Chỉ Muốn Chiều Chuộng Em
Hạ Minh Nguyện nằm co ro trên giường, mắt nhìn lên trần nhà.
Bên ngoài, nắng chiều tháng Tám vẫn vàng ươm, tiếng ve kêu râm ran không dứt. Nhưng trong căn phòng trọ chật chội này, dường như chẳng có chút ánh sáng nào lọt vào được.
Cô vừa chia tay người yêu ba năm.
Ba năm. Một nghìn ngày. Cuối cùng kết thúc chỉ bằng một tin nhắn WeChat:
“Chúng ta không hợp, chia tay đi.”
Không hợp? Ba năm trước yêu nhau cuồng nhiệt, bảo nhau là trời sinh một cặp. Đến bây giờ, chỉ vì cô suốt ngày bận trực, không có thời gian hẹn hò, thế là “không hợp”.
Minh Nguyện cười khẩy, nhưng nụ cười chưa kịp tắt thì nước mắt đã lăn dài trên má. Cô là y tá thực tập. Mỗi ngày làm việc mười sáu tiếng, chân đứng sưng phù, mắt thâm quầng, nhưng chưa bao giờ kêu ca nửa lời. Thế mà người yêu lại bảo:
“Em lúc nào cũng bận, lúc nào cũng mệt, anh ở bên em chẳng khác gì ở một mình.”
Ừ, thì ở một mình đi.
Nghĩ thì dữ vậy, nhưng trong lòng vẫn đau như cắt. Ba năm, không phải ba ngày. Cô đã từng nghĩ đến tương lai, nghĩ đến chuyện cưới xin, nghĩ đến một mái ấm nho nhỏ sau này. Ai ngờ đâu, người tính không bằng trời tính.
Nước mắt lại chảy.
Minh Nguyện kéo chăn trùm kín đầu, mặc kệ mồ hôi túa ra như tắm. Cô muốn chìm vào giấc ngủ, quên hết mọi chuyện. Nhưng càng cố ngủ, đầu óc càng tỉnh táo, hiện lên từng ký ức cũ.
Lần đầu tiên hẹn hò, anh ta mua cho cô một que kem, cười bảo: “Về sau có tiền, anh mua cho em cả tủ lạnh đầy kem.”
Sinh nhật năm thứ hai, anh ta tặng cô một chiếc vòng bạc, nói: “Đợi anh kiếm được nhiều tiền, sẽ đổi cho em vòng kim cương.”
Giờ thì hay rồi. Kem chưa kịp mua, vòng kim cương chưa kịp đổi, người đã đi mất. Minh Nguyện thò tay ra khỏi chăn, với lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Cô mở ứng dụng ngân hàng, nhìn vào số dư.
“1.250.000”
Hết tháng này còn mười hai ngày. Tiền nhà sắp đến hạn, tiền ăn chưa biết lấy đâu, mà lương thì phải đầu tháng sau mới nhận được.
Cô nhắm mắt, thở dài. Đúng là “họa vô đơn chí”. Chia tay xong, còn phải lo cơm áo gạo tiền. Đau khổ cũng phải gác lại, vì còn sống, còn phải ăn, còn phải đóng tiền nhà.
Đang miên man suy nghĩ, thì cửa phòng bị đập ầm ầm.
“Minh Nguyện! Mở cửa! Tôi biết cậu ở trong đấy!”
Giọng Bích Khê. Lúc nào cũng như sắp hỏng loa. Minh Nguyện lười biếng ngồi dậy, đầu tóc bù xù, mắt sưng húp, lết ra mở cửa. Vừa thấy mặt cô, Bích Khê sững người:
“Trời ạ!Cậu làm sao thế này? Khóc à? Ai bắt nạt? Nói tôi, tôi đi xử nó!”
Minh Nguyện lắc đầu, quay vào phòng, nằm vật xuống giường:
“Không có gì. Chia tay thôi.”
“Chia tay? Với Đình Vĩ hả?” Bích Khê nhảy xổ lên giường, ngồi xổm bên cạnh, mắt mở to:
“Nó đá cậu á?”
“Ừ.”
“Tôi đấm nó! Thằng chó đấy!” Bích Khê nổi khùng, vung tay múa chân:
“Nó tưởng nó là ai? Cậu làm y tá vất vả thế, nó không biết thông cảm còn đá cậu? Đúng là đồ không có mắt!”
