Chương 4 Con tim hay lý trí
Nàng sụt sùi khóc rồi bất ngờ chạy đi. Cảm giác Như Ý lúc này không phải vì ấm ức khi nhận lấy sự lạnh nhạt từ Khải, bởi nàng biết tính cách của anh vốn đã như vậy rồi, khác ở chỗ, là cách hành xử của anh với một người lạ. Lạnh lùng và không muốn nhiều lời, vậy việc khiến nàng cảm thấy đau đến nổi phát khóc là gì ư? Là do cảm giác thương xót từ tận đáy lòng mà ra, thương xót cho nghịch cảnh của cả hai đang phải chịu. Thương xót cho anh khi phải giả vờ lạnh lùng chỉ để bảo vệ cô. Tất cả những hành động của Khải có lẽ điều đã được Như Ý nhận ra, phải nói rằng cô ấy phải quan sát anh biết bao lâu. Yêu anh nhiều như thế nào mới có thể nhận ra bóng hình của Khải ngay lập tức chỉ sau vài giây anh bước lại gần.
- Mày lại làm cái gì vậy!? Hẹn hò với người ta rồi lại đột nhiên khóc bỏ về. Mày có còn để ba mày ở trên đầu không hả? Mày có biết đó là con trai của đối tác lớn của ba không? Là một nhà đầu tư rất lớn đó!
Một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, áo vét trắng và chiếc ca vạt đỏ như tô thêm vẻ sang trọng. Sắc mặt ông ta vô cùng tức giận, tay cầm chặt chiếc điện thoại, có lẽ cuộc gọi vừa rồi là phản ánh thái độ của Như Ý khi nảy.
- Cha tìm người khác đi. Con không thích anh ta!
Cô ấy nấc lên từng cơn rồi cố nín dứt, tỏ ra không hứng thú rồi trở về phòng. Đã nhiều ngày liền, hôm nào ông cũng ép con gái mình làm quen với rất nhiều người. Ai cũng điều có gia thế lớn, nhưng bất kể là người nào, tốt tính hay diện mạo ra sao, nàng điều tỏ vẻ đanh đá, lẳng lơ khiến những chàng trai ấy điều lắc đầu ngoay ngoẩy khi nhắc đến cô.
"Cô nhìn lầm tôi với ai đó rồi, tôi là Toàn. Và cũng không biết đến ai tên Khải cả."
Như Ý ngồi trên giường, lưng tựa sát vách. Nước mắt lẳng lặng chảy ra, đầu nàng không ngừng nhớ vể lời nói của Khải vừa rồi. Nàng bật khóc thành tiếng rồi lại thét lên mà nói.
- Khải ơi!! Sao anh lại không nghe em giải thích hả?!
Chợt có giọng nói vang lên bên ngoài.
- Chuyện gì vậy con? Sao cứ khóc suốt ngày vậy hả?
Là giọng nói của mẹ cô ngay bên ngoài, sau khi nghe thấy âm thanh ấy, nàng lập tức bước nhanh đến cửa ra vào mà vội bấm nút khóa cửa rồi nói to.
- Không có gì hết, con thế nào mặc kệ con.
Tiếng bụng đói kêu lên. Chắc cũng đã hai ngày rồi, Như Ý chưa ăn uống gì cả, buồn chán? Áp lực? Không. Là cô khóc đến ngất đi tỉnh lại. Tự nhốt mình bên trong bốn bức tường hoàn toàn không quan tâm đến thế giới bên ngoài nữa.
- Vậy thì nên ăn chút gì đó đi chứ? Mở cửa cho mẹ nào. Nhịn đói như vậy chỉ có chết thôi, ít nhất phải cho dinh dưỡng vào miệng đi chứ?
Tiếng mẹ lại thốt lên, có vẻ như nàng đã nhận ra mùi thức ăn nóng hổi bóc ra từ mâm thức ăn phía bên kia cửa. Với khuôn mặt hơi đỏ, đôi mắt long lanh tròn xoe ấy vẫn đang ngấn lệ mà ngại ngùng mở cửa, ý định của cô chỉ muốn nhận lấy mâm thức ăn trên tay bà, nhưng mẹ đã đi trước một bước. Bà tiến thẳng vào trong lập tức đóng cửa lại.
- Để mẹ đút cho con ăn.
Từ tốn tiến đến bàn, bà đặt mâm thức ăn xuống, vừa xới cơm vừa nói.
- Hôm nay đi chơi thể nào? Anh chàng đó có tốt không?
Dù đã nín khóc, nhưng cơn nấc vẫn còn. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, nấc lên một hai cái rồi thở dài ra mà nói.
- Chẳng ai tốt hơn Khải cả.
