Chap 4: Thất bại ê chề

“À, tôi còn rất tốn tiền.”

Lúc này Hồ Trí Viễn mới hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cô có chút hứng thú hơn:

“Khoảng bao nhiêu?”

Minh Nguyện thuận miệng nói:

“Một tháng chắc... vài trăm triệu?”

Hồ Trí Viễn nhìn cô vài giây.

“Nhân dân tệ hay đô la?”

Minh Nguyện cứng họng.

“Cái quái gì thế này?”

Cô ngồi đó, mắt mở to nhìn người đàn ông đối diện. Anh ta không hề tỏ ra khó chịu, không hề nhăn mặt, càng không hề có ý định đứng dậy bỏ về. Ngược lại, hình như anh ta còn đang... cười?

Không, không phải cười. Chỉ là khóe môi hơi cong lên một chút, nhưng ánh mắt thì rõ ràng đang có sự thích thú.

Minh Nguyện bắt đầu hoảng. Cô liếc nhìn đồng hồ. Mới có mười lăm phút. Còn những bốn mươi lăm phút nữa mới có thể lịch sự rời đi.

Mà tình hình này, bốn mươi lăm phút nữa chắc cô sẽ bị anh ta hỏi đến chết mất.

“Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát.”

Minh Nguyện đứng dậy, cố gắng giữ thăng bằng với đôi giày cao gót chết tiệt. May mà lần này không suýt ngã. Cô đi thẳng một mạch về phía nhà vệ sinh, không dám quay đầu lại.

Vào trong, cô đóng sầm cửa cabin, lôi điện thoại ra gọi cho Bích Khê.

“Tút... tút... tút...”

Không ai nghe máy, cô gọi lại lần nữa. Tút... tút... tút... Vẫn không ai nghe.

Lần thứ ba.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...”

Minh Nguyện suýt ném điện thoại vào tường.

Cô nhắn tin:

“Bích Khê! Cậu đang ở đâu? Nghe máy mau! Thằng cha này không bình thường! Tôi kể tôi tốn tiền, anh ta hỏi nhân dân tệ hay đô la! Cậu nghe không?”

“Gửi.”

Chờ ba giây, năm giây, mười giây. Không trả lời.

Cô gọi tiếp. Lần thứ tư, vẫn không được.

“Được rồi.” Minh Nguyện nhắm mắt, tự trấn an mình.

“Bình tĩnh. Chỉ cần ngồi thêm bốn mươi lăm phút nữa thôi. Về nhà là có mười bốn triệu. Vì mười bốn triệu, cố lên.”

Minh Nguyện hít sâu một hơi, nhìn mình trong gương. Chiếc váy Chanel vẫn rất đẹp. Lớp trang điểm vẫn hoàn hảo. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì đúng là dáng vẻ của một cô gái có cuộc sống rất dư dả.

Cô chống tay lên bồn rửa mặt, lẩm bẩm với chính mình:

“Chỉ là bốn mươi lăm phút thôi.”

Cô ngẩng đầu lên.

“Không phải phẫu thuật, không phải cấp cứu, không phải bác sĩ trưởng đang la mắng… chỉ là ngồi uống cà phê với một người đàn ông.”

Cô suy nghĩ hai giây rồi tự sửa lại.

“…Một người đàn ông hơi kỳ quặc.”

Minh Nguyện rửa tay cho có lệ, sau đó chỉnh lại tóc một chút. Trong đầu cô nhanh chóng vạch ra chiến lược mới.

“Kế hoạch A không hiệu quả.”

“Kế hoạch B, tâm thần!”

Cô hít sâu một hơi, xoay người bước ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa đi được ba bước, gót giày lại hơi lệch. Minh Nguyện khựng lại một nhịp, lập tức bám vào tường.

“…Đừng phản bội tôi vào lúc này.”

Sau khi lấy lại thăng bằng, cô mới tiếp tục đi ra ngoài. Hồ Trí Viễn vẫn ngồi ở chỗ cũ. Ly cà phê của anh đã uống được một nửa. Anh đang nhìn ra cửa sổ, dáng vẻ bình thản. Khi Minh Nguyện quay lại bàn, anh hơi ngẩng đầu lên.

“Ổn chứ?”

Minh Nguyện kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười rất chuyên nghiệp.

“Rất ổn.”

Thực ra trong đầu cô đang nghĩ, không ổn chút nào. Cô quyết định nâng cấp độ phá đám thêm.

“À đúng rồi,” Minh Nguyện nói, “tôi còn có một số… thói quen hơi đặc biệt.”

Hồ Trí Viễn đặt tách cà phê xuống.

“Ví dụ?”

Minh Nguyện suy nghĩ hai giây rồi nói:

“Ví dụ như tôi rất tin vào phong thủy.”

“Phong thủy?”

“Ừ.”

Cô nghiêm túc gật đầu.

“Trước khi quen ai đó, tôi thường phải xem… bát tự.”

Hồ Trí Viễn im lặng nhìn cô.

“Cô biết xem?”

“Không.”

“Vậy ai xem?”

“Tôi có một thầy phonh thuỷ.”

“Thầy?”

“Ừ. Bác ấy nuôi tám con rùa. Nếu rùa bò về phía ai thì người đó hợp mệnh với tôi.”

Hồ Trí Viễn không nói gì, Minh Nguyện nín thở

chờ phản ứng. Đã ba giây trôi qua, cô nghĩ anh ta đã thấy chán cô rồi, nào ngờ Hồ Trí Viễn nâng tách cà phê lên, uống một ngụm rồi gật đầu.

