Sứ Giả Cõi Chết

Sứ Giả Cõi Chết

Tắt thở

Chương 1: Tắt thở

- Khốn kiếp!! Khốn kiếp!!! Cút khỏi đầu tao ngay đi!! Tao không muốn chết đâu!! Làm ơn tao không muốn chết!

Người thanh niên ngồi bật dậy với đầu óc rối loạn. Đó lại là một giấc mơ về cái chết về một người đàn ông lạ mặt, tên hắn là Nguyễn Trần Khải, đầu óc hắn ta dần chìm vào bấn loạn và bế tắc từ một tuần trước.

Khải thức dậy với sự sợ hãi sau cơn ác mộng, hắn nhìn thấy bản thân trở thành một thực thể gì đó. Hắn thấy mình bay lượn trên hư không, đang chiến đấu với một ác quỷ có lớp da đỏ sần sùi ghê rợn. Chợt hình ảnh ấy lại biến mất và hắn trở về thực tại..

- Cái gì đây? Tắt thở?? 4 ngày 23 giờ 35 phút 20 giây..

Hắn ra khỏi nhà với sự hoang mang vô cùng.

- Cái.. cái quái gì vậy?!

Tiếng giảm tốc khô khốc vang lên, dường như người đàn ông đó đã mất ngủ nhiều ngày liền. Ông ta đã phớt lờ đèn đỏ cho người đi bộ mà vô định bước vào lòng đường giữa làn xe bốn bánh đang lưu thông. Ở hiện trường trước lúc đó, chẳng có ai nhìn thấy điều kỳ lạ ngoài Khải, khi con số đếm từ một đến không thì như đã được sắp đặt sẵn, máu ông ta loang ra khắp một đoạn đường nhựa do chiếc container đang chạy với tốc độ cao, nếu muốn dừng lại còn phải qua một lực quán tính cực lớn lê xe đi thêm vài mét mới có thể ngừng hẳn. Giây phút tử thần ấy đã giúp Khải nhận ra rằng anh chỉ còn 4 ngày 22 giờ 30....29...28...giây.

- Mình đã bỏ việc làm thêm, bỏ cả giờ lên lớp. Đưa bản thân vào tình thế khốn khổ này! Ngày nào, giờ nào ở đâu cũng nhìn thấy hình ảnh và cái chết ngay trước mắt! Chết mất thôi!! Làm ơn có ai đó đưa tôi ra khỏi cơn ác mộng này đi!

Mệt mỏi gục mặt xuống đất. Rồi bất ngờ hắn đập đầu xuống nền đất đến tóe cả máu.

Tiếng chuông cửa vang lên giữa căn hộ nhỏ, Khải ngẩn đầu lên, đôi mắt vô hồn, dòng máu từ đầu dần chảy xuống mặt, nước mắt, nước mũi chảy ra, hắn vội lau đi.

- Là ai vậy?

Chợt cánh cửa ra vào bật mạnh, ánh sáng mặt trời của hoàng hôn chiếu thẳng vào nhà.

- Anh làm gì mà gọi không bắt máy vậy hả??.

Là người yêu Khải, Như Ý, nàng học cùng lớp với Khải. Cô ấy lo lắng cầm trên tay túi đồ vừa mua ở chợ, đưa đến trước mặt Khải cùng khuôn mặt giận dỗi, nàng nói.

- Không lên lớp cũng không tới chỗ làm, anh định im lặng chia tay em hay thế nào?

Khải nhỏ tiếng cố phân minh.

- Không phải đâu em hiểu lầm rồi, mình vào nhà rồi nói tiếp nha.

Cô hiểu rất rõ gia cảnh của Khải, cô yêu anh vì tính lương thiện chịu cực, chịu khó của anh. Nên gần như cô trở thành một người mẹ và cũng như là một người yêu thay cho gia đình đã mất của anh.

- Thiệt tình anh chỉ ăn có mì gói thôi á?? Đợi một chút, em nấu cơm. Em nấu không được giỏi lắm nên chê là em giận đấy.

Nhìn bóng lưng gầy nhỏ bé ấy, Khải như muốn bật khóc thành tiếng. Bởi cuộc đời này của anh đã không còn ai nữa.