Bà cười hiền, vừa múc cơm vào chén rồi nói.
- Ba con nghe là chết cả hai mẹ con mình đó.
Bà nói xong liền phì cười rồi khẽ xoa đầu cô. Bà là một người không khó khăn mấy về vấn đề tình cảm của con gái, phải nói bà luôn là người luôn lắng nghe và hiểu cảm giác của cô nhất. Chỉ có là bà rất sợ chồng, không phải do ông ta là một người bảo thủ mà lại chính là do những phong tục cổ hữu học từ mẹ của bà đã ăn sâu vào tiềm thức. Cha cô trước kia, ông ta là một doanh nhân thành đạt, là một con người của thế hệ mới, nhưng không biết từ khi nào ông lại trở nên gia trưởng và áp đặt cảm xúc của cô nhiều đến thế.
- Con đã gặp Khải, anh ấy đã xuất viện rồi và rất khỏe mạnh. Nhưng...
Người mẹ đút nàng một thìa cơm, bà tiếp lời với sự tò mò về chàng trai ấy.
- Thế thì tốt rồi, nhưng mà làm sao hả con?
Nàng cố nuốt thức ăn, rồi khó khăn nói do cơn nấc vẫn còn.
- Anh thấy con đi với chàng công tử giàu có. Không thèm nhìn mặt con một lần rồi lại tỏ ra không quen biết nữa.
Nói tới đây, đôi mắt tròn xoe ấy lại ngấn lệ, miệng miếu cả lên rồi tiếp tục nấc. Sóng mũi cay cay, cảm giác tim như đang bị thứ gì đó siết lại vậy. Khó chịu đến không thở nổi. Trong khi cả hai mẹ con đang trò chuyện thì lúc này, Khải đã ở một góc tối bên kia hàng rào nhà nàng từ lúc nào. Anh cố phóng tầm mắt về phía cửa sổ phòng, nơi có cô gái đáng yêu thường ngày vẩy tay chào anh, khuôn mặt buồn rầu và hoàn toàn không làm thêm một động tác gì cũng như là chẳng phát ra tiếng động gì.
- Này anh gì ơi?
Một cô gái ngồi trong quán nước ven đường thấy lạ, cô liền hỏi.
- Có chuyện gì không chị?
- Tôi thấy cậu cứ nhìn về phía ngôi nhà kia, có vẻ như sắp khóc vậy. Xin lỗi nhưng không biết có vấn đề gì sao?
Nghe thấy vậy, Khải chớp mắt, lau vội hàng nước mắt đang rơi giữa chừng đi. Anh ngồi xuống ghế của quán nước ấy, gọi một chai nước có ga. Rồi vẫn tiếp tục nhìn về phía cửa sổ nọ.
- Anh là người yêu của cô gái bên trong ngôi nhà sang trọng đó có phải không?
Anh bất ngờ định hỏi tại sao chị ta biết, nhưng rồi nhận ra có lẽ đó là điều đương nhiên. Anh liền vứt bỏ đi khuôn mặt buồn rầu đó mà nói, nhưng sâu trong ánh mắt của anh, cũng lại là những cảm xúc buồn tẻ.
- Đúng rồi ạ.
- Vậy là đúng rồi, tôi ở đây suốt, mấy năm trước lúc nào cũng thấy độ năm sáu giờ chiều. Cậu thì đi trước, cô ấy lẻo đẻo theo sau.
Khải cười nhạt rồi nhìn về phía trời hồng đang dần tối đi. Anh nhớ về lần đầu gặp nàng, là một buổi chiều tà tầm bốn năm giờ, khi anh đang làm thêm ở quán cafe. Một nhóm nữ sinh ồn ào bước vào, một trong số những cô gái trong nhóm đó ồn ào nói.
- Chỗ này trang trí khá đẹp, sang trọng với những bài nhạc âu cổ nữa. Thích lắm á, mà đặc biệt ở đây có một anh rất rất đẹp trai nữa nha.
- Các bạn uống gì oder giúp mình luôn ạ.
Khải bước tới, tay cầm bút và giấy sẵn sàng nhận bill từ họ, thì chợt cô bạn ồn ào vừa rồi, hướng về Khải mà nói.
- Anh gì đó ơi. Anh có bạn gái chưa? Em có cô bạn đang sợ ế đây nè, nếu không ngại anh có thể..
Nói rồi cô ta cười cười nhìn về phía một cô gái ngồi đối diện. Là một nữ sinh có dáng người cân đối với chiếc áo dài trắng của học sinh cấp ba, đôi mắt tròn xoe, tay ôm khư khư chiếc cặp đen, cô nghe thấy liền ngại ngùng mà nhìn anh. Trong vài giây bốn con ngươi đảo qua mà vô tình nhìn nhau, Khải chợt nhận ra ánh mắt cô ấy nhìn anh cứ như là một thần tượng hay gì đó đại loại vậy. Và ngay giây phút ấy, trong đầu Khải chắc cũng chẳng có ấn tượng gì quá lớn với nàng, cho đến khi.
