Chap 2: Kế hoạch công phu

Quán bar trên tầng thượng vẫn nhạc êm ánh sáng dịu, nhưng góc bàn VIP của Hồ Trí Viễn và Trình Khang lại đang ngập trong bầu không khí có phần căng thẳng.

Hồ Trí Viễn vừa kể xong câu chuyện dì giới thiệu xem mắt cho buổi sáng mai. Trình Khang nghe xong, im lặng một lúc rồi bật cười:

“Bà dì mày đúng là máu chiến. Bà ấy còn chưa chịu từ bỏ à?”

Hồ Trí Viễn nhấp một ngụm rượu, không trả lời.

Trình Khang rót thêm whisky vào ly bạn.

“Tao biết mày không muốn yêu đương, càng không muốn kết hôn. Nhưng mà...”

“Biết rồi thì đừng khuyên.”

“Tao không khuyên.”Trình Khang nhìn bạn, ánh mắt có chút gì đó ranh mãnh. "Tao chỉ đang nghĩ, biết đâu đây lại là cơ hội tốt?"

Hồ Trí Viễn nhíu mày:

“Cơ hội gì?”

Trình Khang rướn người tới.

“Tao nghe nói con gái nhà họ Bích này... cũng không phải dạng vừa đâu. Bảo là tiểu thư khuê các, nhưng tin đồn thì nổi loạn lắm. Thích tự do, không chịu gò bó, đang tự khởi nghiệp, không muốn dính dáng đến chuyện gia đình sắp đặt.”

Hồ Trí Viễn im lặng lắng nghe.

“Bà mẹ kế của mày không phải lúc nào cũng muốn gả mấy đứa con gái nhà bà ta vào mấy gia đình giàu có để củng cố địa vị sao? Bà ta ghét nhất là mấy đứa con gái ngỗ ngược, không nghe lời.” Trình Khang cười đểu.

“Nếu mày cưới được con bé Bích Khê này về, bảo đảm mẹ kế mày tức điên lên được.”

Hồ Trí Viễn nhìn bạn. Hoá ra, biệt danh “ chiến thần tương kế tựu kế” của Trình Khang không phải tự nhiên mà có.

“Ý mày là... tao nên…”

“Không hẳn.” Trình Khang nhún vai.

“Ý tao là, mày cứ đi xem mắt đã. Gặp mặt, xem thử cô ta thế nào. Nếu đúng như lời đồn, là cô hái cá tính, không thích bị ràng buộc, thì hai đứa mày càng hợp. Mày cũng có thích bị ai sai khiến đâu.”

Trình Khang tiếp tục:

“Nghĩ mà xem. Mẹ kế mày suốt ngày tìm cách gả mấy đứa con gái ngoan hiền, dễ bảo cho mày, để bà ta dễ sai khiến. Giờ mày tự dưng rước về một cô nàng ngang bướng, không nghe lời ai, bảo đảm bà ta đau đầu lắm. Chưa kể, nếu cô ta mà còn giàu có, độc lập, chẳng cần dựa dẫm vào gia đình chồng, thì càng tốt. Bà ta chẳng có cớ gì mà xen vào.”

Hồ Trí Viễn cười:

“Mày tính xa quá. Mới gặp đã nghĩ đến cưới xin.”

“Tính xa mới tốt chứ sao?” Trình Khang cười hì hì.

“Mà tao nói thật, nếu cô ta đã nổi loạn, chắc cũng chẳng muốn lấy chồng chi cho mất tự do. Hai đứa mày hợp tác, giả vờ yêu đương, cưới hỏi cho xong chuyện, lợi cả đôi đường.”

Hồ Trí Viễn im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi nói:

“Để xem.”

“ Mệt quá, kì kéo mãi. Chốt luôn đi.”

Hồ Trí Viễn lườm bạn một cái, không thèm đáp.

Bên ngoài, thành phố về đêm vẫn lấp lánh ánh đèn, xa xa có tiếng còi xe vọng lại. Sáng mai, một buổi xem mắt sẽ diễn ra. Mà cả hai bên, chẳng ai thực sự muốn đi.