Minh Nguyện nhắm mắt, mặc bạn mình chửi. Nghe Bích Khê chửi đời, tự dưng thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Chửi xong, Bích Khê mới nhìn kỹ bạn:
“Cậu khóc nhiều không?”
“Cũng hơi nhiều.”
“Ăn gì chưa?”
“Chưa.”
Bích Khê thở dài, vỗ vai bạn:
“Được rồi, khóc thì khóc, nhưng đừng bỏ ăn. Tí nữa tôi dẫn cậu đi ăn đồ ngon.” Nói xong, cô nàng im lặng hai giây, rồi đột nhiên đổi giọng:
“Nhưng trước hết, tôi có chuyện cần nhờ cậu.”
Minh Nguyện mở mắt, nhìn bạn bằng ánh mắt nghi ngờ. Bích Khê lúc im lặng đột ngột, chắc chắn không có chuyện tốt.
“Chuyện gì?”
“Chuyện này hơi... đặc biệt.”Bích Khê cười cười, mặt hơi ngượng.
“Mẹ tôi… bắt tôi đi xem mắt.”
Minh Nguyện nhắm mắt lại:
“Thì đi. Xem mắt có chết ai đâu.”
“Vấn đề là tôi không thể đi được! Tôi đang khởi nghiệp, bận tối mắt tối mũi, làm gì có thời gian yêu đương? Mà mẹ tôi thì nhất quyết bắt đi, bảo đi cho có, không ưng thì thôi. Mày nghĩ xem, đi xong mà không ưng, mẹ tôi sẽ hỏi han đủ kiểu, rồi lại sắp xếp cho gặp người khác. Thế là thành chuỗi ngày dài tra tấn!”
Minh Nguyện vẫn nhắm mắt:
“Thế cậu định sao?”
“Tôi cần cậu đi hộ…”
Minh Nguyện mở bừng mắt, ngồi bật dậy:
“Cái gì?”
“Đi xem mắt hộ! Chỉ một lần thôi! Gặp mặt một lần, mày làm sao để anh ta chán ngay, không bao giờ muốn gặp lại nữa. Xong xuôi, tôi cảm ơn mày hậu hĩnh!”
Minh Nguyện nhìn bạn như nhìn người ngoài hành tinh:
“Cậu điên à? Xem mắt sao mà đi hộ được? Lỡ người ta biết thì sao?”
“Thì người ta mới chán chứ sao!” Bích Khê hùng hồn.
“Nghĩ mà xem, đi xem mắt mà gặp người không phải đối tượng thật, còn tỏ ra kỳ quặc, người bình thường sẽ nghĩ thế nào? Nhất định là nghĩ gia đình này có vấn đề, con gái có vấn đề, tránh càng xa càng tốt!”
Minh Nguyện im lặng. Về lý thuyết, Bích Khê nói cũng có lý.
“Với lại,” Bích Khê tiếp tục tấn công, “cậu nhìn mặt tôi đi, tụi mình giống nhau như hai chị em sinh đôi từ hồi cấp ba. Gặp một lần, ai mà biết được?”
Chuyện này thì đúng. Hồi cấp ba, Minh Nguyện và Bích Khê thường xuyên bị nhầm. Nếu không phải một đứa họ Hạ, một đứa họ Bích, chắc nhiều người còn tưởng là chị em ruột.
“Cậu chỉ cần ngồi uống trà khoảng một tiếng, làm vài trò kỳ quặc cho anh ta chán, xong về. Đơn giản như ăn cháo!”
Minh Nguyện thở dài:
“Tôi không giỏi diễn kịch.”
“Không cần diễn! Cứ tự nhiên là được. Cậu vốn dĩ cũng hơi...”
“Hơi gì?”
“À không có gì!” Bích Khê cười trừ, rồi bỗng nghiêm mặt.
“ Minh Nguyện, tôi biết mày đang buồn, đang mệt. Nhưng nghĩ mà xem, đi ra ngoài gặp người mới, uống tách trà, nói chuyện phiếm, biết đâu lại quên được thằng chó đấy?”
Minh Nguyện im lặng. Nói cũng có lý. Nằm ở nhà càng nghĩ càng buồn, càng buồn càng khóc, càng khóc càng tốn nước mắt. Đi ra ngoài một lát, thay đổi không khí, có khi lại tốt.
Nhưng cô vẫn do dự:
“Lỡ tôi làm hỏng chuyện của cậu…?”
