Chương 3: Giọt lệ của Thần Chết
- Đây là đâu?
Khải cảm giác như vừa trãi qua một giấc mơ kỳ lạ, hắn đặt tay lên trán vội lau đi những giọt mồ hôi đang chảy đầm đìa.
- Cậu Nguyễn Trần Khải!? Cậu đã tỉnh rồi!. Xin cậu hãy nằm yên tại chỗ và chờ, tôi sẽ đi gọi bác sĩ.
Một y tá bước vào, sau khi nhìn thấy Khải, cô nói như muốn la toáng lên mà lật đật bước đi nhanh chóng. Một lát sau cô tiến vào, theo sau đó là một bác sĩ nam.
- Nhịp tim, bình thường, huyết áp bình thường, rồi tất cả điều ổn.
Hắn ngơ ngác nhìn vào y tá, khuôn mặt vô cảm hỏi.
- Tôi đã vào đây từ khi nào rồi?
Nữ y tá khi nhìn về phía Khải, chợt đôi gò má đỏ ửng lên mà đáp.
- Cũng đã bốn năm ngày rồi, trong một đêm nọ, vợ của anh đã cố đưa anh đến đây. Khi anh đang trong tình trạng thở dốc, sốt rất cao, đổ mồ hôi nhiều và cơ thể hơi co giật.
Bác sĩ nọ nghe thấy liền tận tình giải thích, sau đó ông liền quay lưng bước đi.
"Cuộc hành trình đi tới Cõi Chết có vắng tắt bao nhiêu thôi cũng đã gần một tuần trôi qua. Mình có cám giác cơ thể đang thay đổi nhanh đến chóng mặt. Thử thể lực trước đã."
Nghĩ rồi Khải lập tức bước xuống giường chóng tay phải xuống sàn nhà, đầu chúi thẳng xuống đất, chân giơ cao lên trần. Cô y tá khi nảy vừa rời đi cùng bác sĩ cũng lần nữa trở lại, khi nhìn thấy anh làm hành động mạo hiểm ấy liền la toáng lên.
- Này anh kia! Anh có biết anh chỉ mới tỉnh dậy không hả? Mau ngừng lại ngay cho tôi!
Khải nghe thấy liền ngước mặt lên nhìn cô, điều nhìn thấy đầu tiên trên người nàng đó, là chiếc bảng đếm ngược. Thời gian của cô ấy chỉ còn năm phút nữa, lý do là bị bắn chết (chết oan) nhìn thấy điều đó Khải trợn tròn mắt đứng lên và tiến lại gần cô.
- Gì?! Gì vậy? Tôi chỉ có ý tốt cho anh thôi mà.
Nhìn thấy ánh mắt của Khải, cô rụt rè nói. Khải im lặng một chút rồi liền giữ lấy tay cô và trả lời.
- Trong vòng bốn phút trở lại đây, tôi cấm chị không được rời khỏi tôi nữa bước.
Dù không biết chuyện gì nhưng cô ta vẫn có hơi lo lắng, chỉ biết ngồi một chỗ bên cạnh Khải và không nói gì. Một hồi sau, thì bất giác anh cất giọng bình thản nói.
- Tới rồi, có biến cố bên dưới tầng trệt. Ngồi im đây và chờ tôi xử lý nhé.
Không biết có phải do sự thay đổi của cơ thể hay không mà thính giác của Khải như đã được khai mở. Cũng cách vài trăm mét để đến tầng trệt theo đường cửa xổ, ấy vậy mà chỉ trong một thoáng, Khải liền đoán được có việc gì bên dưới. Nói xong không chờ đợi thêm, anh lập tức lao ra cửa sổ đu người đạp vỡ kính cửa sổ tầng trệt.
- Ây ya!!!
Tiếng la thốt lên ngay sau khi Khải đạp cửa phóng vào. Hắn đã vô tình đá trúng một người mặc áo khoác đen, mặt được bịt kín bởi một lớp khẩu trang dày cộm. Tay đeo bao tay vải, tay phải gã đang cầm chặt một khẩu k54. Có vẻ như nó đã được lên đạn ngày từ đầu.
- Ta biết ngươi định làm gì.
Anh nói vậy vì vô tình nhìn thấy bảng đếm ngược của hắn vừa trở về không và không thấy được lý do chết. Nhưng thay vào đó là một dòng chữ "Tham Lam."
"Nhưng không thể giết hắn ở đây được, mình nên xử lý thế nào đây?"
Khải nhất thời không biết bản thân nên làm gì thì chỉ trong vài giây chần chừ thì một cô gái với lưỡi hái trên tay, cô ta lao nhanh đến gần tên tội phạm, thẳng tay lia một đường ngang cổ hắn và dùng sợi xích màu đỏ máu, siếc chặc. Khoảnh khắc khi sợi xích chạm vào thân thể tên áo đen thì một ngọn xích hỏa đột ngột phóng thích mà thiêu cháy linh hồn hắn. Thân thể tội đồ kia chỉ còn lại một đống tro tàn.
