Chương 3: Chủ nhân đừng ngủ nữa!
Đám yêu thú lao đến với tốc độ kinh người, ấy thế nhưng lại bị kết giới ngăn chặn, con yếu đuối thì vỡ đầu máu bắn ra khắp nơi. Có loại thì đầu hơi choáng, ngã ra đất nhanh lắc đầu cố trấn tỉnh bản thân rồi lần nữa lại lao đến.
- Các đạo hữu! Ai có đạo khí thì mau dùng! Đừng che giấu thực lực, đến nước này thì chúng ta đã chung một thuyền rồi!!
Trên toà thành, bỗng có một võ giả lên tiếng, sau lời nói ấy. Toàn bộ võ giả trong thành cũng lần lượt bày ra đạo khí, đạo phù, tất cả những thứ có thể gây sát thương từ xa điều đem ra dùng. Cứ như vậy, một bên tấn công muốn đột phá kết giới, một bên ở trên cao đánh xuống. Chu Tước thành cầm cự được thêm một canh giờ, lúc này tất cả võ giả điều đã kiệt sức, nguyên lực trong cơ thể họ đã cạn kiệt. Kéo theo đó, một tiếng hống đinh tai nhức ốc vang lên, Độc Tru Quỷ Thủ lúc này gầm thét mà lao đến kết giới.
- Hung Thú! Nó đúng là hung thú rồi! Ta chưa bao giờ nhìn thấy được nó gần như vậy!
- Con bà nhà ngươi, thời khắc này mà vẫn còn cảm thán sao?! Sắp chết đến nơi rồi!!
Giọng nói của võ giả nào đó vang lên, thì cùng lúc. Một tiếng nổ lớn như bóng bay nổ phát ra, tầng âm thanh khủng khiếp phát ra khiến đầu óc toàn bộ võ giả quay cuồng. Tai ai nấy điều có máu chảy ra, có lẽ màn nhĩ họ đã thủng. Thời thần ấy, mặc kệ hai bên tai đau nhức mọi người liền đổ tầm nhìn về một hướng, thân hình màu đen khổng lồ kia dần lộ ra. Độc Tru Quỷ Thủ đã phá vỡ kết giới nhờ vào sức ép của cơn thú triều kia. Bên ngoài thành xác thú chết la liệt, thế nhưng hung thú lợi dụng kết giới có một lỗ hổng mà tấn công vào trong. Võ giả nhân loại lúc này đã như ong vỡ tổ, ai nấy điều tự chạy cứu lấy thân. Chu Thanh Trần lúc này cũng đã kiệt sức, ấy thế nhưng vẫn gắn gượng đứng lên, Ngân Long kiếm trước đó được trao tặng cũng đã lấy ra từ không gian giới chỉ.
- Không thể để Chu Tước thành thất thủ được!
Dứt lời nguyên lực phóng thích, từng đoạn, từng đoạn nguyên lực tụ lực dần nuốt lấy Ngân Long kiếm. Đoản kiếm được nguyên lực nâng đỡ trước ngực, hai tay Chu Thanh Trần không ngừng truyền nguyên lực vào Ngân Long kiếm khiến nó lơ lửng phía trước.
- Xuất kiếm!!
Ngân Long kiếm được rút khỏi vỏ, lưỡi kiếm ánh lên một màu bạc rồi theo lệnh Chu Thanh Trần mà lao đi hướng về phía Độc Tru Quỷ Thủ. Một chân của nó bị cắt lìa, tiếng hống phát ra đau đớn, Chu Thanh Trần tuy có thể làm thương nó. Nhưng đồng thời cũng làm hung thú này chú ý đến bản thân, như ngay lập tức. Độc Vương nhận biết nhân tộc trước mặt không phải ngưng thần cảnh, chỉ là sử dụng đế thần khí mà thôi. Nó không nhanh, không chậm tiến về phía Chu Thanh Trần, ngược lại, thiên tài Diệt Ý môn vẫn không hề sợ hãi liền thúc giục Ngân Long tiếp tục tấn công Độc Vương. Lần này có lẽ nó đã cảnh giác hơn, liền dậm đất nhảy lên cao lao về phía Chu Thanh Trần.
"Không xong!!"
Đồng tử hắn dãn ra, có lẽ hắn đã biết Độc Vương này không chỉ là một hung thú thông thường. Mà tâm tư của nó không thua gì một võ giả tạo hoá cảnh, Chu Thanh Trần lúc này cũng liền bay khỏi nơi đó. Võ giả Kết Đan hậu kỳ cũng đã được gọi là một cường giả rồi, có thể đằng vân hạ vũ tùy ý. Thế nhưng tưởng chừng như đã thoát thì hắn liền nhận ra, độc vương kia đang hướng về phía mình bay theo.
- Thu kiếm!!