- Cuộc đời này, chỉ có em yêu anh chân thành thôi..

Như Ý nhìn sang, khuôn mặt trắng hồng, đôi môi đầy đặn, chân mày liễu cau nhẹ cất tiếng hỏi.

- Sao vậy ạ?

Khải lắc đầu biểu hiện không có vấn đề gì, một lát sau. Hắn cầm vội đũa gắp từng miếng cho vào miệng, vội ăn thật nhiều cơm, cứ như ăn trễ một giây thôi hắn sẽ chết vậy. Vừa nhai, nước mắt rơi vội, anh nói.

- Cà Chua Nhỏ của anh nấu ăn là ngon nhất ấy!

Nàng mỉm cười âu yếm, vội lấy khăn giấy lau miệng cho anh.

- Coi nào, ăn cho đàn hoàn. Cơm dính cả vào mặt kìa.

Sau bữa cơm.

- Như Ý! Anh sắp chết rồi, bốn ngày nữa thôi. Anh sẽ tắt thở, công danh, sự nghiệp, ước mơ, hoài bảo, và cả em nữa, anh sắp mất hết rồi.

Hắn đối diện với nàng, nước mắt vẫn tiếp tục chảy, rồi đột nhiên Khải lại dập đầu thật mạnh xuống đất. Ký ức thảm khốc đó lại đến với anh, khuôn mặt nhầy nhụa nát tươm của người đàn ông. Lão bị xe cán qua người, não bắn đi bốn hướng, máu loan cả mặt đường. Vết thương vừa rồi lại tiếp tục chảy ra khiến Như Ý sợ hãi vội ôm lấy anh.

- Anh làm vậy thì không phải bốn ngày nữa mà là bây giờ đấy!

Vừa nói nàng vừa đỡ lấy cơ thể co ro đầy sợ hãi của anh rồi nặng nhọc đưa anh tới giường, vội lấy khăn lau vết thương, băng bó cho anh. Do quá mệt mỏi mà Khải đã bất tỉnh đi từ khi nào, sau khi nhận thấy hắn đã ổn hơn, nàng khẽ vén chăn nằm cạnh bên anh, nhẹ nhàng nép vào lòng Khải, nàng áp tai vào ngực anh mà lắng nghe từng nhịp tim đang đập.

- Đừng! Đừng đi qua đó!

Đêm hôm đó, Khải gặp ác mộng, bần thần ngồi dậy thở dốc.

- Khải! là em này.... Như Ý này, cà chua nhỏ của anh đây! Bình tĩnh nha anh ngủ đi, em đang ở bên anh, không ai đi đâu hết.

Hiểu rõ trong tình trạng thế này, Khải vô cùng sợ hãi, nỗi ám ảnh đã ghim sâu vào đầu anh. Thật sự không còn bất cứ điều gì có thể khiến anh cảm thấy an toàn hơn, ngoài cô. Nàng nằm trên người hắn, khẽ đặt lên môi hắn một nụ hôn, sau một hồi lâu, như đã cảm nhận được hơi ấm của cơ thể nàng. Sự bình tĩnh của Khải cũng dần lộ ra qua sắc mặt mệt mỏi thấm đầy mồ hôi của anh.

Giây phút ấy, cả hai như đã hòa làm một với nhau, tạo nên một sợi dây vô hình thắc chặt và ràng buộc mà đáng ra không nên có giữa cả hai người.

Hắn thức dậy, đầu óc quay cuồng 3 ngày 23 giờ 23 phút 10 giây.. Dòng số ấy vẫn đếm ngược không hề ngừng lại, chợt đồng tử hắn dãn to. Nhận ra cả hai đang trần như nhộng, vậy là họ đã làm điều sai trái vào đêm qua.

- Như Ý!?!? Sao em lại..

Nàng nằm ngay bên cạnh, ngáp một tràn dài. Chợt nhận ra bản thân đang khỏa thân liền đưa tay kéo chăn che lại rồi thản nhiên nói.

- Để anh một mình như vậy, em không yên tâm. Hay em chuyển qua ở với anh nha??

