Chap 5: Trần nhà hôm nay đẹp thật

Minh Nguyện lê cái thân xác như chết trôi đến căn hộ cao cấp của Bích Khê.

Đôi chân đã nhức nhối từ lúc xuống taxi, mắt cá sưng vù lên vì đôi giày cao gót bảy phân. Chiếc váy Chanel mấy chục triệu giờ đây nhàu nhĩ vì cô ngồi suốt một tiếng trên xe, tóc tai cũng hơi rối vì gió.

Nhưng những thứ đó không quan trọng bằng cái cảm giác thất bại đang bủa vây lấy cô. Kế hoạch phá đám thảm hại quá. Không những không làm Hồ Trí Viễn chán ghét, cô còn bị anh ta để ý. Bốn nhân cách, phong thủy, tám con rùa, rồi tốn tiền trăm triệu... chẳng cái nào hiệu quả. Anh ta cứ bình thản như mặt hồ mùa thu, thậm chí còn cười. Nghĩ đến nụ cười ấy, Minh Nguyện lại thấy lòng mình rối tung.

Và cái câu cuối cùng: "Để tôi suy nghĩ thêm."

Suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ về việc có nên gặp lại cô không? Hay suy nghĩ về việc cô có đáng để theo đuổi? Trời ơi, cô chỉ là người đi xem mắt hộ thôi mà.

Minh Nguyện đứng trước cửa căn hộ của Bích Khê, tay giơ lên định bấm chuông.

Nhưng cánh cửa không khoá? Cô đẩy nhẹ, cửa mở ra. Phòng khách tối om, chỉ có ánh đèn từ ban công hắt vào lờ mờ. Và dưới sàn nhà, giữa phòng khách, một thân hình đang nằm sóng soài.

“Bích Khê!”

Minh Nguyện hoảng hồn chạy vào, suýt vấp ngã vì quên mất mình đang đi giày cao gót. Cô quỳ xuống bên cạnh bạn, lay mạnh:

“ Cậu làm sao thế? Bị làm sao? Đau ở đâu? Để tôi gọi cấp cứu!”

Bích Khê từ từ quay đầu sang, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, giọng như người mất hồn:

“ Tôithấy trần nhà hôm nay đẹp quá.”

Minh Nguyện sững người:

“Cái gì?”

“Trần nhà... nó trắng quá. Cậu có thấy không? Trắng như tương lai của tao vậy. Trống rỗng, không màu sắc.”

Minh Nguyện ngồi phịch xuống sàn, thở phào:

“Trời ơi, tưởng cậu làm sao. Làm hết hồn.”

Bích Khê vẫn không nhúc nhích, mắt vẫn dán lên trần nhà:

“ Tôi vừa ký hợp đồng thất bại.”

“Hả?”

“Khách hàng tôi theo đuổi ba tháng trời, mời cơm mời nước đủ kiểu, cuối cùng nó ký với thằng khác.” Giọng Bích Khê run run.

“Ba tháng, Minh Nguyện ạ. Tôi không ngủ, không nghỉ, chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Cuối cùng chỉ nhận được một câu: 'Xin lỗi, chúng tôi chọn bên khác.'”

Minh Nguyện im lặng.

“ Tôi thất bại rồi.” Bích Khê nói.

“Khởi nghiệp thất bại. Lần thứ ba rồi đấy.”

Minh Nguyện nhìn bạn. Ánh đèn từ ban công hắt vào làm khuôn mặt Bích Khê nửa sáng nửa tối. Cô chưa bao giờ thấy bạn mình như thế này. Bích Khê lúc nào cũng mạnh mẽ, lúc nào cũng đầy năng lượng, lúc nào cũng là người động viên cô.

Vậy mà bây giờ cô ấy nằm dưới sàn, nhìn trần nhà như người mất hồn. Minh Nguyện thở dài, cúi xuống tháo đôi giày cao gót chết tiệt ra, ném văng vào một góc. Rồi cô nằm xuống bên cạnh Bích Khê.

