Chương 5: Vũ khí khởi nguyên
Khải thận trọng nghe ngóng câu chuyện của hai người đàn ông mang đại tội. 8 giờ tối nay tại cảng x, container số... Một lát sau chúng như đã giao kèo xong, liền thanh toán tiền nước rồi bước đi. Hết giờ làm việc, Khải lập tức tìm thông tin về cảng container kia.
- Cũng không xa lắm. Dù gì cũng chỉ là thường nhân, đi một mình chắc không sao.
Sau giờ tan làm, Khải trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi như thường lệ.
- Mang danh là một Død mà bản thân lại không có nổi một lưỡi hái, thì làm sao mà phán xử đây? Mà thôi, sao cũng được tới đâu thì tới.
Đêm hôm đó, Khải đến địa điểm trước một tiếng xem xét tình hình. Rào kẽm gai chắn ngang nhằm ngăn cấm bất cứ ai leo trèo trái phép qua, thế nhưng đó cũng chỉ như một rào cản nhỏ với Khải, anh bật người mà tiếp đất bên trong cảng một cách đơn giản.
Chợt xuất hiện tiếng dép lê như đang rón rén đi bên trong, Khải thận trọng nhìn về người đó. Là một thanh niên dáng cười cao ráo.
- Thằng Thịnh? Vô đây làm gì vậy nhỉ?
Quán sát cậu ta một hồi lâu thì Khải nhận ra rằng bạn mình đang tiến tới một thùng container màu đỏ. Nhìn kỹ lại thì anh liền cũng đã nhận ra, buộc miệng thốt lên.
- Thùng container này có hàng hóa gì đó mà hai tên kia nói khi chiều.
Hắn tiến đến gần Thịnh. Chắn ngang chốt mở thùng là một vài cái ổ khóa, không chần chừ anh cầm ngay từng cái mà bẽ gãy hết thẩy. Tiếng sắt thép bị ép vào nhau và vỡ ra kêu lên đinh tai.
- Ê con chó!! Mày bắt cóc người ta có phải không?!
Vừa định mở chốt thùng ra thì đã bị đấm một cái vào mặt, nhưng lần này Khải bắt lấy quả đấm mà bình tĩnh nhìn về nơi ra đòn.
- Ủa Khải hả? Không lẻ mày thiếu tiền tới nổi phải đi buông người?
Hóa ra là Thịnh, khi Khải bước tới, cậu ta đang lây hoay lục lọi gì đó để mở ô khóa, nhưng qua quay lại thế nào thì bị giật bắn mình bởi âm thanh phá khóa, cũng liền nhìn thấy Khải ngay bên cạnh. Ngỡ rằng là kẻ gian, nên cậu ta định bụng đấm một cú cho ngất đi rồi tiếp tục hành sự. Lúc này Khải vẫn với khuôn mặt điềm tỉnh mà quay sang hỏi hỏi ngược lại.
- Tao mới là người phải hỏi tại sao mày ở đây mới đúng.
Thịnh hít sâu một hơi, rồi cũng kể.
- À thì hồi nảy đi ngoài đường thấy chiếc xe hơi màu đen nó ngừng lại trước một chị gái xinh tươi, rồi có hai thằng to con, chụp khăn lên miệng cô ấy rồi bế quăng lên xe chạy đi. Mà mày biết tao đi exciter mà? Trộm chó còn được nói chi đuổi theo xe hơi. Chạy tới đây leo rào vô cái thấy tụi nó quăng bà chị kia vô thùng hàng này nè.
Vừa nói Thịnh vừa chỉ vào trong. Cùng lúc đó vừa nghe Khải cũng vừa mở thùng hàng ra, đúng như Thịnh nói. Bọn khốn này buông người, tất cả mọi người bên trong điều là phụ nữ và trẻ em.
- Thịnh, vô mở trói cho người ta, có người tới rồi, ngoài đây tao lo.
Khải bình tĩnh nói, như thể đây không phải là lần đầu hành sự của cậu ta vậy.
