Chương 2: Cõi Chết
Đêm đó, khi kim đồng hồ chỉ 00 giờ 00 phút 00 giây. Vị thần chết mang danh Lười Biếng đang dạo bước trên con hẻm nhỏ, tất cả cảnh vật lúc ấy hoàn toàn tỉnh lặng. Khi ông ta bước đi, tiếng đế giày chạm vào nền xi măng khô khốc kiêu lên những tiếng cọc cọc.
Âm thanh ấy dừng lại khi lão thần chết đứng ở trước cửa ngôi nhà nhỏ. Không chần chừ ông ta bước vào, thân thể lão dần xuyên qua và xuất hiện trước căn phòng nhỏ nơi đôi vợ chồng trẻ đang yên giấc.
Bước đến nơi Khải nằm, lão cầm trên tay sợi xích màu đỏ máu. Tiếng xích sắt vang lên leng keng theo từng cử động của ông ta, thở một hơi lạnh lẽo, lão cất tiếng khàn đục.
- Tới giờ khởi hành rồi! Thưa ngài.
Khải như nghe thấy liền nheo mắt nhìn về phía cửa ra vào.
Chợt anh hoảng hốt nhìn về phía người thương.
- Là... là mình đây mà?! Như Ý !!
Chưa thể nói hết câu thì xích sắt lạnh lẽo từ đâu lao đến quấn vào cổ anh, nó như một con rắn dần bò trên cơ thể Khải mà điều khiển hoàn toàn hành động của anh theo ý nó muốn. Vị thần chết mang danh Lười Biếng dần bước đến gần và nói.
- Ngươi đã chết... và là người được chọn. Tạo hóa đã ban cho ngươi sự toàn năng của Død. Hãy đi theo ta!
Ông nói một câu rồi quay lưng bước đi, vừa nói gã vừa thở dài. Lúc này, Khải đã sợ hãi đến tột cùng, chân anh run bần bật cả lên. Mặt cắt không còn giọt máu, miệng run đến nổi hai hàm răng va vào nhau kêu lên từng tiếng. Khải lúc này đã quá sợ hãi mà cố gắng nâng tong giọng lên hết sức bình sinh mà nói.
- Làm ơn, tôi cần phải sống. Hãy gia hạn cho tôi sống thêm!! Tôi đã làm chuyện có lỗi với cô gái ấy!! Tôi không thể chết trong vô trách nhiệm như vậy. Làm ơn!!
Miệng nói, mắt nheo lại như muốn khóc, nhưng nước mắt cũng chẳng còn để mà chảy nữa. Khuôn mặt bi thương của hắn cũng không thể nào thay đổi được thần chết. Ông ta vẫn im lặng bước đi, sợi xích cũng uốn nắn cử chỉ của anh mà bước theo.
Xuyên suốt dọc đường Khải điều cố van xin tha mạng nhưng vị thần đấy là thần chết, vị thần không có sự bao dung trong người. Một khi đã lấy mạng ai thì người đó sẽ phải chết, chưa có trường hợp nào thoát khỏi bàn tay của ông ta cả. Bây giờ và mãi mãi về sau cũng như vậy, sau khi ra khỏi nhà, lập tức một lỗ hổng không gian xuất hiện trước mặt Lười Biếng. Khải kinh hãi tột độ khi nhìn thấy khung cảnh xung quanh cánh cổng, là những vong hồn đang lan than vô định rên la ý ới. Họ như không tìm được đường về, Khải như đã nhận ra ngay lúc này chính là cơ hội cuối cùng của bản thân ở lại cõi sống.
- Làm ơn hãy tha cho tôi!!!!! Làm ơn đi! SỢI XÍCH KHỐN KIẾP MAU THẢ TAO RA!!
Khải dùng hết sức bình sinh còn lại mà thét lên như đang ra lệnh cho sợi xích. Mà cùng lúc ấy, xích sắt như có linh tính, nó liền run rẫy mà nới lỏng như muốn thả ra. Thấy vậy lười biếng chậm chạp hạ lưng xuống nhìn xích sắt, lão nói.
