng xuống, máy đo nhịp tim kêu vang. Tiếng khóc của Thu Hoài vang lên đầy xé lòng, kèm theo đó là âm thanh oe oe của đứa trẻ nằm bên cạnh. Nó khóc đến mức đỏ cả mặt, có lẽ nó cũng cảm nhận được, mẹ của nó đã rời khỏi thế gian và không hẹn ngày gặp lại. Bầu trời lúc này cũng gầm lên từng tiếng đinh tai, cơn mưa nặng hạt vội rơi, sâm nổ từng tiếng hãi hùng như tiếng long ngâm cuối đầu chào một vị thần mới được khai sinh.
- Lại một sinh linh chết đi.
Trên mặt trăng, thật kỳ lạ khi xuất hiện một mái tranh vách đất. Trước hiên nhà có một bộ bàn ghế, trên mặt bàn là một bộ ấm trà đang toả hơi nóng. Bên cạnh là một thiếu niên tầm mười lăm, mười sáu tuổi, hắn đang ngồi đó, miệng nhấp một ngụm trà đắng. Ánh mắt sâu sắc nhìn vào một tinh cầu lạ, tinh cầu đó kích thương có lẽ ngang với địa cầu, thế nhưng nó lại được cấu thành bởi một lớp kim loại trong suốt, lớp kim loại đó không ngừng tạo ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải kinh hãi. Vì đó, chính là trái đất cũ, nơi xảy ra hai cuộc Ma Chiến, cuộc chiến đó đã khiến tất cả nhân loại trên địa cầu đó tử trận. Ma Thần Tộc vẫn còn tồn tại, và người sống sót cuối cùng của trái đất cũ là Tứ Linh Thánh Nhân. Vị thần ấy đã dùng toàn bộ thần lực cuối cùng phong ấn ma thần tộc bên trong trái đất cũ và tạo nên địa cầu chết ngày nay.
- Hửm? Cô là?
Người thiếu niên vừa bắt được một linh hồn, hắn dùng thần lực hồi phục rõ nhân dạng nó linh hồn ấy. Chợt hắn bất ngờ nhận ra, chưa kịp cất lên một lời nào, linh hồn kia liền hỏi.
- Cậu là ai? Tôi đã chết rồi có phải không? Xin lỗi nhưng dù sao tôi cũng đã chết rồi, cậu có thể cho tôi gặp lại chồng của mình được không? Anh ấy cũng là một thần chết.
Người thiếu niên bật cười đáp.
- Haha, nào cô hỏi mà không cho tôi trả lời luôn sao? Cô là vợ của Dero có phải không?
Linh hồn gật đầu, ánh mắt nàng đượm buồn.
- Tôi là Như Ý, nếu không thể gặp được anh ấy. Nhờ cậu chuyển lời của tôi cho anh ấy rằng "hãy trở về mà chăm sóc cho con trai chúng ta."
Nghe thấy lời của Như Ý, người thiếu niên đôi con ngươi chợt ánh lên một tia rồi cất lời.
- Xin lỗi, cô phải tự nói với hắn thôi. Cô muốn gặp hắn, tôi có thể giúp nhưng thời gian dài hay ngắn phụ thuộc vào cô rồi.
Như Ý sắc mặt dần tươi tỉnh hơn, nàng vội gật đầu nói.
- Vậy tôi phải làm gì? Làm gì tôi cũng sẽ cố gắng, cậu mau nói đi.
Vừa dứt lời, nàng chỉ kịp nhìn thấy hắn đang tách một phần linh hồn của bản thân và rồi lại trao trả lại. Mắt nàng dần tối đi, người thiếu niên liền thu tay lại, khiến hồn thể của Như Ý chậm rãi trôi đi. Khoảnh khắc khi linh hồn nàng ở một khoảng cách nhất định, thì giữa vũ trụ rộng lớn xuất hiện một hố đen vũ trụ thu lấy linh hồn Như Ý rồi lại biến mất.
- Liệu anh đưa nàng vào con đường giống như chồng mình, có đúng không? Vợ ơi?
Vừa nói, hắn nhìn sang một người phụ nữ xinh đẹp. Vẻ ngoài nàng vô cùng bình thường với tóc đuôi gà buộc gọn về sau, thân thể cao gầy, tay phải nàng là một thanh kiếm hình rồng màu xanh. Tay trái nàng đang bế lấy một đứa bé bụ bẫm đáng yêu, khí chất nàng phát ra vô cùng mạnh mẽ, đến mức như tất cả những kẻ mạnh nhìn vào cũng phải dè chừng mấy phần. Ây thế nhưng chỉ qua một cái nháy mắt, thân thể nàng dần thay đổi, máu từ miệng chảy ra một dòng, tay phải bị chém cụt. Nàng dần hoá thành một cái xác không hồn, đứa bé bên cạnh như bị thứ quái dị gì đó hút cạn sinh lực mà chết héo đi.
- Aaa!! Vĩnh sinh để làm gì?! Bất tử để làm gì?! Mạnh mẽ đến đảo lộn càn khôn để làm gì?! Khi ta không thể bảo vệ được người thân cơ chứ?!!! Nhanh đi! Các ngươi hãy nhanh mạnh mẽ hơn để giúp ta rửa hận đi!! Là ác nhân hay thiện nhân!! Các ngươi hãy nhanh chóng xuất hiện đi!!!!
Tiếng thét của hắn rúng động tinh không, thời không náo loạn. Khiến vô số địa cầu xung quanh chấn động, hắn chính là tứ linh thánh nhân. Sau khi địa cầu toàn diệt, hắn đã dốc hết sức tạo ra vô số địa cầu mới, chờ đợi những đồng minh tiếp theo xuất hiện. Hắn muốn trả thù, hắn muốn phá hủy mặt trời đen, tiêu diệt tất cả ma thần tộc. Muốn dùng máu tế bằng hữu, gia đình và tất cả sinh linh ở trái đất cũ. Đại nghiệp đó có thành không? Có lẽ sẽ không ai có thể biết được ngoài những vị thần góp sức trong trận chiến ấy.
Updated 27 Episodes
Comments
Ravenshaw√
đọc chap đầu mà trg đầu cứ nhớ đến câu ra rồi ra rồi=))
2026-03-13
1
Triệu Phong
Kk
2026-03-14
0
Keylin_2411
😍
2026-03-13
0