“Làm hỏng mới tốt! Tôi cần cậu làm hỏng!”
Bích Khê reo lên: “Mà này...”
Cô nàng đột nhiên im bặt, nhìn Minh Nguyện chằm chằm:
“Hồi nãy tôi vào, cậu vừa nhìn điện thoại xong đúng không? Nhìn cái gì đấy?”
Minh Nguyện hơi ngượng:
“Thì... xem tài khoản.”
“Bao nhiêu?”
“1,2 triệu.”
Bích Khê tròn mắt:
“1,2 triệu? Cậu sống kiểu gì với 1,2 triệu đến cuối tháng?”
Minh Nguyện nhún vai:
“Cố gắng.”
Bích Khê im lặng hai giây, rồi đột nhiên nói:
“Nếu cậu đi xem mắt hộ tôi, tôi chuyển khoản cho mày mười bốn triệu.”
Minh Nguyện giật bắn mình:
“Cái gì?”
“Mười bốn triệu. Bao gồm thù lao và tiền tiêu vặt. Chỉ cần cậu ngồi đó một tiếng, làm cho anh ta chán, không muốn gặp lại.”
Minh Nguyện nhìn bạn chằm chằm, tự hỏi có phải mình đang mơ không.
Mười bốn triệu. Một con số không quá lớn với Bích Khê, con gái nhà tài phiệt, đang khởi nghiệp nhưng vốn dĩ chẳng lo thiếu tiền. Nhưng với Minh Nguyện, một y tá thực tập lương ba cọc ba đồng, mười bốn triệu là trời ơi.
Cô có thể đóng tiền nhà ba tháng. Có thể ăn uống thoải mái đến cuối tháng. Có thể mua đôi giày mới thay cho đôi đã rách cả đế. Có thể...
“Đi.”Minh Nguyện nói, không chút do dự.
Bích Khê sững người, rồi reo lên mừng rỡ:
“Thật à? Cậu đồng ý rồi đấy nhé! Không được rút lại đâu!”
“Ừ. Không rút lại.”
“Tuyệt vời!” Bích Khê ôm chầm lấy bạn.
“Minh Nguyện! Sau này giàu tôi sẽ bao nuôi cậu”
“Thôi đi, yêu thì yêu bằng mười bốn triệu là đủ rồi.”
Bích Khê cười toe, lôi điện thoại ra bấm bấm. Mấy giây sau, điện thoại Minh Nguyện reo lên, thông báo nhận được chuyển khoản
14.000.000
Minh Nguyện nhìn con số trên màn hình, lòng có chút phức tạp.
Mười bốn triệu. Cô vừa bán đứng bản thân vì mười bốn triệu. Nhưng nghĩ lại, cũng chỉ là đi uống trà, nói chuyện, diễn một chút kịch. Có gì to tát đâu?
“Đối tượng tên gì?” Cô hỏi.
“ Hồ Trí Viễn. Ba mươi hai tuổi, giám đốc công ty công nghệ, tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài.”
Bích Khê đọc như đọc rap: “Sáng thứ Bảy tuần sau, chín giờ, quán trà Lạc Ẩn trên phố cổ. Tôi gửi địa chỉ cho cậu.”
Minh Nguyện gật đầu:
“Có ảnh không?”
“Không có. Nghe nói không thích chụp ảnh.”
Minh Nguyện nhíu mày. Không thích chụp ảnh? Càng nguy hiểm.
“Mà này,” cô nhìn Bích Khê, “cậu chắc chứ? Lỡ tôi làm hỏng thật thì sao?”
Bích Khê cười gian:
“Làm hỏng là tôi muốn nhất đấy. Chỉ cần cậu làm cho anh ta chán, không bao giờ muốn gặp lại, thế là thành công.”
Minh Nguyện gật gù, bắt đầu nghĩ ra vài chiêu.
Không biết nấu ăn? Không thích dọn dẹp? Ngủ nhiều? Tốn tiền? Ừ, được đấy. Người bình thường nghe mấy cái này chắc chắn chạy dài.
Bích Khê về rồi, Minh Nguyện nằm lại trên giường, nhìn lên trần nhà.
Tài khoản có mười bốn triệu, nhưng lòng vẫn trống rỗng. Chia tay, buồn, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp. Còn tiền nhà, còn tiền ăn, còn bao nhiêu thứ phải lo.