- Em tới cứu mọi người ạ. Những người được em cỡi trói thì phụ em luôn, và đi theo em nha đừng chạy tán loạn không chúng nó bắt lại đấy.
Thịnh bình tĩnh giải thích sự tình, bên ngoài là những tiếng ồn ào như đang xảy ra đánh nhau vậy.
- Đù, chơi chung biết lâu tao không biết thân thủ mày nhanh như vậy nha Khải?!.
Xong xui mộ thứ, Thịnh bước ra và bất ngờ trước cảnh tượng từ chín tới mười tên du côn có cả dao đang nằm lăng trên nền đất, máu chảy đầm đìa. Thịnh lập tức cười khoái chí vì nhận ra thằng bạn thân lạnh lùng ít nói chỉ biết học và đi làm ngày nào đã trở nên mạnh mẽ đến vậy.
- Hai thằng nhóc này đâu ra đây?
- Mẹ tụi mày không quen không biết sao lại phá việc làm ăn của tao?
Hai kẻ phạm đại tội khi chiều từ đâu xuất hiện trên tay cầm mã tấu. Mỗi một tên điều có sát khí, chứng tỏ đã từng giết rất nhiều người. Quân của chúng bắt đầu bước ra như quân nguyên. Thể hiện rõ đây là một băng đản khét tiếng chuyên buông người và bán chất cấm. Mà đoàn người bị bắt cóc cũng vừa bước ra, hai tên đó liền ra lệnh tấn công. Thịnh vào tư thế sẳn sàng chiến đấu, thì bất chợt hắn nghệch mặt ra. Khi nhìn thấy Khải lao đến gần đám ô hợp, cứ mỗi một lần tung một quả đấm, thì một đám người ở gần nhau nhất bay xa vài mét.
- Con bà nó! Mày là đầu trâu mặt ngựa phương nào?!
Khải như một chúa sơn lâm bị thả vào một cái lồng đầy chuột nhắt. Con mảnh hổ ấy, cứ mặc sức cắn giết không nhân từ, sau một hồi lâu thì gần như một băng đản của thế giới ngầm đã bị xóa sổ. Nhẹ thì sứt đầu mẽ trán, nặng thì ói ra máu hoặc phần đầu nổ tung mà chết, không một kẻ nào nhận trực tiếp đòn đánh của Khải mà có thể cử động thêm được nữa.
- Quái vật! Mày là quát vật!!
Một kẻ trong hai tên cầm đầu sợ hãi thét lớn, hắn vội rút ra một khẩu súng từ trong lưng quần mà nã liên hồi về phía Khải. Tên còn lại cũng làm hành động hệt như vậy, nhưng là một khẩu AK bán xếp.
Hiện tại ở cõi chết.
- Tại sao cũng đã hai ngày trôi qua, ta vẫn chưa nhận được hành động gì từ Dero vậy nhỉ?
Thần Chết Vương ngồi trên chiếc ghế đen, ông thắc mắc nói to thì lập tức một tên lính có khuôn mặt quỷ chạy vội đến vội khụy một chân xuống đất cuối gầm mặt mà nói.
- Báo cáo Thần Chết Vương. Dero, ngài ấy đã triệu hồi lưỡi hái khởi nguyên và hắc xích rồi ạ!
Nghe thấy, ông lập tức cười rộ lên như vừa nhận được một món quà từ trời ban xuống.
- Hắn thật sự là Dero rồi! Sau ngần ấy năm, ta đã hồi sinh được ngươi rồi!!
Lưỡi hái khởi nguyên và hắc xích, gọi như vậy vì chiếc lưỡi hái đó là do một Død đầu tiên sử dụng. Nhưng sau đó thì ông ấy đột nhiên biến mất mà không ai biết vì lý do gì, cùng lúc để lại hai thứ vũ khí đó ở lại cõi chết. Về hắc xích, vì sao lại không gọi là xích khởi nguyên ư? Vì đơn giản đó chính là khả năng đặc biệt của sợi xích này, khi một Død trong thất đại tội sử dụng, thì nó chỉ có một màu đỏ rực, bởi đó là điều muôn thuở với bất kỳ Død nào. Nhưng duy nhất một sợi xích đi kèm với lưỡi hái khởi nguyên đó chính là hắc xích, sợi xích có thể thiêu rụi linh hồn của cả ác quỷ hay kể cả là chúa quỷ Satan. Điều mà không một sợi xích nào có thể làm.
