Cuối cùng ngày đi xem mắt cũng tới.
Từ sáng sớm, Bích Khê đã tất bật chuẩn bị đi làm. Hôm nay cô có một cuộc gặp khách hàng rất quan trọng nên vừa thay giày vừa dặn dò Minh Nguyện không dưới mười lần, từ chuyện trang điểm nhẹ nhàng, nói chuyện đừng quá thẳng thừng cho đến việc nhớ giữ dáng vẻ “tiểu thư nhà giàu”.
Minh Nguyện còn đang ngáp ngắn ngáp dài, tóc rối bù đứng ở cửa phòng khách, nghe bạn mình thao thao bất tuyệt mà đầu óc vẫn còn lơ mơ.
“Cậu nhớ chưa?” Bích Khê quay đầu hỏi.
“Nhớ rồi…” Minh Nguyện gật đầu cho có lệ.
“Nhớ cái gì?”
“…Tôi là tiểu thư tiêu tiền như nước.”
“Còn gì nữa?”
“…Ngồi một tiếng rồi tìm cách chuồn.”
Bích Khê nhìn cô chằm chằm vài giây, dường như vẫn không hoàn toàn yên tâm, nhưng đồng hồ trên tay đã chỉ gần đến giờ hẹn. Cuối cùng cô chỉ kịp thở dài một hơi rồi xách túi đi ra cửa.
“Dù sao thì… cố gắng đừng làm người ta sợ quá.”
Cánh cửa đóng lại, căn phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Minh Nguyện đứng giữa phòng vài giây, sau đó quay đầu nhìn xuống đôi giày cao gót đặt trên sàn, vẻ mặt như đang nhìn một kẻ thù lâu năm.
“…Chúng ta phải thật sự làm việc này sao?”
Cô thở dài, cúi xuống mang giày. Chỉ sau năm phút, Minh Nguyện đã nhận ra đây chính là quyết định sai lầm nhất trong ngày.
Từ lúc mang giày vào, bước đi của cô lập tức trở nên cứng đờ như robot. Mỗi bước chân đều phải tập trung cao độ, giống như đang đi qua cầu treo chứ không phải sàn nhà.
Cô thử đi một vòng quanh phòng khách. Bước thứ nhất còn tạm ổn, bước thứ hai hơi loạng choạng. Đến bước thứ ba, Minh Nguyện lập tức phải bám vào lưng ghế để giữ thăng bằng.
“…Trời ơi.”
Cô đứng im một lúc, hít sâu, rồi thử đi lại lần nữa.
Trong bệnh viện, Minh Nguyện có thể chạy khắp các tầng lầu, vừa cầm hồ sơ vừa trả lời điện thoại, thậm chí còn có thể vừa chạy vừa nhớ tên thuốc. Nhưng đôi giày cao gót này lại khiến cô cảm thấy mình như một đứa trẻ mới tập đi.
Cô lẩm bẩm:
“Tại sao mấy người mẫu trên TV đi được vậy nhỉ…”
Sau mười phút tập luyện gian khổ trong phòng khách, Minh Nguyện cảm thấy mình đã tiến bộ được… khoảng mười phần trăm.
Ít nhất bây giờ cô có thể đi thẳng mà không cần bám tường. Cô đứng trước gương, nhìn lại bản thân. Chiếc váy Chanel màu kem mà Bích Khê mua cho cô thật sự rất đẹp. Đường cắt tinh tế khiến vóc dáng cô trông thanh thoát hơn hẳn, mái tóc được uốn nhẹ rơi xuống vai, lớp trang điểm đơn giản nhưng khiến gương mặt cô sáng lên.
Nếu chỉ nhìn phần trên, đúng là có chút dáng vẻ của “tiểu thư nhà giàu”.
Chỉ có điều… Minh Nguyện thử bước thêm hai bước, gót giày hơi lệch một chút. Cô lập tức khựng lại như đang phanh gấp.
“…Chỉ cần không ngã trước mặt người ta là được.”
Cô tự an ủi mình như vậy.
Sau khi chuẩn bị xong, Minh Nguyện cầm túi xách bước ra khỏi nhà. Từ cửa thang máy đến cổng chung cư chỉ khoảng năm mươi mét, nhưng đối với cô lúc này giống như một đoạn đường thử thách ý chí.
Một bác bảo vệ nhìn thấy cô đi ngang qua còn ngạc nhiên.
“Đi dự tiệc à?” bác hỏi vui.
Minh Nguyện cười gượng.
“…Đi xem mắt ạ.”
Bác bảo vệ bật cười.
“Chúc may mắn nhé.”
Minh Nguyện gật đầu, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ:
“Hy vọng anh ta ghét mình ngay từ đầu.”