- Nè, ngươi là lính mới à??? Phán xử thì hãy làm cho nhanh gọn vào đừng để bị lố giờ.
Cô gái làm xong việc liền phủi tóc bỏ đi không quên hóng hách dạy bảo Khải một câu.
- Cô ta, là một Đại diện của thần chết?
Vừa nói anh vừa nhìn vào chiếc bảng đếm ngược ngay trên đầu cô ta, nó ghi rõ chữ Đại diện của Død Tham Lam. Vài giờ sau khi đã được khám tổng quát, Khải quyết định xuất viện bởi bệnh viên này là một trong những bệnh viện cao cấp. Càng nhập viện lâu, thì số tiền phải chi tiêu càng chồng chất.
- Anh có thật sự muốn xuất viện ngay bây giờ?
Tiếng nói của nữ nhân viên vang lên sau khi đã ghi chép thứ gì đó. Khải bước ra khỏi cổng bệnh viện vừa bước đi vừa nhìn vào hóa đơn viện phí mà than thở.
- Hết chuyện lại đưa mình tới ngay một bệnh viện hàng đầu thành phố như thế, không biết cô ấy nghĩ gì vậy nhỉ? Tổng tiền viện phí là năm triệu và đã được thanh toán, ai là người đã thanh toán trước vậy nhỉ? Tài khoản tiết kiệm của mình vẫn còn nguyên.
Về đến nhà, Khải nhận ra một điều, rằng quần áo và giày dép của Như Ý đã không còn ở đây.
- Cô ấy rời đi rồi sao? Mà thôi từ từ rồi tính sau. Dọn dẹp cho gọn gàng đã, tắm rửa sạch sẽ rồi chạy vội đến lớp nữa. Cũng gần một tuần rồi, mong là mình chưa nghĩ quá số tiết.
Trường đại học X. Phòng H1.2-05.
Tiến nhanh vào lớp. Lập tức một thanh niên cao ráo với khuôn mặt ưa nhìn, dáng vẻ thong thả bước đến mà ôm chầm lấy Khải, cậu ta cất lời nói trước.
- Ê cu sao rồi khỏe chưa?? Bữa vào thăm mày mà thấy co giật cả người rồi nói mớ nữa. Làm tao hơi lo nha mạy. Mà khỏe chưa lại lên lớp thế này?
Đó là Thịnh, một người bạn bình thường như bao người khác. Nhưng khác ở chỗ, hắn không thấy khó chịu khi trò chuyện với Khải. Bởi đa số nam sinh trong trường điều rất không thích Khải, bởi khuôn mặt hắn lúc nào cũng lãnh cảm với mọi thứ, khiến ai muốn bắt chuyện với Khải cũng điều muốn thu lại ý định.
- Ừm cũng khỏe rồi, cho tao mượn tập vỡ mấy môn hôm nay đi.
Thịnh mỉm cười tự tin, sắc mặt vô cùng vui vẻ cất tiếng nói.
- Trời khỏi, tao có lấy tập chép cho mày rồi, yên tâm. Bạn tốt phải thế haha, à mà tao cứ tưởng mày gặp tao sẽ hỏi về Như Ý đầu tiên chứ? Sao lại mượn tập vỡ rồi??
Nghe thấy lời nói ấy, Khải hơi chột dạ, lo lắng sợ nàng sẽ xảy ra chuyện gì, hắn hỏi nhanh.
- Như Ý bị gì à?? Tao về thấy quần áo dọn đi cả, với mới vừa xuất viện về nên không kịp gọi hỏi.
Thịnh đưa tay gãi đầu tỏ vẻ không biết nhìu.
- Cũng không có gì quá lớn. Thì kiểu là bữa thấy ba má nó ép lên trường rút hồ sơ không cho học nữa, rồi mấy đứa chơi thân với nó nói không thấy on face hay zalo. Gọi điện thoại cũng không bắt máy luôn, có hơi lạ nhưng mà chuyện gia đình của nhỏ nên tao đâu làm gì hơn được.
Khải nghe xong dường như đã hiểu được chuyện gì. Liền "Ừm, ờ" vài cái rồi quay đi.
Chiều hôm ấy, tại một quán cafe một trong những nơi làm thêm của Khải. Một người phụ nữ độ tầm hai mươi lăm bước ra từ quầy pha chế, cô ấy đang cột tạp dề thì chợt nhìn thấy hắn bước vào liền cất tiếng hỏi.
- Khải?? Nay khỏe chưa mà đi làm đây??
Hắn mỉm cười, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như vậy đáp.
- Em khỏe rồi. Mấy nay quán thiếu em có việc gì nhiều không chị?