Khải vuốt mặt, sắc mặt vô cùng tội lỗi nói.

- Anh không nói về điều đó, tại sao? Em lại chọn trao thân cho một thằng như anh?!

Nàng ngơ ngác, liền tát cho hắn một cái nói.

- Một người như anh là thế nào!? Anh thôi cái suy nghĩ mình luôn là người thấp kém có được không hả?

Cái tát không khiến hắn đau bằng sự dày xéo trong lòng, hắn quả thật đã vấy bẩn người con gái hắn yêu rồi. Trong mắt hắn, nàng là ngọc ngà châu báu bản thân thật sự không thể với tới được.

- Nghe này, anh có thể nhìn thấy thời gian chết của bản thân và mọi người. Buổi hẹn hò hôm trước anh đã vô tình thấy một người đàn ông, con số của lão đã chạy về không. Và ông ta chết vì bị xe tông chết!!

Anh vừa nói vừa nấc lên từng cơn, nước mắt dần chảy. Như Ý nhận thấy người đàn ông mạnh mẽ của mình ngày nào bây giờ đang nằm bên cạnh mà khóc như một đứa trẻ. Cô vươn người nằm cao hơn anh, hướng đầu anh vào ngực mình, mong sao khi có người bên cạnh sẽ giúp anh đỡ được phần nào sợ hãi và đau đớn.

- Sợ thì đừng kể, đồ mít ướt.

Khải vẫn không ngừng nấc lên từng cơn nhưng vấn cố cất tiếng.

- Hình ảnh ấy cứ lẫn quẫn trong đầu anh từ khi ấy. Và dãy số trên đầu anh hiện tại chỉ còn lại 3 ngày 23 giờ 15 phút 15 giây.

- Nó vẫn tiếp tục chạy ngược sao?

Nàng cố theo câu chuyện của anh, như đã dần hiểu sang một hướng khác. Nàng nghĩ Khải đã bị chấn thương tâm lý, một thời gian sau sẽ ổn cả thôi.

- Thời gian của ai cũng như vậy cả. Của em là 60 năm 50 giờ 60 phút 10 giây....11 giây....

Nàng lần nữa đáp.

- Em hiểu rồi. Thôi ngủ thêm đi ha, em ở ngay cạnh anh, sẽ không đi đâu hết.

Dẫu nàng đã cố trấn định anh, thế nhưng Khải hiểu rất rõ bản thân đã không còn nhiều thời gian nữa.

- Hôm qua! Chuyện hôm qua! Làm ơn, hứa với anh hãy uống thuốc tránh thai. Có được không?!

Nghe thấy, Như Ý dần thay đổi sắc mặt, nàng đang nổi giận. Mặt cô ấy nóng rang cả lên người run lên vì tức giận. Vì dù gì đó cũng là lần đầu tiên của Như Ý, nàng sẵn sàng chấp nhận trao đi thứ quý giá ấy cho anh. Nhưng thật thất vọng, thất vọng vì điều đầu tiên anh nghĩ là việc đó chứ không phải là tâm trạng của cô lúc này.

- Em muốn có con với anh!! Mình kết hôn đi. Dù em có trở thành góa phụ cũng được!

Vừa nói vừa quay lưng về phía anh tỏ vẻ giận dỗi. Tại sao cô lại cố chấp như vậy?? Vì gia đình cô không cho phép yêu Khải, khi dắt anh về ra mắt, họ lập tức bảo anh là người chưa có công việc ổn định. Khiến họ không tài nào yên tâm giao cô cho anh được, vẻ ngoài của Khải không phải nói là khó nhìn. Chỉ đơn giản là phơi nắng phơi sương lâu ngày khiến da sậm màu đi. Dáng người cao ráo, thân thể cân đối, khuôn mặt lúc nào cũng lãnh cảm với mọi thứ xung quanh khiến con gái ai nấy điều yêu thích muốn kết thân.

