Học đường tam kiệt

Chương 2

TAM KIỆT CHỐN HỌC ĐƯỜNG

Trần Ngọc Đường đang ngồi trong thư viện trường, chăm chú đọc sách thì hai đứa bạn cùng lớp Đại Tề và Minh Giới tìm đến. Ngọc Đường chăm học bao nhiêu thì hai đứa bạn này lười biếng bấy nhiêu, bọn chúng tìm đến tất nhiên cũng chẳng có hảo ý gì. Đại Tề giật phăng cuốn sách trên tay Ngọc Đường, gấp lại rồi đọc tên trên bìa:

- “Lược sử thời gian” là cái gì? Mầy lại ngồi ở dưới đất nghĩ chuyện trên trời rồi đúng không?

Ngọc Đường đoạt lại quyển sách, đẩy nhẹ thằng bạn:

- Bọn mầy cứ lo mấy trò chơi của bọn mầy đi, tao đọc sách của tao, nước sông đừng phạm vào nước giếng chứ!

Minh Giới cầm tay Ngọc Đường, kéo lên, cười hì hì:

- Đường Tăng lại giận rồi! Thôi nào, theo bọn tao ra sân trường bàn chút chuyện.

Trần Ngọc Đường lớn lên trong chùa, chỉ nghe trụ trì nói lại là cha mẹ gặp khó khăn nên nhờ chùa nuôi hộ. Do sớm tối tiếp xúc kinh kệ nên tâm tính hiền lành, lại hay nói chuyện đạo lí, sẵn cái tên Ngọc Đường nên bị bạn bè gọi luôn là Đường Tăng, dù bản thân cậu thích học các môn học tự nhiên, sớm theo tư tưởng vô thần.

Minh Giới một tay, Đại Tề một tay lôi xộc Ngọc Đường ra sân, dưới ghế là một đứa bạn khác tên Kim Sa đã đợi sẵn.

Minh Giới và Đại Tề đều là con nhà buôn, giàu nứt đố đổ vách, cha mẹ chúng đều có cùng sở thích là cúng dường, người ta đồn thổi là do buôn bán lươn lẹo nên phải cố gắng tích đức, vì vậy từ nhỏ chúng đã hay lui tới chùa, kết thân với Ngọc Đường. Còn Kim Sa trời sinh đã cho khuôn mặt ác nhân, mà tính tình thì cũng rất nóng nảy, tuy chưa từng thượng chân hạ tay với bất kì ai, nhưng nhìn vào khuôn mặt hung thần ác sát của hắn, mọi người đều thấy rén cả. Ba tên này kết thành một nhóm, có cái tên mỹ miều là Tam Kiệt, bởi vì bọn chúng sở hữu ba năng lực kiệt xuất nhất của lớp: học dốt nhất lớp, quậy phá nhất lớp và chơi bời nhất lớp.

Đại Tề thì bị bạn bè bỏ chữ Đại, thêm chữ Thiên, gọi hắn là Tề Thiên nghĩa là phá cả trời cả đất. Minh Giới vốn là cái tên đẹp, vậy mà bị đổi thành Bát Giới với hàm ý giới nào cũng phạm, còn Kim Sa thì biến ra Sa Tăng, đúng với khuôn mặt ôn thần của hắn.

Nhưng bọn chúng không lấy làm tức giận, ngược lại coi đó là lương duyên để lôi kéo Ngọc Đường về phe mình.

Ngọc Đường thấy thái độ của đám Tam Kiệt thì ngờ ngợ:

- Bọn mầy lại muốn gây chuyện gì đây?

Bất chợt cả ba ôm quyền, giọng kéo dài thống thiết:

- Sư phu .. u .. u … phụ! Hãy rủ lòng từ bi mà cứu giúp ba đứa đệ tử này!

Điệu bộ của chúng khiến Ngọc Đường phải phì cười. Kim Sa chạy lại, đấm đấm vào vai cậu:

- Sư phụ, tiết sau là tiết Vật Lý đó!

Ngọc Đường đẩy tay hắn ra:

- Thì sao?

Kim Sa vẫn không dừng tay:

- Nghe đồn lớp bên vừa kiểm tra xong.

Ngọc Đường hiểu ý, thở dài:

- Tao giúp bọn mày thì được nhưng …

Đại Tề nhe răng cười:

- Nhưng giúp bọn tao chính là hại bọn tao chứ gì? Câu này lần nào mày chả nói.

Minh Giới xởi lởi:

- Lần này nữa thôi, chỉ một lần duy nhất nữa, sau này bọn tao hứa sẽ học bài siêng năng.

Ngọc Đường ngao ngán lắc đầu:

- Không biết làm bạn với bọn mầy là duyên hay là nợ nữa.

Đại Tề vỗ vai:

- Yên tâm! Nếu sau này mầy làm sư trụ trì, tao sẽ trở thành phật tử thành tâm nhất, mầy muốn gì tao cúng cái đó.

Kim Sa cũng ưỡn ngực:

- Còn tao sẽ bảo vệ chùa cho mầy miễn phí, cao thủ võ lâm nào đến khiêu chiến tao cũng sẽ đánh bại.