Trở về với bến cảng thì khoảnh khắc khi mưa đạn chưa thể xuyên vào người Khải thì chợt, thanh lưỡi hái màu đen kịt, quấn xung quanh nó là một sợi xích cùng màu được hắn cầm chặt trên tay.
- Với đại tội các người đã phạm, ta một Død toàn năng có quyền xét xử bất cứ kẻ phạm tội nào. Ta tuyên bố cả hai ngươi điều phạm vào hai giới luật là tham lam và dục vọng!! Các ngươi phải trả giá cho những gì bản thân đã gây ra!
Một ngọn lửa màu xanh ngọc bích bùng cháy trên thân hai thần khí kia truy liềm và hắc xích dần đỏ rực lên theo sức nóng của ngọn lửa. Khoảnh khắc ấy, chỉ sau một cái chớp mắt, hắn dùng một đòn duy nhất đã ra tay kết liễu bọn dơ bẫn ấy, hắn lao đến một khoảng cách nhất định. Liền nắm xích sắt, hắc xích linh hoạt như mãng xà mà siếc vào cổ tên mang đại tội dục vọng, cùng lúc đó hắn lia lưỡi hái qua cổ kẻ mang đại tội tham lam. Chúng chết ngay lập tức, linh hồn và thể xác bị thiêu rụi trong chớp mắt, cảnh tượng dị thường ấy, tại ngay lúc này chỉ có mỗi mình Khải là người quan sát được, hai thần khí kia cũng dần tan vào hư không.
*Chú thích: Cõi chết có một kho vũ khí, là nơi cất giữ những vũ khí của Thần Chết. Nó được phong ấn bằng vô số huyết xích tránh không để bất kỳ bán thần nào có thể tiến vào. Một Død nếu muốn lấy vũ khí thì buộc phải triệu hồi chúng. Hành sự xong, vũ khí sự tự quay trở về, không một Død nào có thể chiếm hữu hai thần khí đó làm của riêng cả.
Mọi chuyện kết thúc tại đó, hai người Thịnh và Khải đã dẫn số nạn nhân bị bắt cóc đến đồn cảnh sát khai báo và tuyệt nhiên Khải đã dặn dò mọi người đừng để lộ bất cứ việc hắn vừa làm.
- Nè có vẻ mày vẫn giấu tao nhiều chuyện lắm đó.
Khải đang ngồi phía sau xe của Thịnh, cậu ta vừa lái xe vừa gặng hỏi.
- Tới cả Như Ý cũng chỉ biết tao vừa mới từ cõi chết trở về, cho đến hiện tại tao chưa từng tiết lộ với bất cứ ai về việc này.
- Tại sao lại?....
Thịnh vừa định hỏi, chưa kịp dứt lời liền bị Khải cắt ngang và nói.
- Đừng kể cho bất cứ ai về chuyện này. Tao có thể sẽ là mục tiêu của cảnh sát hoặc một thế lực nào đó điên rồ hơn.
- Sức mạnh của mày khủng như vậy? Còn sợ cảnh sát nữa cơ à?
Khải im lặng một hồi rồi nói.
- Hãy giữ im lặng giúp tao làm ơn, tao quá mệt mỏi trong những ngày này rồi.
Thịnh trả lời ngay tức khắc, cứ như hắn thật sự đang đùa vậy.
- Đùa thế thôi, tao có thể giữ im lặng nhưng mày có thể nào nói cho tao biết, mày là thứ gì được không? Tao hơi bất an khi đột nhiên thằng Khải hiền lạnh bị thay bằng thằng Khải có hành động như thần thánh.
Khải gật đầu đáp ứng nói.