- Nếu ngươi thả ngài ấy ra, thì đừng mong ta sẽ tha thứ. Linh hồn của ngươi sẽ được nhốt vào ngục Thất Đại Tội, mãi mãi không được siêu sinh!
Sau khi nghe ông nói, huyết xích liền run rẫy cố siếc chặt hơn, chợt xuất hiện một âm thanh giao nhau của từng đốt xích sắt vang lên, nó như bị nới lỏng ra. Chính là Khải, anh đang vùng vẩy, dùng toàn bộ sức lực vốn có của người trần mắt thịt để cố cứu sống bản thân, bởi hắn biết bản thân còn mang quá nhiều trách nhiệm. Chợt huyết xích kia dần nứt ra và tan nát thành từng mãnh nhỏ. Nhận ra đã thoát được, Khải vùng chạy, cảm giác như bản thân chưa từng được chạy như vậy trước kia.
- Thoát rồi! Ta thoát rồi! Như Ý, em chờ anh, anh sẽ không chết. Khi thoát được lão già này anh sẽ về với em.
Tưởng chừng như đã thoát được, nhưng có lẽ để thoát được thần chết. Anh cần nhiều hơn như thế, Lười Biếng nhìn thấy cảnh tượng này lão hơi sửng sốt bởi chưa từng có ai phá vỡ được huyết xích như vậy, nhưng rồi ông ta cũng lấy lại được bình tĩnh, không hề lo sợ mà ngược lại ông rất từ tốn, chân khụy xuống đất đạp một lực cực mạnh xuống nền xi măng, vèo một cái. Tốc độ ấy vô cùng nhanh, nhanh đến nổi chiếc áo trùm đầu cũng không thể bay theo kịp ông ta. Và bất ngờ thay, đằng sau chiếc áo trùm đen kịt đó là một cơ thể cường tráng với khuôn mặt mệt mỏi không chút sức sống. Chỉ một thoáng ông ta đã đuổi kịp Khải, chạy vụt lên trên anh, ông đưa tay ôm chặt lấy anh, thở dài và nói.
- Nè... nè... nè.... Ngài làm tôi mệt thêm đó Dero!
"Không.... không thể nào, ông ta là thứ gì vậy?? Xin lỗi anh chết rồi.... Như Ý."
Khải chỉ có thể thầm nghĩ như vậy khi được Lười Biếng bồng trên vai, nước mắt lúc này đã rơi lã chã, hắn đã được lão đưa vào cánh cổng. Cảnh tượng đầu tiên khi bước vào đó, là những vong hồn dạo bước vô định, những âm thanh hỗn loạn tràn vào tai khiến mọi thứ xung quanh Khải như quay cuồng. Vẫn không nói gì, Lười Biếng chậm rãi bước đi, ông bước vào một cánh cổng sắt to lớn.
Lão thần chết vẫn thản nhiên dùng một tay đẩy cánh cổng sang một bên và bước vào. Sau khi cả hai đã hoàn toàn ở bên trong thì lập tức cánh cổng tự bật trở lại, cứ như đã có một lực gì đó đánh vào khiến thứ to lớn rỉ sét kia trở lại vị trí ban đầu vậy, không khí bên ngoài như bị ép chặt mà tạo thành một cơn gió. Áp lực gió khiến cho vô số vong hồn bên ngoài bị đánh vào linh hồn tan vỡ mà biến mất.
- Cánh cổng đó là thứ để ngăn chặn lũ oan hồn ngu dốt không tràn vào thần điện này. Nếu ngài muốn tới ngục Thất Đại Tội thì chỉ cần dùng cổng thời không.
Im lặng một hồi rất lâu ông ta đột nhiên cất tiếng nói như đang lý giải cho Khải mọi thứ về nơi này. Đi tới đâu ông điều chỉ và giải thích rõ ràng.
- Kia là nơi lấy cung người phạm Đại Tội. Đấy là nơi lấy cung người chết vì tuổi già. Phía này là nơi xét xử kẻ phạm Đại Tội.
Nghe tới đây Khải bất giác hỏi.
- Xét xử kẻ phạm Đại Tội là thế nào?