“Nghe khá… khoa học.”

Minh Nguyện suýt nữa sặc nước.

Anh ta nói gì cơ?! Cô nhìn người đàn ông trước mặt, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ một khả năng đáng sợ. Người này không phải lịch sự.

Người này cũng không phải điềm tĩnh. Người này… có khi thật sự thấy những chuyện cô nói là bình thường.

Minh Nguyện nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt thêm vài giây, ánh mắt bắt đầu thấy sợ…Hồ Trí Viễn rốt cuộc là người hay tiên vậy?

Từ lúc ngồi xuống đến giờ, cô đã lần lượt nói rằng mình tiêu tiền rất nhiều, không biết nấu ăn, không thích dọn dẹp, ngủ rất nhiều, không muốn về nhà chồng dịp Tết, thậm chí còn có thầy phong thủy nuôi tám con rùa để xem bát tự… vậy mà người đàn ông trước mặt vẫn ngồi đó, dáng vẻ điềm tĩnh như thể đang nghe một bản báo cáo công việc rất bình thường.

Người này… rốt cuộc có điểm giới hạn không vậy? Sau vài giây suy nghĩ, Minh Nguyện quyết định nếu đã phá đám thì phải phá cho tới cùng.

Cô hơi nghiêng người về phía trước, hạ thấp giọng xuống một chút, biểu cảm trở nên nghiêm túc.

“Thực ra…” cô chậm rãi nói.

Hồ Trí Viễn nhìn cô.

“Còn một chuyện nữa.”

“Cô cứ nói.”

Minh Nguyện hít sâu một hơi.

“Tôi bị tâm thần phân liệt.”

Cô dừng lại đúng một nhịp, rồi bổ sung thêm một câu.

“Có hơn bốn nhân cách.”

Không gian trên bàn lập tức rơi vào im lặng.

Lần này chắc chắn phải có phản ứng rồi. Ít nhất cũng phải hơi nhíu mày hoặc lộ ra vẻ bất ngờ…hoặc lịch sự nói rằng có lẽ hai người không hợp. Nhưng Hồ Trí Viễn chỉ nhìn cô vài giây, ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước, sau đó hơi nghiêng đầu.

“Bốn nhân cách?”

Minh Nguyện lập tức gật đầu rất chắc chắn.

“Đúng vậy.”

“Bình thường thì không sao, nhưng khi tâm trạng thay đổi thì có thể chuyển sang nhân cách khác. Ví dụ khi căng thẳng, nhân cách thứ hai sẽ xuất hiện.”

“Nhân cách thứ hai như thế nào?”

Minh Nguyện lập tức nhập vai. Cô cau mày lại, ánh mắt hơi chùng xuống, muốn ra vẻ đáng sợ.

“Nhân cách này rất nóng tính.”

Cô nói xong còn gõ nhẹ ngón tay lên bàn.

“Rất dễ nổi giận.”

Sau đó cô bỗng thở ra một hơi, biểu cảm lại trở về bình thường.

“Nhưng nhân cách thứ ba thì khác.”

Hồ Trí Viễn vẫn ngồi đó, ánh mắt chăm chú nhìn cô.

“Nhân cách thứ ba rất thích tiêu tiền.”

Minh Nguyện giơ tay chỉ vào túi xách của mình.

“Thường sẽ thức dậy lúc ba giờ sáng, sau đó lên mạng mua đồ. Có khi sáng hôm sau tỉnh dậy tôi cũng không nhớ mình đã mua cái gì.”

Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục.

“Còn nhân cách thứ tư…rất đáng sợ. Hồi cấp ba nhân cách thứ tư của tôi xém đánh bạn học nhập viện đó.”

Hồ Trí Viễn im lặng nhìn cô, không gian trên bàn lại rơi vào yên tĩnh. Minh Nguyện chăm chú quan sát phản ứng của anh.

Cuối cùng, Hồ Trí Viễn chỉ gật đầu.

“Hiểu rồi.”

Minh Nguyện suýt nữa thì sặc nước.

Hiểu rồi là hiểu cái gì?! Cô trừng mắt nhìn anh.

“Anh… không thấy chuyện này nghiêm trọng sao?”

“Cũng không.”

“Không?”

“Ít nhất bây giờ tôi mới gặp được hai nhân cách.” anh nói rất bình tĩnh. “Vẫn còn hai nhân cách nữa chưa xuất hiện.”

Minh Nguyện chết lặng. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, người đàn ông này đúng là không bình thường. Cô khoanh tay trước ngực, nhìn anh chằm chằm.

“Anh không sợ à?”

Hồ Trí Viễn nhấp một ngụm cà phê, sau đó đặt tách xuống bàn.

“Sợ gì?”

“Nhỡ đâu tôi phát bệnh thì sao?”

Hồ Trí Viễn nhìn cô thêm một lúc, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến người khác phát bực. Sau đó anh nói rất điềm nhiên:

“Tôi sẽ suy nghĩ thêm, nếu như bệnh này của cô có di truyền, e rằng chúng ta phải dừng lại.”

Mấy cái kế hoạch mà Bích Khê đưa cho cô, chẳng có cái nào dùng được cả!

...----------------...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ảnh đã có mục đích trong lần xem mắt này rồi thì chị có đưa ra bất cứ lý do nào ảnh cũng thấy rất okela thôi😂 Ảnh muốn trải nghiệm đủ mấy nhân cách của chị đó, có bốn mươi cái nhân cách ảnh cũng chịu chứ nói gì bốn cái🤣🤣🤣

2026-03-11

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play