Đó là Mai quản lý quán cafe nơi Khải đang làm thêm.
- Ừ cũng không có gì thay đổi ngoài việc bé Ý nghĩ làm. Bộ ai đứa giận nhau hả?? Chị không liên hệ qua bất cứ mạng xã hội hay kể cả gọi số cũng không được. Em coi làm hòa đi đó, chị thấy hai đứa hợp lắm luôn mà?
Nói xong nàng liền bước đi làm việc khác.
"Mình biết chắc chắn gia đình cô ấy đã xen vào tất cả những chuyện này. Dù đã đăng ký kết hôn, nhưng với thế lực của gia đình đó đủ để thay đổi tất cả."
Đột nhiên tim hắn như chậm đi một nhịp, quặn thắt lại, hít thở một cách khó khăn.
"Chết tiệt. Mình làm sao vậy?? Cô ấy xứng đáng với người tốt hơn mình kia mà?Ngừng lại đi tôi ơi, tập trung vào mà tự lo cho bản thân mình đi."
Sau một hồi thì Khải cũng có thể cho là bình tĩnh trở lại, nhưng quả tim ấy thì không như vậy. Nó vẫn cứ nhói đau liên hồi, lúc này Khải vẫn cố giữ bình tĩnh để có thể sử dụng đôi tay, vừa dùng khăn lau những chiếc ly, vừa trầm tư suy nghĩ điều gì đó, phải nói đầu óc hắn úc này cứ như đang ở trên mây. Được như thế một hồi lâu thì chợt có khách bước vào.
- Em ơi?? Cho hai ly capuchino.
Khải cất tiếng nói.
- Vâng sẽ tới ngay ạ.
Vừa trả lời, Khải vội pha cafe. Có một khoảng thời gian khi mới vào học việc, tất cả những nhân viên trong quán ai ai cũng điều nói phong cách pha cafe của Khải không khác gì một quý ông cả. Những ly cafe do anh làm ra có vị ngon lạ thường, Khải bình tĩnh đặt cafe xuống bàn, mắt đảo sơ về vị khách vừa gọi món.
"Là một người nam, hẹn hò chăng??"
Hắn thầm nghĩ rồi nhìn về phía người còn lại. Là một người con gái với vóng dáng nhỏ nhắn, đôi mắt tròn xoe đỏ hoe hơi ngấn lệ. Là Như Ý, người yêu của anh.
- Khải?? Anh đã xuất viện rồi ạ?
Nàng đứng phắt dậy, sắc mặt buồn bã trước đó lúc này như hiện lên một nụ cười. Về phần Khải, với suy nghĩ nhậy béng, hắn hiểu ra được tình thế hiện tại. Liền quay lưng bước đi, hành động ấy vô cùng tự nhiên, không một ai có thể nhận ra rằng anh ta đã khẩn trương hết mức có thể cả, vừa bước đi Khải cất tiếng nói.
- Cô lầm tôi với ai rồi. Tôi tên Toàn và cũng chẳng biết ai là Khải hết.
- Sao vậy?? Người quen của em à?
Nghe thấy câu hỏi của người thanh niên lạ mặt đi cùng, Như Ý khẽ gật đầu rồi nước mắt nàng từ từ chảy xuống, nhớ về đêm hôm ấy.
- Khải? Anh sao vậy?? Sốt cao quá? Làm, làm sao đây?! Phải rồi, cấp cứu mình phải gọi cấp cứu.
Một tiếng sau.
- Anh ta tạm thời đã ổn, nhưng không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy. Tạm thời cô hãy đăng ký cho cậu ấy nhập viện, vì có lẽ anh ta sẽ sống trong tình trạng thực vật đó một thời gian. Xin lỗi vì với một bác sĩ như tôi lại nói ra những lời này nhưng quả thật chứng bệnh của anh ta tôi chưa từng gặp qua.
Cô đã cố đưa anh đến bệnh viện và nhận được tin có thể anh sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Cô nhớ tới những lần anh đã kể.
"Anh sắp chết rồi Như Ý. Giờ này bốn ngày sau anh sẽ tắt thở."
Nàng đi đi lại lại, rồi thì ngồi khóc, sau lại thất thần suy nghĩ đủ điều. Nhưng dấu chấm hỏi to nhất mà cô cần bây giờ là "tiền". Không có tiền thì không thể nhập viện cho Khải, không có tiền thì không chữa được bệnh cho anh và không có tiền chắc Khải sẽ phải chết. Cô bất lực tự chất vấn bản thân vì trước đó đã dọn khỏi nhà mà không nói một lời nào. Nhưng ngay bây giờ, cô buộc lòng phải nhấc điện thoại lên và gọi cho ba và mẹ.
- Alo? Mẹ ạ?