Lão Lười Biếng thở dài lại nói.
- Nói là xét xử nhưng những kẻ phạm Đại Tội khi chưa hết tuổi thọ mà chết sẽ bị nhốt ở ngục chờ, đến khi thọ cạn sẽ đem đi xét xử. Nơi xét xử kẻ phạm tội nói vui tai thôi, thật sự là thiêu chết phần hồn của chúng khiến chúng không được theo vòng luân hồi.
Khải lúc này đã bình tĩnh hơn, hắn không còn sợ hãi nữa vì lúc này hắn như có cảm giác mình không phải là người chết. Hơi khó hiểu, hắn dẫu có hơi chần chừ nhưng vẫn cất tiếng hỏi.
- Thưa ngài, tôi vẫn chưa chết có phải không?
- Ngài chưa chết vì ta chưa cắt dây Sinh Mệnh của ngài. Cứ đi rồi sẽ biết lý do.
Cả hai bước vào một chính điện to lớn, giữa chính điện có một cái ghế màu đen. Trên chiếc ghế chính là Thần Chết Vương, nhìn thấy Khải ông ta liền đứng dậy tiến tới chỗ anh, bình thản vỗ lên chiếc vai cứng cõi của Khải, ông ta nói.
- Ta đợi con từ lâu rồi. Ta biết con vẫn còn vướng bận trần thế... nên nếu con muốn sống tiếp hãy vượt qua bài kiểm này.
Vừa nói ông lập tức đưa ngón trỏ thẳng vào đầu Khải như đang cố thức tỉnh thứ gì đó trong hắn.
- Ta đã đưa kiến thức của Død cho con. Và giờ hãy uống thứ này đi.
Nói xong ông liền lấy từ hư không ra một ly thủy tinh, bên trong là thứ dung dịch màu đỏ. Khi nhìn thấy thứ kỳ lạ đó, sắc mặt hắn vô cùng lo lắng hỏi.
- Đây.... là gì?
Thần Chết Vương im lặng một hồi lâu rồi cất tiếng.
- Uống đi rồi ta sẽ nói.
Hắn nhắm mắt uống cạn ly thủy tinh, cảm giác nhớt nhác chảy xuống cuống họng rồi lan tỏa ra khắp cơ thể. Toàn thân hắn nóng ran, như có thứ gì đó ào ạt khắp bên trong cơ thể. Đầu óc anh dần xuất hiện những kiến thức về cõi chết mà vốn dĩ anh còn chẳng biết hiểu nó từ đâu.
- Trước đó ta đã nói, ta đã khai sáng trí tuệ của Død cho con. Thứ nước này đã khai phá cơ thể con, từ nay con mang danh xưng là Dero. Vì con có một đặc ân không thần chết nào có, nhưng ta không thể nói ra như vậy, chỉ có thể chờ con tự khai phá bản thân mình. Nào! Bây giờ hãy thử sức với Wrath đi!!
Dứt lời ông cất bước ngược về sau, thân thể lơ lửng mà bay về phía chiếc ghế kia mà ngồi xuống, chợt một sức mạnh khủng khiếp như được giải bỏ phong ấn, một thần chết khác xuất hiện, không từ tốn như Sloth, hắn nhảy vồ vào Khải, hắn ta cầm trên tay một lưỡi hái màu đen với vô số hoa văn phẫn nộ trên thân. Hắn liên tục đảo lưỡi hái vào Khải, với bản tính lương thiện thì nếu là trước kia Khải chỉ có thể nhắm mắt mà chờ đợi cái chết khi nhìn thấy hình ảnh này.
Nhưng đó là trước đây, còn hiện tại anh đã khác, Khải vô cùng bình tĩnh. Như đã đoán trước được tất cả các đòn đánh, hắn tránh được tất cả, chợt hắn giữ lấy cán lưỡi hái. Dùng toàn bộ sức lực có trong cơ thể cố gắn đấm mạnh vào thái dương của Nóng Giận. Ông ta trúng đòn bị đánh bật ngược về sau, thân thể lão như mất đi tất cả cảm giác mà lao vào vách đại sảnh, không thể di chuyển thêm nữa. Sloth trước đó vẫn chưa rời đi, lão muốn nén lại mà quan sát trận chiến của Dero. Lúc này khuôn mặt của lão đã lộ rõ khỏi áo trùm, sắc mặt vô cùng cảm thán trước sức mạnh của Khải.