Như vậy cô chỉ cần ngồi đủ một tiếng, uống xong ly cà phê rồi rút lui, vừa giữ được thể diện cho Bích Khê, vừa không phải lo nghĩ thêm chuyện gì.
Chỉ có điều Minh Nguyện không biết rằng, buổi xem mắt tưởng như đơn giản này sẽ không hề diễn ra theo kế hoạch của cô. Và người đàn ông tên Hồ Trí Viễn kia, hình như cũng không phải kiểu người dễ dàng để cho người khác “phá” buổi gặp mặt của mình như vậy.
Minh Nguyện chọn đi tàu điện đến chỗ hẹn.
Thứ nhất là vì cô không quen lái xe trong đôi giày cao gót này. Thứ hai… nói thẳng ra là cô vẫn còn hy vọng nếu mình xuất hiện đủ muộn, đối phương có khi đã mất kiên nhẫn mà rời đi rồi.
Trên tàu điện, cô ngồi, hai tay đặt ngay ngắn trên túi xách, cố gắng giữ dáng vẻ bình tĩnh như một cô gái thường xuyên ra vào những buổi hẹn sang trọng. Chỉ có điều trong lòng lại hoàn toàn khác.
Mỗi lần tàu dừng lại, Minh Nguyện đều cúi đầu nhìn đôi giày của mình một lần, hy vọng mình không ngã giữa đường. Ý nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Sau gần ba mươi phút, tàu điện cuối cùng cũng đến trạm gần quán cà phê đã hẹn. Minh Nguyện bước ra khỏi nhà ga, vừa đi vừa hít sâu vài hơi để tự trấn an.
Quán cà phê nằm ngay bên kia đường. Từ xa, cô đã nhìn thấy tấm biển hiệu lớn và những cửa kính sáng bóng phản chiếu ánh nắng buổi trưa. Chỉ cần băng qua con đường này là tới nơi. Nhưng Minh Nguyện không lập tức đi vào.
Cô đứng lại vài giây.
Sau đó… quay đầu sang hướng khác.
“Đi lòng vòng một chút cũng không sao.” cô tự nhủ.
Dù sao thì trong những buổi xem mắt như thế này, đi trễ một chút cũng là chiến thuật rất hợp lý. Nếu đối phương phải chờ lâu, khả năng anh ta khó chịu rồi tự động mất hứng cũng sẽ cao hơn. Vì vậy, Minh Nguyện bắt đầu… đi vòng quanh khu phố.
Cô đi ngang qua một tiệm bánh, giả vờ đứng xem menu ngoài cửa kính. Đi thêm một đoạn nữa lại dừng trước một cửa hàng hoa, cúi xuống ngửi thử một bó hoa hồng.
Mười phút trôi qua khá nhanh.
Thực ra phần lớn thời gian Minh Nguyện đều dùng để đi thật chậm, vừa đi vừa cố gắng giữ thăng bằng với đôi giày cao gót. Có hai lần cô suýt vấp phải khe gạch trên vỉa hè, phải vội vàng vịn vào cột đèn bên cạnh mới giữ được dáng vẻ “tiểu thư”.
Một cô gái đi ngang qua còn quay lại nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
“Được rồi.” Minh Nguyện lẩm bẩm.
Cô quay đầu nhìn về phía quán cà phê lần nữa.
“Chắc anh ta cũng bắt đầu bực rồi.”
Nếu may mắn, có khi người đàn ông kia đã uống xong cà phê và rời đi. Như vậy cô chỉ cần bước vào, giả vờ tìm người một chút rồi nhắn cho Bích Khê rằng “đối phương đã đi mất”.
Kế hoạch hoàn hảo. Nghĩ đến đây, Minh Nguyện chỉnh lại dây túi xách trên vai, hít sâu một hơi, rồi bước về phía cửa quán cà phê.
Chỉ là khi cô đẩy cửa bước vào, ánh mắt vô thức quét một vòng quanh không gian bên trong… Cô lập tức nhìn thấy một người đàn ông ngồi gần cửa sổ.
Anh mặc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên gọn gàng, trước mặt là một tách cà phê vẫn còn bốc hơi nhẹ. Ánh nắng từ cửa kính rơi xuống bàn, khiến đường nét gương mặt anh càng rõ ràng.
Người đàn ông ấy đang nhìn về phía cửa. Và đúng vào khoảnh khắc Minh Nguyện bước vào, ánh mắt hai người vừa khéo chạm nhau. Minh Nguyện khựng lại trong một giây. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ.
“…Chết rồi.”