Chu Thanh Trần nói to, ngay lập tức Ngân Long kiếm bay trở về tra kiếm vào vỏ. Chu Thanh Trần theo đó được đà bay đi, hắn cắn răng nhìn về phía Chu Tước thành đang sụp đổ, ánh mắt không cam lòng mà bay đi.
Bốn canh giờ trước khi Chu Tước thành náo loạn, tại trung tâm Tiêu Bắc Lâm. Như Ý nằm đó, cơ thể nàng không một mảnh vải che thân. Xung quanh là ánh sáng hiền hoà xuyên qua lá cây mà chiếu vào mi mắt nàng.
- Chủ nhân, mau tỉnh dậy đi. Cơ thể người đã hoàn toàn được khôi phục rồi, sao vẫn còn bất tỉnh lâu như vậy?
Bên cạnh Như Ý lúc này là một đầu chim tước khổng lồ, khí tức và hình dạng của nó hệt như loài Chu Tước. Ấy thế nhưng lại có lông màu tím, trên đầu nó lúc nào cũng có một ngọn lửa màu đen không ngừng cháy. Nó cũng chính là giọng nói vừa phát ra, sau một hồi quan sát Như Ý, tử tước lúc này như đã mất kiên nhẫn liền đưa đầu cọ vào người nàng.
- Cho em ngủ thêm một chút đi mà chị hai.
Mắt nàng ti hí, chợt cơn sợ hãi ập đến làm nàng phải mở to mắt.
- Không phải mình đã chết rồi sao?! Á quái.. quái thú!!
Nàng nhanh chóng bật người dậy tránh khỏi, thế nhưng liền cảm thấy toàn thân mát một cách kỳ lạ. Liền đưa hai tay che đi những phần nhạy cảm trên thân thể, mặt đỏ thẹn thùng trông rất lúng túng, thế nhưng vẫn không quên đưa mắt nhìn về tử tước.
- Chủ nhân, người tỉnh rồi. Ta biết người sẽ cảm thấy không quen khi không có quần áo. Đây dùng tạm lá cây che đậy đi, chúng ta rời khỏi nơi này thôi, ta cảm thấy rất bất an khi ở đây!
Như Ý nghe thấy sinh vật trước mắt này cứ luôn miệng gọi mình là chủ nhân, nàng cũng giảm đi sự đề phòng mà gật đầu làm theo.
- Nè tại sao ngươi cứ gọi là ta chủ nhân vậy?
Nàng vừa mặc đồ, vừa cất giọng hỏi. Tử tước lúc này miệng không hề cử động, ấy vậy bên tai Như Ý lại vang lên giọng nói của một nữ nhân.
- Ta vốn là từ một phần linh hồn của người được tứ linh đại nhân tạo ra, nhờ có thần lực của người đó mà ta có được linh trí và chính chủ nhân người cũng có thể tự hồi sinh thân thể.
Như Ý khẽ gật đầu, ấy thế nhưng mắt ướt của nàng nhận ra một cái trừng mắt từ tử tước. Sóng lưng nàng rợn lên, đoạn lấy hết dũng khí quay mặt về sau.
- Con gì ghê vậy Chim?!
Như Ý giật bắn mình, thân thể như muốn nhảy khỏi nơi đó, bởi trước mắt nàng xuất hiện một đầu sư tử, nó có lông màu tím. Đặc sắc ở chỗ cái bờm rộng lớn của nó lại là một ngọn tử hoả không ngừng rực cháy. Như Ý sợ hãi, nàng vội nhìn sang tử tước, lại lần nữa nhìn sang cự đầu sư tử trước mắt. Nó là Tử Hoả Thiên Sư, một trong những chủng loại yêu thú có bày đàn mạnh nhất trong Tiêu Bắc Lâm và nơi tử tước cùng Như Ý đáp xuống lại chính là nằm bên trong vùng lãnh thổ của chúng
- Đứng lại đó! Ai cho ngươi đi hả?
Cả ba người cùng nhìn nhau một hồi, cự thú kia sau khi nhận ra bên cạnh Như Ý là một yêu thú có thực lực trên nó rất lớn. Mắt ánh lên một tia tinh ranh liền quay đầu thủ thế muốn rời đi. Thế nhưng sau khi giọng nói tử tước cất lên, sư tử màu tím này lần nữa ngoảnh mặt về hướng hai người họ. Nó nhe hàm răng to tướng ra như thể đang cười vậy.
- Tiền bối à, người còn việc gì cần sai bảo sao?
Giọng nói trầm khàn của đàn ông vang lên làm cả hai giật bắn mình. Tử hoả thiên sư liền đứng bằng hai chân đưa chân trước lên như đang cố hoà hoãn.
- Hai người bình tĩnh, ta là tử hoả sư vương. Đây là trong lãnh thổ của ta, hai ngươi xem qua thì có lẽ từ nơi khác lạc vào. Ta có thể chỉ cho các ngươi đường thoát khỏi tiêu bắc lâm.