Cuộc đời anh, đã phải gắng lắm mới có thể lấy học bổng vào đại học, ấy vậy mà giờ đây Khải rơi vào tình trạng sống không bằng chết thế này. Và lý do khiến Như Ý muốn cưới anh đến vậy ư? Là do cô muốn chứng minh cho gia đình mình thấy anh có thể làm cô hạnh phúc đến cuối đời.

- Như Ý, anh xin lỗi, chỉ là anh sợ mình không thể lo cho em. Anh sẽ chết, anh không thể để em một mình như vậy đến suốt đời được.

Nhìn thấy cô quay lưng về phía mình, anh biết nàng đã giận. Anh cố tỏ ra bình tĩnh để xin lỗi, vì hiện tại có cãi nhau to đến mấy thì ba ngày sau anh cũng phải chết.

- Nếu như đã vậy. Thì anh sẽ theo ý em, mình kết hôn nha em.

Nghe thấy anh nói, nàng lập tức quay mặt nhìn sang, vội khóa môi anh. Cái hôn bất ngờ khiến Khải không chống cự được, cô cười nói rồi lôi anh ra khỏi giường.

- Đi!

Nàng vẫn cứ nắm chặt tay anh mặc dù cơ thể cô đang không một mảnh vải che thân. Khải bối rối vội dùng tay che mặt. Một chàng thanh niên mới lớn chỉ biết cắm đầu vào làm việc để kiếm cơm thì làm gì có thời gian mà xem những phẩm ảnh đồi trụy mà biết cơ thể phụ nữ nó trông như thế nào? Và Khải cũng chả buồn thèm muốn những thứ vô vị đấy. Đó cũng là một trong những lý do khiến nàng thích anh.

- Anh đã làm chuyện đó với em rồi đấy! Sao không nhìn qua cơ thể của vợ sắp cưới anh một cái đi?

Như Ý vẫn bình tĩnh nắm chặt tay anh cười tít cả mắt, trong đầu nàng lúc này liền xuất hiện hai chữ "dễ thương". Cô mắng yêu rồi tiếp tục lôi anh vào nhà tắm.

Sau hôm ấy, nàng như đã chuẩn bị xong tất thẩy, căng cước, giấy khai sinh... tất cả những giấy tờ cần thiết nàng đã sớm giữ từ rất lâu, chỉ dành cho dịp này. Suốt đường đi, Như Ý vẫn luôn nắm lấy tay Khải như sợ anh bỏ đi vậy.

- Anh chị có chắc là sẽ kết hôn với nhau chưa ạ??

Tiếng nhân viên hỗ trợ giấy tờ đăng ký vang lên hỏi, nàng dứt khoác nói.

- Chắc chắn rồi ạ.

Trái với vẻ tự tin của nàng, Khải cầm bút mà tay run liên hồi. Anh quay sang lo lắng hỏi cô.

- Em đã ký rồi đấy à? Xin lỗi, cho em hỏi nếu bây giờ em không ký thì vẫn có thể dừng lại đúng không ạ?

Anh lo lắng hỏi Như Ý xong lại quay sang hỏi nữ nhân viên.

- Nè!! Anh không chạy thoát khỏi em đâu á!!

Nàng quát hắn, mày liễu lần nữa cau lại sắc mặt vô cùng giận dỗi.

- Anh... anh xin lỗi.

Khải lo lắng ký nhanh vào, xong lại bật khóc thành tiếng cứ như đang bị ép cưới vợ vậy. Thật ra anh khóc không phải vì lý do vớ vẫn ấy, mà anh khóc vì đã làm việc dơ bẩn ấy với nàng. Thậm chí đã khiến cô phải trở thành vợ của anh, vì Khải cảm thấy bản thân chẳng xứng đáng với nàng một chút nào.

Sau buổi hôm đó, Như Ý thẳng thừng dọn quần áo về mà ở cùng anh.

- Cà chua nhỏ à? Em có cần phải đến vậy không? Anh sắp chết rồi đó!

Tiếng của Khải sửng sốt đứng trước cửa nhà mà lo lắng nói. Ngược với lời anh, Như Ý tiến nhanh đến nép mặt vào ngực anh, nước mắt cô đã chảy từ khi nào.

- Em vui quá! Cuối cùng, mình cũng có thể ở bên nhau rồi anh nhỉ?