Cô đã nhìn thấy tấm ảnh của Hồ Trí Viễn trong tập hồ sơ Bích Khê đưa hôm qua, cho nên vừa liếc qua đã nhận ra ngay người đàn ông đang ngồi gần cửa sổ kia chính là đối tượng xem mắt hôm nay.
Thực tế còn tệ hơn trong ảnh.
Trong ảnh đã đủ khiến người ta cảm thấy áp lực, ngoài đời khí chất của anh ta lại càng rõ ràng hơn. Minh Nguyện lập tức cúi đầu, giả vờ chỉnh lại dây túi xách, sau đó đi thẳng đến bàn đã đặt trước.
“Không sao. Cứ làm theo kế hoạch.”
Cô ngồi xuống, cố gắng làm ra vẻ hơi kỳ quặc như Bích Khê đã dặn. Hai chân bắt chéo một cách hơi vụng về vì đôi giày cao gót, điện thoại mở ra rồi lại đóng lại, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn trần nhà, suy nghĩ chuyện gì rất sâu xa.
Minh Nguyện không ngẩng đầu ngay. Cô giả vờ tiếp tục nhìn điện thoại thêm hai giây, sau đó mới chậm rãi ngẩng lên. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ:
“…Bích Khê đúng là đồ khùng.”
Nếu sớm nói đối tượng xem mắt trông như thế này, cô đã đòi thù lao cao hơn. Người đàn ông trước mặt mặc vest xám đậm, dáng người cao, khí chất rất điềm tĩnh. Anh nhìn cô một cái rồi hỏi:
“Cô là Bích Khê?”
Minh Nguyện lập tức mỉm cười.
“Đúng vậy.”
Kế hoạch phá đám chính thức bắt đầu.
Hồ Trí Viễn gọi thêm một tách cà phê, sau đó mới quay sang nhìn cô.
“Cô làm nghề gì?”
Minh Nguyện suy nghĩ hai giây.
Trong trí nhớ của cô, Bích Khê hiện tại đang khởi nghiệp, nhưng nếu nói thật thì cuộc trò chuyện có thể sẽ diễn ra quá bình thường. Vì vậy cô quyết định tùy cơ ứng biến một chút.
“Nghề nghiệp của tôi khá… tự do.”
“Tự do thế nào?”
“Tùy tâm trạng mà làm.”
Hồ Trí Viễn nhướn mày.
“Ví dụ?”
Minh Nguyện chống cằm suy nghĩ một chút, rồi nói rất nghiêm túc:
“Ví dụ hôm nay tôi có thể bán đồ online. Ngày mai có thể nghỉ việc để… nuôi cá.”
“Nuôi cá?”
“Ừ.” Minh Nguyện gật đầu rất chắc chắn. “Tôi nghe nói nói chuyện với cá giúp ổn định tâm trạng.”
Hồ Trí Viễn im lặng hai giây.
Sau đó gật đầu.
“Cũng có lý.”
Minh Nguyện hơi khựng lại.
Sao anh ta không thấy kỳ quặc?
Cô quyết định tiếp tục đẩy câu chuyện đi xa hơn một chút.
“Tôi cũng không biết nấu ăn.”
“Không sao.”
“Tôi cũng không thích dọn dẹp.”
“Cũng không sao.”
“Tôi ngủ rất nhiều.”
“Ngủ nhiều tốt cho sức khỏe.”
Minh Nguyện bắt đầu cảm thấy hơi khó hiểu.
Người này hoặc là quá lịch sự, hoặc là có vấn đề về thính giác. Cô quyết định tăng cấp độ.
“Ngoài ra, tôi không thích gặp họ hàng bên chồng.”
“Hiểu được.”
“Tết cũng không thích về nhà chồng.”
“Có thể thương lượng.”
“À, tôi còn rất tốn tiền.”
Lúc này Hồ Trí Viễn mới hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cô có chút hứng thú hơn.
“Khoảng bao nhiêu?”
“Một tháng chắc… vài trăm triệu.”
Hồ Trí Viễn nhìn cô vài giây. Sau đó hỏi rất bình tĩnh:
“Nhân dân tệ hay đô la?”
...----------------...
Updated 33 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chị cứ giả khùng giả điên cố chứng minh bản thân không được bình thường vậy đó để phá vỡ lần xem mắt, nhưng chính cái cố tỏ ra không bình thường ấy vừa hay rất đúng ý anh. Anh kiểu: lấy ai cũng vậy thôi thì lấy người ngay trước mắt để thuận nước đẩy thuyền một công đôi việc, vừa có vợ vừa đỡ phiền phức đi xem mắt nhiều lần, vừa chọc tức bà ghẻ kia🤣🤣🤣🤣
2026-03-11
2