Như Ý nghệch mặt ra, mọi thứ trước mắt nàng cứ như đang nằm mơ vậy. Tử Tước lúc này chậm đập cánh bay lên rồi hạ xuống bên cạnh tử hoả thiên sư.
- Tử Hoả Sư Vương? Ngươi là vua một vùng rừng núi này?
Nhìn cự thú gật đầu tử tước im lặng nhắm mắt, có lẽ nó đang tính toán gì đó thì chợt. Cái bờm của cự thú kia thiêu cháy dữ dội, nó lao vồ đến muốn cắn chết tử tước thì huỳnh một tiếng. Chân phải tử tước đưa ra ba cái vuốt sắc như dao cạo, nó mạnh mẽ ghì chặt tử hoả thiên sự nằm ngửa xuống đất.
- Ngươi nói ra tất cả những thông tin về thế giới này cho ta biết! Sót chỗ nào, ta mổ mắt ngươi!!
Nhìn rõ sát khí trên người tử tước toả ra, cự thú liền hiểu rõ thực lực của người này thật sự là rất mạnh. Mắt nó dần trở nên ổn định hơn, không còn ý muốn phản kháng nữa.
- Nói như vậy, chắc hai người các ngươi là sinh linh bên ngoài cấm địa. Hừ đi theo ta, may cho các ngươi ta là yêu thú có tâm tình tốt nhất ở tiêu bắc lâm đấy!
Như Ý chậm bước theo tử hoả sư vương, nàng cứ mơ hồ như vậy cho đến khi nhìn thấy tử tước dần hoà vào cơ thể mình.
- Chủ nhân cứ việc đi theo nó, hiện tại thực lực của người quá thấp. Ta không thể xuất hiện quá lâu bên ngoài, cứ yên tâm ta là một phần thần hồn của người sinh ra. Người chết, ta cũng sẽ chết, ta sẽ không để ai tổn hại người.
Như Ý bước theo tử hoả sư vương, một người một thú cùng đi. Sau thời gian nữa nén hương, cự thú lại cất giọng nói trầm khàn.
- Nhân loại nơi này là kẻ yếu nhớt, chúng yếu hơn yêu thú chúng ta rất nhiều. Kể cả thiên đạo cũng không đứng về phía chúng, càng tu luyện, chúng càng bị ép bức đến đường chết.
Như Ý nghe thấy lời tử hoả thiên sư nói, thật sự nàng chẳng hiểu được chữ nào. Mà tử tước vừa rồi có nói chuyện với cự thú kia quả thật chúng cũng chẳng hiểu nhau nói gì. Chỉ dùng ánh mắt mà ngầm hiểu ý đối phương.
- Nè! Ta nói gì ngươi có hiểu không?!
Như Ý ngớ người nhìn tử hoả sư vương, nó đang bất mãn vì không được Như Ý đáp lời.
- Thôi, mặc kệ ngươi, trong sơn động của ta có vài quyển công pháp, đan dược, của võ giả nhân loại bị ta giết. Ngươi có thể thoải mái sử dụng, mà các ngươi định ở chỗ của ta bao lâu? Con bà nó ngươi thật sự không hiểu gì sao?!
Cả hai đi theo lối mòn trong rừng thêm bốn canh giờ nữa. Khi cả hai tiến đến gần vùng rìa lãnh thổ của Tử Hoả Thiên và Độc Tru Quỷ Thủ thì chợt cự thú kia vội dừng lại, cái mũi to tướng của nó cứ khịt khịt như đang đánh hơi được gì đó.
- Độc Vương?!
Như Ý nhìn sang phía cự thú đang cảnh giác.
- Gì vậy? Con sư tử nó đang làm gì vậy?
Nàng vừa dứt lời thì chợt nghe thấy một giọng nói quái dị vang lên từ đúng hướng Hoả Vương đang cảnh giác.
- Haha!! Nhân loại sâu kiến! Chạy đi!! Chạy đi nào, ta muốn ăn thịt ngươi khi từng thớ thịt đang căng cứng từng đoạn!
Phía xa xa lại là một cự thú khổng lồ, thân nhện nhưng đầu lại là đầu quỷ. Thứ đó đang chậm di chuyển phía sau một nam nhân áo trắng. Cơ thể người này chi chít từng đoạn vết thương, máu đã thấm ướt cả y phục. Nam tử kia mặt mày xám xịt, sắc mặt vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn cố tránh thoát khỏi cự thú. Là Chu Thanh Trần, hắn trước đó ngỡ rằng đã thoát khỏi Độc Vương, ấy thế nhưng Độc Tru Quỷ Thủ Vương này có sở thích biến thái là trêu đùa con mồi rồi mới ăn thịt. Cả hai, người chạy, yêu thú ấy vậy mà lại chậm rãi bước theo sau, mỗi một cái nhấc chân, dậm đất của thứ kia cũng đã đủ làm mặt đất chấn động.
Updated 27 Episodes
Comments