Để bạn mình thật lỗng lẫy đi xem mắt, làm sao để toát ra vibe tiêu tiền như nước, Bích Khê đã chi tiền mua cho Minh Nguyện một bộ váy đẹp nhất trong bộ sưu tập thời trang Thu Đông của Channel.

Căn hộ cao cấp của Bích Khê nằm ở tầng hai mươi lăm một tòa nhà trung tâm thành phố, view nhìn ra toàn cảnh thành phố lấp lánh về đêm. Phòng khách rộng rãi với nội thất màu trắng chủ đạo, sofa da nhập khẩu, bàn trà mặt đá cẩm thạch, và một tủ quần áo riêng biệt rộng bằng cả căn phòng trọ của Minh Nguyện.

Tối qua, sau khi nhận được mười bốn triệu trong tài khoản, Minh Nguyện đã bị Bích Khê lôi về đây để “đào tạo cấp tốc”

“ Tôi đã suy nghĩ rất kỹ.” Bích Khê ngồi xếp bằng trên sofa, tay cầm một ly rượu vang đỏ, mặt đầy vẻ nghiêm túc.

“ Buổi xem mắt này phải thất bại một cách ngoạn mục. Hồ Trí Viễn kia mà ưng cậu thật thì tôi chết.”

Minh Nguyện ngồi đối diện, uống nước lọc, gật gù:

“Ừ. Vậy cậu tính sao?”

“Tao có ba phương án.” Bích Khê giơ một ngón tay.

“Phương án một, tấn công trực diện. Vào gặp là rủ ngay đi khách sạn.”

Minh Nguyện đang uống nước suýt sặc:

“Cái gì?”

“Thì đấy! Con gái nhà lành ai lại vừa gặp đã rủ đi khách sạn? Anh nào chả sợ chạy mất dép.” Bích Khê đắc ý.

Minh Nguyện nhăn mặt:

“Nhỡ anh ta đồng ý thì sao?”

Bích Khê sững người, rồi xua tay:

“Không đời nào. Nghe nói Hồ Trí Viễn là người đứng đắn lắm, cả thành phố này ai chả biết. Anh ta mà đồng ý thì tôi...tôi...”

“Thì cậu sao?”

“Thì tôi tính tiếp!” Bích Khê cười trừ.

“Nhưng mà xác suất thấp lắm. Thôi, phương án hai này.”

Cô giơ ngón tay thứ hai:

“Giả vờ tâm thần phân liệt.”

Minh Nguyện trợn mắt:

“Tâm thần phân liệt?”

“Đúng rồi! Vừa ngồi xuống, cậu cứ nhìn xa xăm rồi tự nhiên cười một mình, hoặc nói chuyện với người không có thật. Thỉnh thoảng giật mình hét lên 'Ai? Ai đang nói với tôi?' Đảm bảo anh ta sợ xanh mặt.”

Minh Nguyện im lặng nhìn bạn, hồi lâu mới nói:

“Mày xem phim nhiều quá rồi đấy.”

“Phim gì? Phim hay đấy chứ!” Bích Khê không hề nao núng.

“Mà còn phương án ba nữa, dịu dàng hơn.”

“Phương án ba là gì?”

Bích Khê nhấp một ngụm rượu, giọng trầm xuống:

“Kể về mấy mối tình cũ. Càng nhiều càng tốt. Càng bi thảm càng tốt. Kể xong rồi khóc, bảo mình bị trầm cảm, phải uống thuốc hàng ngày, thỉnh thoảng lại muốn tự tử.”

Minh Nguyện há hốc mồm:

“Cậu...cậu muốn tôi đóng vai người điên hay người trầm cảm đây?”

LLinh hoạt kết hợp!” Bích Khê vung tay.

“Lúc đầu thì tỏ ra bình thường, sau đó từ từ bộc lộ. Như kiểu... à, như kiểu mày đang cố gắng che giấu nhưng không che được ấy.”