Quả thật, hắn cũng cảm thấy vui, nhưng điều càng khiến Khải sợ hãi hơn cả là chiếc đồng hồ chạy ngược, thời gian chỉ còn 2 ngày 1 giờ 5 phút 10 giây...

Dù sao đó cũng là hai ngày cuối cùng rồi. Anh đã ép bản thân mình quên đi sự sợ hãi ẩn sâu bên trong, mà gắng gượng ở bên cô, người vợ mới cưới của anh. Trong hai ngày ấy, cả hai đã nấu ăn cùng nhau, tắm cùng và làm những việc mà vợ chồng ai ai cũng đã làm. Khải cố gắng tự nhiên nhất có thể chỉ mong nàng thật sự hạnh phúc.

- Anh thấy ổn hơn không ạ?

Như Ý nói với cơ thể nằm trọn trong vòng tay anh, cô cứ nghĩ anh chỉ đang áp lực công việc và xã hội nên mắc phải trầm cảm. Vài ngày sau sẽ hết nếu có cô ở bên.

Sau khi dứt câu, nàng nhận ra anh đã thiếp đi từ khi nào, càng nhìn lại càng thấy thương anh, Như Ý nhắm mắt mà ôm chặt lấy anh. Ngay giờ phút ấy, cô ấy thật sự rất muốn thời gian hãy ngừng lại và đừng đưa anh đi đâu hết.

Hiện tại ở cõi chết, Thần Chết Vương đang ngồi chiễm chệ trên ngai báu màu đen, ông vừa nói vừa lật từng trang sách. Quyển sách với bìa bên ngoài là màu đen không rõ tên sách, có lẽ nó đã mờ đi sau khoảng thời gian dài. Khi lật đến một trang ở giữa thì ông ta nhìn chăm chú vào hình ảnh của Khải và Như Ý đang ở cùng nhau. Khẽ thở dài, ông ta nói.

- Thằng bé tội nghiệp, ta không ép buộc ngươi, chỉ là số phận đã ép buộc ngươi phải trở thành Død.

Lão dứt câu thì hướng xuống dưới và nói to.

- Sloth!!

Đột nhiên một thần chết với chiếc áo có khăn trùm đầu màu đen bước tới quỳ xuống cung kính.

- Mau đi hộ tống một Død toàn năng mới giáng thế!

Thần Chết Vương nói rồi lại thở dài, xong lại nói thêm.

- Ta theo dõi thằng bé cũng khá lâu rồi, có lẽ nó vẫn còn vướng bận trần thế. Hay là tạm thời cứ đem thần hồn nó về đây, đừng cắt đứt sinh mệnh của nó.

- Rõ!

Nói xong thì vị thần chết nọ lập tức đứng dậy bước đi chậm rãi.