“Cậu làm gì đấy?” Bích Khê hỏi.

“Nằm với cậu.”

“Tôi không cần người nằm cùng.”

“Nhưng tôi cần.” Minh Nguyện nhìn lên trần nhà.

“Trần nhà đẹp thật. Cậu nói đúng.”

Im lặng. Hai đứa nằm cạnh nhau trên sàn nhà lạnh, giữa căn hộ rộng thênh thang, nhìn lên trần nhà trắng xoá. Một lúc sau, Bích Khê lên tiếng:

“Buổi xem mắt thế nào?”

Minh Nguyện im lặng ba giây:

“Thất bại.”

“Anh ta không chán?”

“Không những không chán, còn đòi suy nghĩ.”

Bích Khê bật dậy, ngồi nhìn bạn như nhìn người ngoài hành tinh:

“Đòi suy nghĩ là sao?”

Minh Nguyện vẫn nằm yên, mắt nhìn trần nhà:

“Nghĩa là anh ta bảo 'để tôi suy nghĩ thêm'. Tao không biết suy nghĩ cái gì. Tao đã kể tao có bốn nhân cách, anh ta hỏi tên từng đứa. Tao bảo tin phong thủy, anh ta bảo khoa học. Tao bảo tốn tiền vài trăm triệu, anh ta hỏi nhân dân tệ hay đô la.”

Bích Khê há hốc mồm:

“Cái... cái gì?”

"Đấy, cậu thấy chưa. Anh ta không bình thường."

Bích Khê nằm xuống lại, thở dài:

“Thế là cả hai đứa mình đều thất bại.”

“Ừ.”

Lại im lặng. Một lúc sau, Minh Nguyện nói:

“Hay tôi trả lại cậu mười bốn triệu? Nhiệm vụ thất bại rồi.”

Bích Khê quay sang nhìn bạn:

“ cậu điên à? Tôi đưa rồi thì không lấy lại.”

“Nhưng mà...”

"Không nhưng nhị gì hết." Bích Khê cắt ngang.

“Mày giữ đi. Đóng tiền nhà, mua đồ ăn, sống qua tháng. Tôi không thiếu mười bốn triệu.”

Minh Nguyện im lặng. Cô biết Bích Khê nói thật. Con gái nhà tài phiệt, dù khởi nghiệp thất bại cũng không thiếu tiền tiêu. Nhưng cô vẫn thấy áy náy.

Mà thật ra Bích Khê đang nói dối, chuyển cho Minh Nguyện mười bốn triệu là vì cô muốn giúp bạn. Kí hợp đồng thất bại, giờ trong thẻ và túi của cô chỉ còn đúng một triệu rưỡi.

“Cảm ơn”

“Ừ.”

Nằm thêm một lúc, Minh Nguyện chợt nghĩ ra điều gì:

“Này.”

“Gì?”

“ Cậu thất bại hợp đồng. Tôi thất bại xem mắt. Hay là... đi ăn mừng thất bại đi?”

Bích Khê quay sang nhìn bạn, mắt sáng lên một chút:

“Ăn mừng thất bại?”

“Ừ. Thất bại thì cũng phải ăn mừng chứ. Càng thất bại càng phải ăn mừng to.”

Bích Khê im lặng hai giây, rồi bật cười. Tiếng cười đầu tiên từ lúc Minh Nguyện bước vào.

“ Cậu nói đúng. Thất bại cũng đáng ăn mừng.”

Cô ngồi bật dậy, kéo tay Minh Nguyện:

"Dậy! Đi ăn lẩu! Tao bao!"

Minh Nguyện bị kéo ngồi dậy, chân vẫn còn nhức vì giày cao gót.

“ Cậu bao thật à?”

“Thật. Coi như tiền thù lao cho buổi xem mắt thất bại của cậul

"Thế còn hợp đồng thất bại của cậu?"