Minh Nguyện thở dài:

“Hay là tôi cứ tự nhiên đi. Kiểu gì tôi chả làm hỏng được.”

“Sao cậu tự tin thế?”

“Vì tôi không biết nấu ăn, không thích dọn dẹp, lại còn đang hết tiền. Người bình thường nghe mấy cái đấy cũng chạy rồi.”

Bích Khê lắc đầu:

“Không được. Phải chủ động tấn công. Cậu không hiểu đàn ông đâu. Có thằng nó thích mấy cô ngang ngược ấy chứ. Cậu phải làm cho nó thấy mày là người không thể chấp nhận được ở góc độ đạo đức.”

Minh Nguyện nhìn bạn, tự hỏi Bích Khê học mấy cái này ở đâu.

“Mà thôi, tùy cậu ứng biến.”Bích Khê vỗ vai bạn.

“Nhưng nhớ, quan trọng nhất là phải toát ra vibe tiêu tiền như nước. Phải làm cho nó thấy, theo đuổi mày là một dự án đầu tư không có hồi kết.”

Nói rồi, Bích Khê đứng dậy, kéo Minh Nguyện vào phòng thay đồ.

“Giờ thì chọn đồ đã. Tôi mới tậu cả bộ sưu tập thu đông của Chanel, cậu thích cái nào?”

Minh Nguyện nhìn vào tủ đồ rộng mênh mông, toàn những bộ cánh hàng hiệu lấp lánh, hoa cả mắt.

“Cái nào... rẻ nhất?”

Bích Khê lườm:

“Đã bảo vibe tiêu tiền như nước mà rẻ? Cái này!”

Cô lôi ra một bộ váy tweed màu be phối đen, cổ áo đính ngọc trai, tay áo phồng nhẹ, hàng khuy mạ vàng sáng bóng.

“Bộ này đẹp nhất collection, giá một trăm hai mươi triệu.”

Minh Nguyện suýt ngất:

“Một trăm... hai mươi triệu?”

“Yên tâm, tôi mua rồi, cậu chỉ cần mặc thôi.”Bích Khê nhét bộ váy vào tay cô.

“Mặc vào đi, xem size có vừa không.”

Minh Nguyện run run cầm bộ váy, cảm giác như đang cầm cả tháng lương của mình.

Vừa vặn. Như đo ni đóng giày. Bích Khê gật gù hài lòng:

“Tuyệt. Giờ đến giày.”

Cô lôi ra một đôi cao gót màu be, gót nhọn, cao bảy phân.

“Đi đôi này.”

Minh Nguyện nhìn đôi giày, mặt hơi biến sắc:

“Bích Khê, tôi đi dép cross cả năm rồi.”

“Thì tập đi.”

Minh Nguyện cắn răng xỏ chân vào. Đứng dậy, loạng choạng suýt ngã. Đi hai bước, lại loạng choạng.

“Sao rồi?”

“Tao thấy... không ổn.”

“Ổn lắm!” Bích Khê động viên.

“Sáng mai mày cứ đi từ từ, tới quán rồi ngồi im một chỗ. Không cần đi lại nhiều.”

Minh Nguyện nhìn mình trong gương. Bộ Chanel sang trọng, tóc tai được Bích Khê gọi thợ tới làm gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng. Nhìn thì đúng là con nhà giàu. Chỉ có đôi chân đang run lên vì giày cao gót là không giống ai.

Thế là, cả hai bên ai cũng đã có tính toán riêng cho mình. Người thì làm vì tiền, người thì làm vì…chọc tức mẹ kế!

...----------------...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Bên nào cũng có kế sách riêng cả. Nói chung cả hai đều không tự nguyện gặp gỡ và tiến tới trong cuộc hôn nhân này, nhưng đâu phải cứ muốn là được.. bởi có những chuyện đã gọi là định mệnh rồi thì cứ phải dính vào nhau thôi😆😆😆

2026-03-11

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play