Chapter
1 Tắt thở
2 Cõi Chết
3 Giọt lệ của Thần Chết
4 Con tim hay lý trí
5 Vũ khí khởi nguyên
6 Tội bất hiếu
7 Thần Chết không đứng trên vạn vật
8 Bối rối
9 Ngài ấy là ai?
10 Tứ Linh Thánh Nhân
11 Đại Diện
12 Gắn kết
13 Bánh Mì
14 Tổ chức đánh thuê
15 Vô tình
16 Bại trận
17 Đại Diện của Dero
18 Săn quỷ
19 Hợp Đồng Bất Đắc Dĩ
20 Hai giờ
21 Pride
22 Dero và Pride
23 Chân tướng
24 Đột ngột
25 Quỷ Thần
26 Từ chối
27 Con quỷ thứ năm
28 Quỷ dữ thâm hiểm
29 Quỷ thần Buer
30 Con quỷ thứ ba
31 Tình yêu của quỷ
32 Tốt nghiệp
33 Lời khen
34 Hàn gắn
35 Giám sát
36 Điều kiện
37 Yalty
38 Hai đường thẳng
39 Chiến
40 Pride và Bune
41 Hơi thở tử thần
42 Bune một tay
43 Con cún
44 Cái chết của Buer
45 Tỏ tình
46 Đại diện và đại diện
47 Cổ thần chiếm xác
48 Tự vả
49 Cái chết của Cường
50 Tới trễ
51 Phong ấn cổ thần
52 Nguyễn Trần Khải Phong
53 Thần Chết hay Đại Diện
54 Hứa Triệu Nhi
55 Bị đá
56 Phàm Thực
57 Tắt thở
58 Xích Môn
59 Dero thật, Dero giả
60 Phá cổng
61 Tiến hoá
62 Đập
63 Hơi thở thảm hoạ
64 Hiệp đồng
65 Thần khí nhận chủ
66 Bất Hiếu đột phá
67 Công chúa lửa
68 Hồ Đá
69 Diệt quỷ
70 Hẹn hò
71 Gặp lại ba
72 Thủ Hộ Giả
73 Dero và Pride tiền nhiệm
74 Họp phụ huynh
75 Kẻ xoá sổ Cõi Chết 1
76 Kẻ xoá sổ Cõi Chết 2
77 Kẻ xoá sổ Cõi Chết 3
78 Dero, Satan và Zarrata
79 Giới Chủ
80 Đau thương
81 Trống rỗng
82 DT
83 Cận quỷ thần
84 Giải bày
85 Lời đồn
86 Không đi
87 Chuyển mình
88 Chiến tranh
89 Nếu
90 Cổ Thần và Tân Thần
91 Tiêu diệt
92 Kết cục
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Tắt thở
2
Cõi Chết
3
Giọt lệ của Thần Chết
4
Con tim hay lý trí
5
Vũ khí khởi nguyên
6
Tội bất hiếu
7
Thần Chết không đứng trên vạn vật
8
Bối rối
9
Ngài ấy là ai?
10
Tứ Linh Thánh Nhân
11
Đại Diện
12
Gắn kết
13
Bánh Mì
14
Tổ chức đánh thuê
15
Vô tình
16
Bại trận
17
Đại Diện của Dero
18
Săn quỷ
19
Hợp Đồng Bất Đắc Dĩ
20
Hai giờ
21
Pride
22
Dero và Pride
23
Chân tướng
24
Đột ngột
25
Quỷ Thần
26
Từ chối
27
Con quỷ thứ năm
28
Quỷ dữ thâm hiểm
29
Quỷ thần Buer
30
Con quỷ thứ ba
31
Tình yêu của quỷ
32
Tốt nghiệp
33
Lời khen
34
Hàn gắn
35
Giám sát
36
Điều kiện
37
Yalty
38
Hai đường thẳng
39
Chiến
40
Pride và Bune
41
Hơi thở tử thần
42
Bune một tay
43
Con cún
44
Cái chết của Buer
45
Tỏ tình
46
Đại diện và đại diện
47
Cổ thần chiếm xác
48
Tự vả
49
Cái chết của Cường
50
Tới trễ
51
Phong ấn cổ thần
52
Nguyễn Trần Khải Phong
53
Thần Chết hay Đại Diện
54
Hứa Triệu Nhi
55
Bị đá
56
Phàm Thực
57
Tắt thở
58
Xích Môn
59
Dero thật, Dero giả
60
Phá cổng
61
Tiến hoá
62
Đập
63
Hơi thở thảm hoạ
64
Hiệp đồng
65
Thần khí nhận chủ
66
Bất Hiếu đột phá
67
Công chúa lửa
68
Hồ Đá
69
Diệt quỷ
70
Hẹn hò
71
Gặp lại ba
72
Thủ Hộ Giả
73
Dero và Pride tiền nhiệm
74
Họp phụ huynh
75
Kẻ xoá sổ Cõi Chết 1
76
Kẻ xoá sổ Cõi Chết 2
77
Kẻ xoá sổ Cõi Chết 3
78
Dero, Satan và Zarrata
79
Giới Chủ
80
Đau thương
81
Trống rỗng
82
DT
83
Cận quỷ thần
84
Giải bày
85
Lời đồn
86
Không đi
87
Chuyển mình
88
Chiến tranh
89
Nếu
90
Cổ Thần và Tân Thần
91
Tiêu diệt
92
Kết cục

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play