- Tao là Død, một thần chết.
Sắc mặt Thịnh hơi thay đổi, có lẽ vẫn đang tò mò gì đó như đang muốn hỏi thêm. Nhưng rồi lại bị Khải cắt ngang.
- Tại sao đột nhiên lại?...
- Tao đã thực hiện đúng yêu cầu của mày, và giờ hãy thực hiện lời hứa của mày dùm một cái. Làm ơn.
Về tới nhà Khải cởi vội chiếc áo thun ra, nhắm mắt ngủ ngay lập tức vì quá mệt mỏi. Chỉ hai ngày kể từ khi cậu tỉnh dậy thôi, chỉ có hai vấn đề là chuyện tình cảm và nhiệm vụ phán quyết cũng đã làm anh mệt mỏi đến vậy. Cuộc sống sau này phải thế nào nữa đây?
Sáng hôm sau
- Ha Khải, nay sao ổn không?
Thịnh hỏi một câu tưởng chừng như không liên quan nhưng hóa ra lại liên quan đến không tưởng.
- Ổn không là thế nào?
- Ừ thì vụ hôm qua ấy. Xuống tay với nhiều người như vậy, mày không thấy ám ảnh gì à?
Phải, có thể nói đấy chính là lần đầu hành sự đầu tiên của anh. Khải không ngần ngại khi giết một người nào, kể cả có lạnh lùng ít nói đến thế đi chăng nữa. Khải nhớ về một lần phát hiện ra kẻ mang đại tội khi mới tỉnh dậy ở bệnh viện, lúc ấy anh chỉ đơn giản sợ vì có quá nhiều người nhìn thấy và sẽ tố cáo anh nếu anh giết người ngay trước mắt họ chứ không phải vì anh đang chần chừ sợ hãi hay thương sót cho kẻ đó.
- Cơ thể trí óc và tinh thần tao đã bị thay đổi.
Khải nói xong câu đó rồi im lặng từ lúc ấy. Có lẽ đó là cách giải thích hợp lý nhất về cơ thể anh ta lúc này.
Sau giờ tan học, Khải bước ra khỏi cổng, hắn như sực nhớ ra một chuyện gì đó rồi cất tiếng nói một mình.
- À, hôm nay là ngày làm ở câu lạc bộ kick boxing.
Chợt tiếng xe máy từ xa dần tiến đến gần.
- Ê này mày làm chỗ tao tập phải không?
Là Thịnh, quả thật cậu ta như một cái phao cứu sinh trong những lúc Khải không biết nên làm gì nhất. Vậy rồi, cả hai cùng đi chung một xe, chợt Thịnh hỏi.
- Bộ mày định không đi tìm gặp Như Ý nữa à?
Khải vẫn thái độ đấy tỏ ra vẻ dửng dưng, nhưng trong đầu anh gần như lúc nào cũng nghĩ về nàng. Nào là "bây giờ cô ấy chắc đang hẹn hò với ai đó khá giàu có. Hoặc có lẻ cô ấy đang khóc...." Vô số những suy nghĩ lo lắng về người thương cứ làm hắn đau đầu cả lên. Nhưng rồi, Khải cũng đáp lời.
- Tao sẽ cố không làm phiền cổ, nhưng nếu biết Như Ý của tao bị tổn thương gì thì dù kẻ đó có là phạm đại tội hay không thì đừng mong còn hồn phách mà đầu thai.
Khải vừa nói ánh mắt anh liền ánh lên tia sát ý khiến Thịnh rùng mình.
- Cần gì phải làm vậy khi mày đã có được tình cảm của cô ấy rồi? Chỉ cần nhấc mông lên đi tìm rồi đưa nhau đi trốn. Giống anh Đen ráp ấy thôi?
Khải nghe thấy không chút do dự nói.
- Vậy mày muốn Như Ý ở gần tao để bị vạ lây à?
- Ừ phải ha? Mày vẫn còn việc để làm mà.
Nói xong Thịnh vỗ vai như muốn an ủi nói.