"Hắn quả thật là Dero, lần này có lẽ cõi chết sẽ có đủ sức mạnh bình định luyện ngục rồi."
Nghĩ như vậy, lão cũng biến mất không để lại một chút dấu vết. Mà Khải lúc này cũng cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, cho đến hiện tại hắn vẫn không hiểu gì cả.
"Cơ thể mình đã thay đổi rồi."
Chợt tiếng vỗ tay vang lên, Thần chết Vương nói với tới.
- Vậy bây giờ con đã có đầy đủ khả năng của một Død. Vậy nên ta sẽ cho con chọn một trong các đặc ân sau.
Vừa nói lão vừa chắp tay sau lưng, bước tới gần Khải đưa từng ngón tay lên cất tiếng nói.
- Một, con sẽ chết ở trần thế và ở lại đây, hoặc con có thể chọn đi du ngoạn khắp thế gian làm nhiệm vụ phán quyết kẻ phạm đại tội và diệt trừ ác quỷ.
- Hai, con chấp nhận quay trở lại trần thế, làm nhiệm vụ phán quyết, sẽ được sống cho đến hết cuộc đời còn lại và sau khi cơ thể con chết đi, con vẫn phải tiếp tục làm nhiệm vụ ấy, không có bất cứ thời hạn nào cho công việc này cả.
- Ba là đặc cách to lớn nhất. Ta ban cho con một cơ thể không bao giờ có thế chết bởi bất kì bệnh tật nào. Con có thể ra vào nơi này, di chuyển đến bất kì đâu con muốn và buộc phải làm nhiệm vụ phán xử.
Lão nhìn Khải một hồi lại nói tiếp.
- Ta có cảm giác con chọn cái thứ ba, nhỉ?
Thần Chết Vương nghĩ rằng đó sẽ là điều mà con người nào cũng muốn, lão đã sống qua vô số thời đợi, bất cứ kẻ mạnh nào cũng ham muốn sự bất tử mà không ngần ngại giết hại vô số sinh mạng. Nhưng sau đó ông không tin vào tai của mình bởi Khải không hề suy nghĩ mà nói.
- Tôi chọn đặc cách thứ hai. Dù hơi bối rối, nhưng tôi chỉ muốn làm tròn trách nhiệm với người mình yêu cho tới hết đời mà thôi.
Khải dứt lời thì Thần Chết Vương như được bừng tĩnh bởi suy nghĩ ngu ngốc của ông ta, khẽ vỗ đầu chính mình vài cái rồi nói.
- Ta thua rồi! Ta đã sống quá lâu để có thể suy nghĩ đến nước này.
Khải cau mày, lạnh lùng hỏi.
- Tại sao ngài lại cười?
Thần Chết Vương im lặng như đang suy nghĩ chuyện gì đó rồi cất tiếng nói.
- Thôi được rồi nếu đó là tất cả những điều con muốn thì mau trở về cơ thể của con đi. Con xong việc ở đây rồi.
Thần Chết Vương dứt lời liền quay về phía Khải đưa ngón tay giữa lên trán hắn, lập tức một lực tác động cực lớn bắn hắn xuyên qua một không gian đen tối. Khải mở mắt ra thở dốc, hắn như nghĩ rằng đấy chỉ là một giấc mơ, vội nhìn lên bảng số đếm ngược của bản thân. 100 năm 100 giờ 40 phút 59....58.....57...giây.
- Dero à Dero. Năm đó ta thật sự đã sai rồi, ta không nên giết ngươi, Satan đang vô cùng mạnh mẽ một mình ta không thể chống lại hắn nữa. Ta cần vào sức mạnh của ngươi, sứ giả cõi chết Dero!
Thần Chết Vương ngồi trên ngôi báu, tay lão chóng cằm mà nhìn về phía xa vô định.
Updated 92 Episodes
Comments