Bích Khê nhún vai:

“Hợp đồng thất bại thì để sau tính. Giờ chỉ có lẩu là quan trọng nhất.”

Hai đứa nhìn nhau, rồi cùng cười. Bên ngoài, thành phố lên đèn. Từ cửa sổ căn hộ cao cấp tầng hai mươi lăm, muôn ngàn ánh đèn lấp lánh như sao sa.

Cô chợt nghĩ, thất bại cũng không phải là tận thế. Ít nhất thì cô có mười bốn triệu trong tài khoản, có đứa bạn thân nằm dưới sàn nhìn trần nhà cùng mình, và có một người đàn ông kỳ lạ đòi suy nghĩ thêm.

Không biết anh ta suy nghĩ cái gì nhỉ? Minh Nguyện lắc đầu, xua đi ý nghĩ ấy. Giờ chỉ có lẩu là quan trọng nhất.

“Đi thôi.” Cô nói. “Tao đói chết mất.”

Bích Khê đang định chạy vào phòng thay đồ thì điện thoại trên bàn bỗng rung lên.

Màn hình hiển thị: "Mẹ".

Bích Khê nhăn mặt:

“ Chết, mẹ tôi. Chắc hỏi kết quả xem mắt đây.”

Minh Nguyện đứng hình:

“Cậu...cậu chưa báo với bác à?”

“Báo gì? Báo rằng tôi thuê người đi xem mắt hộ à?l Bích Khê lườm bạn.

“Im đi, để tôi nghe xem sao rồi tính.”

Cô bắt máy, bật loa ngoài cho Minh Nguyện cùng nghe.

“Alo mẹ?”

“Bích Khê à!” Giọng bà Bích vang lên đầy phấn khích, đến nỗi Minh Nguyện đứng cách cả mét cũng nghe rõ.

“Con gái của mẹ! Giỏi lắm! Mẹ không ngờ con làm tốt đến vậy!”

Bích Khê và Minh Nguyện nhìn nhau, mặt đầy dấu hỏi chấm.

“Dạ... mẹ nói gì ạ?”

“Hồ Trí Viễn ấy! Thằng bé vừa gọi cho dì con bảo rất thích con!” Giọng bà Bích rạng rỡ như hoa mùa xuân. “Nó bảo con là cô gái đặc biệt nhất nó từng gặp! Có cá tính! Thông minh! Hài hước! Lại còn rất chân thật!”

Minh Nguyện há hốc mồm, Bích Khê trợn mắt nhìn bạn.

“Dì con còn bảo, thằng bé này xưa nay chưa bao giờ khen ai như thế. Nó còn nói...”

"...muốn kết hôn ngay và luôn!"

Cạch. Điện thoại của Bích Khê rơi xuống sàn.

Minh Nguyện khuỵu gối, rồi ngã ra sàn, Bích Khê cũng thế. Hai đứa nằm sóng soài trên sàn nhà lạnh, mắt mở to nhìn trần nhà trắng xoá, giống hệt như mười lăm phút trước.

Im lặng, tuyệt đối im lặng.

Tiếng bà Bích vẫn vọng ra từ điện thoại dưới sàn:

“Alo? Bích Khê? Con còn nghe không? Sao im thế? Mẹ bảo thằng Hồ Trí Viễn nó muốn cưới con đấy! Con có nghe không?”

Bích Khê từ từ quay đầu sang nhìn Minh Nguyện. Minh Nguyện cũng từ từ quay đầu sang nhìn Bích Khê. Hai ánh mắt gặp nhau.

“…”

“….”

Ba giây im lặng đáng sợ. Cuối cùng, Bích Khê ngửa mặt lên trần nhà, dùng hết sức bình sinh hét lớn:

“ÔNG TRỜI ƠI!!!!!”

Tiếng hét vang vọng khắp căn hộ rộng lớn, làm rung cả mấy chiếc đèn chùm pha lê trên trần.