Cô nhắm mắt, lẩm bẩm:
“Hồ Trí Viễn à, anh đừng trách tôi. Tôi chỉ là đứa vì tiền mà bán mạng thôi.”
Hôm sau, Bích Khê mang đến một tập hồ sơ dày cộp, vừa bước vào phòng đã tiện tay đặt “bịch” xuống bàn như thể đang ném một xấp hợp đồng quan trọng của công ty.
Minh Nguyện khi đó đang ngồi trên giường ăn mì gói, nghe tiếng động lớn liền ngẩng đầu lên, suýt nữa thì sặc nước mì.
“Cái gì vậy?” cô vừa ho vừa hỏi.
“Hồ sơ đối tượng xem mắt.”
Minh Nguyện nhìn tập giấy dày trước mặt, chậm rãi đặt đôi đũa xuống, rồi nhíu mày nhìn bạn mình.
“…Cậu chắc đây là xem mắt, chứ không phải phỏng vấn tuyển nhân viên cấp cao?”
Bích Khê kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn, hai tay chống cằm, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cậu đi phá buổi xem mắt của người ta, ít nhất cũng phải biết mình đang phá của ai chứ.”
Nghe cũng có lý. Minh Nguyện lau tay qua loa vào khăn giấy rồi mở tập hồ sơ ra. Trang đầu tiên là một tấm ảnh in màu khá rõ nét. Người đàn ông trong ảnh mặc vest đen, đứng trước cửa kính của một tòa nhà cao tầng, phía sau là khung cảnh thành phố mờ nhạt. Gương mặt anh ta góc cạnh, ánh mắt trầm tĩnh, khí chất.
Minh Nguyện nhìn tấm ảnh vài giây, sau đó mới chậm rãi lên tiếng:
“…Đây là đối tượng xem mắt của cậu?”
“Ừ.” Bích Khê gật đầu.
Minh Nguyện lật sang trang tiếp theo. Trên đó ghi rõ ràng:
“Tên: Hồ Trí Viễn
Tuổi: 32
Chức vụ: Tổng giám đốc công ty công nghệ Vstar”
Minh Nguyện nhíu mày, tiếp tục đọc xuống.
“Tài sản ước tính: …”
Cô bỗng dừng lại. Ánh mắt dừng rất lâu ở dòng số phía sau. Cô cúi xuống nhìn kỹ lại một lần nữa. Sau đó lại nhìn thêm lần nữa để chắc chắn rằng những con số kia không phải do mắt mình hoa lên. Vài giây sau, Minh Nguyện chậm rãi ngẩng đầu nhìn Bích Khê.
“Bích Khê.”
“Hả?”
“Tôi có nhìn nhầm không?”
“Không.”
“Có phải ở đây thừa một số không?”
“Không.”
Minh Nguyện cúi đầu nhìn lại con số dài ngoằng kia, rồi thở ra một hơi.
“…Đây chẳng phải là kiểu tổng giám đốc giàu nức vách trong truyền thuyết sao?”
“Đúng.”
Nghe câu trả lời đó, Minh Nguyện lập tức đóng sập tập hồ sơ lại, động tác dứt khoát đến mức suýt làm đổ cả cốc mì trên bàn.
Liệu chuyện đi xem mắt hộ này có đi về đâu không đây…?”
...----------------...
Updated 33 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Bởi vậy mới nói còn bé là những ngày tháng hạnh phúc nhất. Vô lo vô nghĩ, ăn chơi ngủ nghỉ đều trong vòng tay yêu thương của cha mẹ... trưởng thành rồi phải đối mặt với cơm áo gạo tiền và nhiều thứ làm ngta mệt mỏi... Vậy mới có câu: cơm người khổ lắm con ơi, đâu như cơm mẹ chỉ việc ngồi con ăn.
2026-03-11
2
So Lucky I🌟
Đọc cái tag đã mê, đọc vô văn án còn hài hước và mê hơn. Ảnh là lần đầu gặp liền yêu, cái gì chị nói ảnh cũng nghe lọt hết, ko những nghe còn thuận theo mà cưng chiều nữa kìa. Mới đọc mà thấy vui rồi đó. Happy truyện mới nhaaaa/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/
2026-03-11
3
So Lucky I🌟
Chị vừa tiền mà bán mạng vừa hay anh đây cũng rất nhiều tiền thậm chí còn thừa tiền🤣🤣 một người thiếu một người dư, quá hợp nhau còn gì😆😆
2026-03-11
2