- Thôi tùy mày, chuyện của hai đứa bây tao cũng chỉ biết đến đây thôi.
Vừa tiến đến gần lớp võ, thì những âm thanh của những cú đấm chạm vào bao cát kêu lên chát chúa. Tiếng hét lớn của những võ sinh trong lúc tập luyện để tạo khí thể cho buổi tập.
Khải làm tạp vụ bên trong lớp võ ấy. Vừa bước vào thì lập tức tất cả các võ sinh bên trong bất ngờ nhìn anh như sinh vật lạ vậy.
- Khỏe chưa mà đi làm đây?
Ông chủ lớp võ nhìn thấy liền đến gần vỗ vai mà hỏi cậu.
- Dạ cũng ổn rồi thầy, con nghĩ cả tuần không xin phép thầy. Thầy có thuê người mới chưa ạ?
Khải lễ phép hỏi, nhưng vẫn là miệng của Thịnh lanh nhất.
- Yên tâm đi, tao nói thầy biết rồi.
Chủ lớp võ bật cười rồi vỗ tay như tạo thêm động lực cho Khải.
- Thôi được rồi! Vào bắt đầu làm việc đi con! Còn thằng Thịnh! Khởi động rồi hẳn vào tạ nha!
Nói rồi, ông ta đá vào mông Thịnh một cái, chỉ cần một cú như vậy đã khiến âm thanh vang khắp phòng tập. Chỉ có vậy thôi, cũng đủ biết lý do tại sao ông ta gọi là thầy rồi. Ông ta mặc một chiếc áo thun đen với quần thun ôm sát đùi. Nhìn vóc dáng cao lớn, thân thể cường tráng săn chắc ấy, khuôn mặt hiền, lúc nào cũng chỉ có một sự điềm tĩnh và vui vẻ. Quả thật khó có ai nhận ra ông ta lại là một người đàn ông đã vào năm mươi rồi. Khải như thói quen mà bước vào dọn dẹp hắn lặng lẻ dùng chổi quét bụi dùng khăn lau dọn sân đấu, dọn nhà vệ sinh vâng vâng, đủ thứ việc cần làm.
- Ê cu. Nhìn tướng cũng chắc da chắc thịt mà? Sao lại đi làm dọn dẹp kiểu này vậy?
Một người thanh niên với thân thể cường tráng, có lẽ là người chuyên tập thể hình, cơ bắp cuồn cuộn ngồi xổm bên trên sân đấu nhìn xuống với vẻ hiếu kỳ. Khải vẫn một sắc mặt đó, ngước lên nhìn thì chợt chiếc bảng đếm ngược to tướng dần chạy ngược 2 ngày 12 giờ 30p 40 giây....39 giây...và một dòng chữ lớn bên trên đề dòng chữ đại tội bất hiếu bên dưới dòng số. Khải tỏ ra như rất bình thường, đáp.
- Em là sinh viên, không có ai lo thì tự lo thôi anh.
Thầy dạy võ cùng lúc cũng đứng phía sau người thanh niên lạ mặt mà nói.
- Em nó sống một mình thôi, cha mẹ không có ai. Điều tự lo hết đó, còn con, hôm nay cadio chưa?
Người thanh niên cũng tỏ vẻ gật gù khi nghe thấy gia cảnh của Khải. Nhưng chợt đổ mồ hôi khi nghe thầy hỏi mình, hắn lấp bấp nói.
- Thầy, hôm nay con mỏi người quá hay là..
Hắn không nói được hết câu đã ăn một cước vào bụng.
- Không nói nhiều, mấy đứa giữ nó lại! Phải cadio thường xuyên mới giữ được cơ bụng! Mấy đứa hiều chưa?
Âm thanh hô hào vang lên chứng tỏ cùng đồng ý với lời thầy nói, gây ồn ào cả một lớp võ, hóa ra cadio mà thầy nói là đưa bụng cho thầy đá vào. Tiếng la thất thanh vang lên khiến không khí phòng tập càng trở nên vui nhộn.
Updated 92 Episodes
Comments