- Trời ơi con gái?!? Con đã đi đâu mà không nói một lời nào? Đã gần một tuần rồi đó!?
- Mẹ...
Một lát sau, lập tức một đôi vợ chồng già chậm rãi bước đến. Người đàn ông nghiêm nghị bước đi và theo sau đó là người mẹ đang sốt sắn vì lo sợ.
Chợt một cái bạt tay thẳng thừng vào mặt cô ngay khi người đàn ông lớn tuổi kia đến gần, ông mắng.
- Hết chuyện để làm rồi!!! Một đứa con gái dọn đến nhà một thằng mồ côi nghèo rách không có tiền của mà ở, còn tự tiện đăng ký kết hôn nữa. Mày đem gia tiên cả nhà này đổ sông đổ biển cả đi!
Như Ý đã khóc, cô khóc không phải vì cái tát này đau mà vì căm phẫn, căm phẫn cái xã hội coi trọng tiền của này, căm phẫn cái cám giác bất lực này và căm phẫn chính cha cô. Chính ông ta là người buộc cô phải làm như vậy, chính ông đã cố ngăn cản cô đến với Khải. Giá như mọi chuyện theo đúng chiều thì cô sẽ cùng làm, cùng ăn với Khải, dù có nghèo khổ đến mức nào, cô cũng sẽ không muốn động vào một xu của người đã ngăn cản tình yêu đời cô. Nhưng hiện tại đã khác, cô cần tiền để cứu anh, nếu cô không làm vậy thì chuyện gì nữa sẽ xảy đến cuộc đời anh đây?.
- Cha, xin cha hãy cứu anh ấy. Con sẽ làm bất cứ thứ gì cha muốn, làm ơn hãy cứu Khải.
Cô quỳ rạp xuống sàn nhà. Dập đầu liên hồi, cô cầu mong một sự đau đớn đến với cơ thể trần phàm này. Một là cầu xin người đàn ông nghiêm khắc kia, hai là nàng muốn được phần nào cảm nhận được chút ít đau đớn cùng với Khải. Đau, rất đau, đau đến bật cả máu đầu, đau nhất từ trước tới giờ nàng từng cảm thấy, vẫn dập đầu mà cầu xin, để cố cầu xin con người cô cho là được làm từ sắc thép mà cô gọi bằng "ba", để cầu mong ông giúp đỡ Khải, người cô yêu.
- Bất cứ điều gì có phải không??
Ông ta vẫn điềm tĩnh nhìn cô với ánh mắt cứng rắn đó, ông nói.
- Ngừng ngay việc học ở trường, nghĩ cả chỗ làm thêm. Cắt đứt tất cả liên lạc với thằng này và bạn bè của mày. Lấy chồng và sinh con với người mà tao chọn, sinh cho tao một đứa cháu để kế nghiệp tao.
Máu cùng nước mắt nàng chạy xuống khuôn mặt trắng trẻo ấy. Như Ý thậm chí sốc với câu nói ấy, trước đây nếu trong tình thế như vậy, chắc chắn cô sẽ quay lưng bỏ đi không nói lấy một lời. Nhưng hiện tại Khải đang rất cần cô, Như Ý nấc lên vài tiếng rồi cố nén lại nước mắt và sự tức giận, cô ấy cố nói thành tiếng.
- Co....con đồng ý với điều kiện đó của ba.
Ngay sau câu nói ấy, người mẹ đã ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé đang khóc lóc mà dập đầu kia, từ khi nảy đến giờ bà đã rất muốn làm hành động này. Nhưng với tình hình trước đó, khi chồng bà đang nổi giận, bà còn không dám nói giúp cho cô đến một lời huống chi là đỡ lấy cơ thể cô. Đau xót không? Có chứ? Có mẹ ruột nào mà không đau xót thay khi nhìn thấy cơ thể của đứa con mình đứt ruột đứt gan đẻ ra bị tổn thương cơ chứ? Nhưng những phép tắc cổ hữu về một người con gái xưa được học từ mẹ bà không cho phép nghịch ý chồng.
Trở về hiện tại, cô khóc và nói.
- Em đã vì anh mà phải làm thế này đây! Nguyễn Trần Khải!! Dáng người, giọng nói, ánh mắt của anh em còn không quá rõ hơn bất cứ cô gái nào hay sao?!
Khải vẫn im lặng bước đi, nhưng lần này anh bước nhanh hơn, hướng đến là nhà vệ sinh. Dùng tay đỡ lấy từng dòng nước mát, hất mạnh vào mặt, anh khóc. Anh thật sự đã khóc, nếu như trong những truyền thuyết châu âu cổ thì nước mắt của Død cực kì hiếm hoi và đáng quý. Thì hiện tại, những dòng nước mắt ấy đang chảy, chảy rất nhiều là đằng khác.
Updated 92 Episodes
Comments