Minh Nguyện vẫn nằm im, mắt nhìn trần nhà, giọng như người mất hồn:

“ Tôi bảo rồi... Anh ta không bình thường...”

Bích Khê ngồi bật dậy, túm lấy vai bạn lắc mạnh:

“Không bình thường á? Cậu kể cậu có bốn nhân cách! Anh ta khen! Cậu bảo tin phong thủy tám con rùa! Anh ta bảo khoa học! Cậu bảo tốn tiền trăm triệu! Anh ta hỏi đô la hay nhân dân tệ! Và bây giờ...”

Cô chỉ tay vào mặt Minh Nguyện:

“ Anh ta muốn cưới cậu kìa!!!”

Minh Nguyện nhắm mắt:

"Cưới tôi ? Hay cưới cậu? Anh ta tưởng tôi là cậu mà."

Bích Khê im bặt. Đúng rồi, Hồ Trí Viễn tưởng Minh Nguyện là Bích Khê. Nên anh ta muốn cưới... Bích Khê. Cả hai cùng nhìn nhau, cùng lúc nói:

"CHẾT RỒI!"

Điện thoại dưới sàn vẫn vọng lên giọng bà Bích:

“Bích Khê! Con đang làm gì đấy? Sao ồn ào thế? Mẹ bảo này, mai dì con qua bàn chuyện cưới xin nhé! Con sắp xếp thời gian đi!”

Bích Khê vội vàng nhặt điện thoại lên, giọng lắp bắp:

“Dạ... dạ... con... con sẽ sắp xếp ạ... Mẹ... mẹ cho con hỏi... ổng... à không, anh Hồ Trí Viễn ấy... ảnh có nói gì thêm không ạ?”

“Không! Chỉ bảo rất thích con, muốn cưới ngay! Đúng rồi, dì con còn bảo thằng bé muốn gặp lại con sớm nhất có thể!”

Bích Khê nuốt nước bọt:

“Dạ... được ạ... con biết rồi... con cảm ơn mẹ...”

Tắt máy, căn phòng lại chìm trong im lặng. Minh Nguyện vẫn nằm dưới sàn, mắt nhìn trần nhà. Bích Khê cũng nằm xuống bên cạnh, mắt cũng nhìn trần nhà.

“Tôi nên làm gì bây giờ?” Bích Khê hỏi.

“Tôi không biết.”

“Cậu nghĩ xem.”

“ Tôi đang nghĩ.”

“Nghĩ ra gì chưa?”

Minh Nguyện im lặng ba giây:

“Trần nhà hôm nay đẹp thật.”

...----------------...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Giờ thì hai chị có thể ăn mừng lớn luôn rồi nhé. Đi xem mắt quá thành công còn gì, một nồi lẩu chưa đủ để chúc mừng đâu🤣🤣🤣 Không những thất bại mà cực kỳ thất bại kìa, thất bại kiểu cho luôn ra kết quả làm anh muốn kết hôn ngay và luôn🤣🤣🤣 Xem lần này hai chị còn dám đánh tráo cô dâu như vụ xem mắt thay nữa không😆😆😆 thôi hai chị cứ ở đó mà nghĩ đi, trần nhà đẹp mà cái kết quả này cũng đẹp🤣🤣🤣

2026-03-11

2

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Haha ôi mom, đọc xong chương truyện mà cười lăn cười bò, cười đau cả bụng với hai bả. Tại cuộc đời đưa đẩy nên hai chị mới rơi vào tình cảnh tiến thoái nưỡng nan nên chỉ biết khen cái trần nhà nó đẹp thôi chứ hiện tại đầu óc trống rỗng nào có nghĩ ra được kế sách gì🤣🤣🤣🤣🤣

2026-03-11

2

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hiểu vì sao hai người này có thể làm bạn lại còn là bạn thân chơi được với nhau tới giờ này rồi đó😆 dễ gì mà gặp được người có cùng tần số🤣🤣🤣

2026-03-11

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play