- Chào anh. Cho em một ly cafe đen ít đường ạ.
Cô tiến lại gần oder nước xong lại ngồi lỳ một chỗ nơi ấy. Cô vẫn ngồi đấy, im lặng nhìn anh làm việc một hồi lâu, thì bất ngờ cô hỏi.
- Anh ơi, anh tên là gì vậy ạ?
Khải hơi bất ngờ, nhưng rồi anh cũng nói.
- Tôi là Khải, họ tên là Nguyễn Trần Khải. Còn bạn?
- Em là Huỳnh Nguyễn Như Ý. Cứ gọi em là Như Ý. À mà, anh có bạn gái chưa nhỉ?
Hắn lơ đãng hỏi.
- Tôi chưa.
Giây phút Khải thốt ra hai chữ "tôi chưa" ấy, anh thật sự đâu biết rằng sâu trong trái tim của cô gái trẻ kia, đã xuất hiện một thứ gì đó được gọi là "hi vọng". Về phần Khải, thì anh cứ ngỡ đó chỉ là một cuộc trò chuyện ngẫu nhiên giữa khách hàng và nhân viên quán thôi. Nhưng rồi một ngày nọ cô tiếp tục ngồi ở bàn oder rồi lại hỏi.
- Anh Khải, em có thể lưu số của anh, được không ạ?
Khải khá bất ngờ, im lặng một hồi lâu rồi cũng đáp.
- Tôi... tôi không có di động, bạn có việc gì quan trọng cứ nói thẳng với mình nha.
- Hả? Vậy sao? Tiếc thật đấy!
Sau ngày hôm đó cứ ngỡ mọi chuyện đã xong xui. Tiếng thông báo tin nhắn reo lên. Theo thói quen anh nhấc máy lên xem, là một tin nhắn qua số điện thoại.
- Anh nói xạo em nha!
Có vẻ cũng không phiền hà gì, Khải liền trả lời.
- Làm sao bạn biết được thông tin của tôi?
- Em được chị Mai quản lý cho biết. Chị ấy dễ thương lắm ý.
- Vậy tiểu thư như bạn sao lại có chuyện gì nói với tôi?
- Ơ sao anh lại gọi em như vậy? Tiểu thư là thế nào?
- À tôi thấy cô rẽ vào ngôi biệt thự trên đường X.
- Anh theo dõi em á!?
- Không, nhà tôi cách đó 100m.
Nhận ra mình đã nói gì đó ngu ngốc anh hơi lo lắng nhưng rồi cũng kệ. Sau cuộc trò chuyện hôm ấy thì sự kiện phiền hà nhất đã đến rất nhanh chóng.
- Nhà anh cách nhà em trăm mét thế mà em lại không biết ha? Anh có vẻ ít nói ạ? Anh sống một mình hay với gia đình ạ?
Năm lớp mười hai của Khải trôi qua như một giấc mơ vậy, cảm giác khi có một người con gái cứ lẻo đẻo theo sau, cố tìm hiểu về mình. Lo lắng khi anh nhịn ăn, sốt sắn khi anh bệnh, rồi thì mọi chuyện cũng thuận nguồn xui gió, một thời gian sau anh đã yêu nàng từ khi nào cũng chẳng biết rõ. Anh chỉ biết cô rất tốt khi chấp nhận yêu một thằng nhà nghèo như mình. Nàng luôn bên anh mỗi khi anh tress hay quá mệt mỏi điều gì đó. Nhưng có một điều anh không biết, là đến thời khắc sinh tử của anh, Như Ý vẫn sẵn sàng vứt bỏ tự do để cứu giúp anh. Trên cõi đời này chắc cũng chỉ có một mình nàng là cô gái đối tốt với anh như vậy.
- Anh gì ơi, tôi đã nợ ông chủ của các anh một số tiền nhỏ, nhờ anh gửi cho ông ấy giúp tôi.
Khải tiến lại gần cổng nhà, anh kẹp hóa đơn viện phí bên ngoài xấp tiền mười tờ năm trăm.
- Tất cả là năm triệu, nhờ anh gửi giúp. Anh cứ nói là, Cám ơn ông vì số tiền này, tôi có thể tự chi trả viện phí cho bản thân.
Khải nói xong liền quay lưng bỏ đi. Anh có vẻ đã quyết định không xen vào đời tư của nàng một lần nào nữa, anh vẫn còn một sứ mệnh cần thực thi. Nếu ở quá gần có thể sẽ khiến người mình yêu gặp nguy hiểm cũng nên. Khải bước đi nhưng trong lòng rối bời, không phải anh không muốn ở bên nàng mà có lẽ cái thế giới cặn bã này không cho phép anh làm vậy.
Sáng hôm sau.
- Sao rồi bạn tui? Biết thêm gì về chuyện của Như Ý chưa?
Là Thịnh, người bạn thân đã chép bài giúp Khải khi anh vừa xuất viện, cậu ta là người đã thông báo tin tức về Như Ý cho Khải trước nhất. Nhanh chóng nhảy vụt tới mà gác lên vai Khải cười nói. Nhưng ngược lại với sự ồn ào đó, Khải thở dài rồi đáp lời.
- Chia tay rồi.
Thịnh lúc này đang vui vẻ bổng mặt xụ lại khó hiểu hỏi.
- Nè sao vậy? Tao cứ nghĩ mày sẽ đi tìm cổ chứ? Mới hôm qua. Hôm nay lại nói chia tay rồi?
- Không có gì lạ đâu, đừng quan tâm.
Khải vẫn bình thản trả lời nhưng một cú đấm trời giáng bất ngờ rơi vào mặt. Thịnh với ánh mắt giận dữ nói.
- Mày không bao giờ nhận ra mày yêu một người nhiều như thế nào cho tới khi thấy cô ấy yêu một người khác!
Cú đấm ấy quả thật không đến nổi khiến Khải đau, nhưng lại dần khiến anh tỉnh táo lại.
Chiều hôm ấy tại quán cafe.
- Khải? Hôm nay sao bơ phờ thế?
Chị Mai quản lý nhận ra điều kỳ lạ nơi cậu trai trẻ. Cô vỗ vai anh mà hỏi, Khải vẫn không một chút cử động thẩn thờ mà nói.
- Như Ý bị gia đình ép yêu người khác rồi. Em định sẽ im lặng không làm gì. Thì một thằng bạn ất ơ nào đó đấm em một cú vào mặt rồi..
Nghe tới đây Mai liền hỏi.
- Rồi thế nào?
Khải lại nói.
- Cậu ta nói rằng, "Mày không bao giờ nhận ra mày yêu một người nhiều như thế nào cho tới khi thấy cô ấy yêu một người khác!"
Khải thở dài một hơi rồi nói tiếp.
- Nó nói như mắng em rồi bỏ đi. Vậy quyết định của em là sai ạ?
Mai cười khúc khích tiến lại gần nói.
- Con trai sẽ trưởng thành khi mất người mình yêu. Đó là câu nói người ta thường truyền miệng trên mạng, nhưng chị thì nghĩ ngược lại. Một khi nhận ra đã yêu và lỡ làm mất một người, người con trai ấy sẽ thật sự trưởng thành khi đủ sức đem cô gái ấy trở về bên mình. Còn em á? Câu trả lời nằm trong tim em.
Cô nói rồi chỉ vào phần ngực trái Khải rồi quay sang hướng khác mà nói tiếp.
- Yêu bằng cái đầu thì quá máy móc, nhưng yêu bằng tim lại dễ đánh mất lý trí. Nếu như một con người đủ thực lực, có thể dùng bộ não để suy nghĩ mà hướng trái tim về đúng nơi em muốn.
Khải nghệch mặt ra, hiếm khi thấy người chị này nói nhiều như vậy.
- Vậy nếu em cố đem cô ấy về bên mình. Nó có quá ích kỹ không?
Mai không trả lời vẫn bước đi, để lại một mình Khải với suy nghĩ vẫn vơ.
"Lại thêm những lời khuyên khiến mình thêm rối bời.''
Dòng suy nghĩ bị đánh thức bởi hai tiếng chuông được đặt ngay phía trên cửa, nó sẽ reo lên mỗi khi có khách mở cửa bước vào.
- Xin chào quý khách ạ.
Khải cố nở nụ cười rồi chợt cậu nhận ra dòng chữ to đùng trên đầu hai người đàn ông này. Ăn mặc rất lịch sự nhưng ai nào ngờ, cả hai kẻ đó lại là những kẻ phạm trọng tội, tội chết không thể tha thứ là tham lam và dục vọng.
- Quý khách muốn uống gì ạ?
Khải bình tĩnh bước đến nhận lấy bill lập tức pha chế rồi đặt ngay lên bàn. Thoáng chốc, anh nghe được một trong hai kẻ đó nói gì đó về việc vận chuyển hàng hóa. Đầu Khải liền nhận ra mà thầm nghĩ.
"Có gì đó không ổn ở phía sau."
Updated 92 Episodes
Comments