Minh Giới trề môi:

- Nó đâu có muốn đi tu mà hai đứa bây nói vậy.

Vừa lúc đó có một nữ sinh trong bộ áo dài trắng tinh khôi lướt qua sau lưng Ngọc Đường, nhưng là trước mặt Tam Kiệt. Cô gái sở hữu gương mặt thanh thoát mềm mại như tiên nữ, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen tuyền óng mượt bay phấp phới khiến trái tim ba gã trai hư muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Đại Tề nhìn theo không chớp mắt, Minh Giới phải nhắc nhở:

- Tề ơi, lau nước bọt đi, nó chảy xuống cả dưới đất luôn rồi kia kìa!

Đại Tề chép chép miệng:

- Ôi, một đường cong tuyệt mỹ, nàng từ hành tinh nào lạc đến đây?

Kim Sa thì xuýt xoa:

- Minh tinh màn bạc cũng không bằng, ước gì tao được ôm thân hình ấy trong vòng tay một lần nhỉ.

Rồi quay sang Ngọc Đường:

- Người đẹp như vậy mà mầy cũng không buồn liếc mắt nhìn một cái sao?

Ngọc Đường thở dài:

- Bộ óc chúng mày thật là bệnh hoạn, nhìn đâu cũng thấy dâm tà. Phải chi đọc sách cũng như vậy thì đâu tới nông nỗi này.

Kim Sa bĩu môi:

- Tội nghiệp cho hòa thượng như mầy quá, cực phẩm nhân gian như vậy mà cũng không biết thưởng thức, sống thế thì thật là phí phạm.

Đại Tề chen vào:

- Nam nhi sinh ra trên đời là để ngắm gái đẹp. Hay là như vầy đi, chờ sau khi ra trường, bọn tao sẽ dẫn mầy đi tẩy trần. Tao cam đoan chỉ cần một lần được sờ vào phụ nữ, mầy sẽ không trở về chùa làm sư nữa đâu.

Ngọc Đường quay lưng:

- Vô học rồi kìa các ông thần!

Thầy Đạt, giáo viên chủ nhiệm, cũng là giáo viên dạy môn vật lí, tuổi chỉ hai mươi chín, nhưng phong thái rất đỉnh đạt, kiến thức thì uyên thâm, là một thần tượng của đám học trò. Tuy thầy nghiêm khắc, nhưng cũng rất hiểu tâm lí học sinh nên khoảng cách thầy trò không lớn lắm. 

Cả lớp đang ngồi im lặng, hồi hộp chờ tiết kiểm tra thì thầy bước vào, theo sau là nữ sinh ban nãy. Cô gái đẹp đến mức cả nam nữ trong lớp đều trầm trồ ngước nhìn, thầy giới thiệu:

- Lớp chúng ta đón một thành viên mới, các em cho một tràng pháo tay đón bạn nhé.

Tiếng vỗ tay vang lên, bọn Tam Kiệt thì hứng khởi vỗ cả một tràng dài, sau khi kết thúc còn hú lên một hơi khiến cô gái có vẻ khó chịu. Thầy Đạt nhíu mày:

- Tam Kiệt! Đừng làm mất mặt đàn ông chứ!

Ba tên lè lưỡi, lập lại trật tự. Thầy nhìn nữ sinh:

- Em tự giới thiệu bản thân đi!

Cô gái dáng vẻ tự tin, nói:

- Mình tên Tuyết Băng, mình mới chuyển nhà theo cha mẹ đến đây, mong được các bạn giúp đỡ.

Minh Giới liền cướp lời:

- Mình là Minh Giới, mình sẵn sàng giúp đỡ bạn vô điều kiện.

Nhỏ lớp phó phía trên quay xuống chế giễu:

- Đúng là Bát Giới, thấy gái đẹp là ăn cơm hớt, không biết tự lượng sức mình.

Thầy Đạt nhìn xung quanh lớp rồi chỉ tay:

- Chỗ Ngọc Đường còn trống, em ngồi chung bàn bạn ấy đi! Chịu khó vì đó là bàn cuối rồi.

Đại Tề giơ tay xin có ý kiến:

- Thầy ơi, chỗ em cũng còn trống, thầy cho bạn ngồi với em đi!

Thầy Đạt lắc đầu:

- Tuyết Băng mới chuyển đến, chưa rõ học lực thế nào, ngồi bên ấy cho bạn Đường kèm cặp. 

Đại Tề bụm miệng, cười hì hì:

- Thầy có nhầm không? Thầy cũng biết là trước giờ Đường Tăng không bao giờ mở miệng trước kia mà.

Thầy Đạt cũng biết vậy, nên sau khi Tuyết Băng mang cặp sách về vị trí, thầy cũng đi xuống dãy cuối lớp, nhẹ nhàng nói:

- Đường à, thầy đã khuyên bao nhiêu lần rồi, phải cố gắng hòa nhập với các bạn trước, vài tháng nữa ra đời mới hòa nhập được với xã hội. Dù em có học giỏi cách mấy nhưng nếu không hợp tác được với mọi người thì cũng khó làm việc lắm.

Tuyết Băng đứng dậy:

- Em cám ơn thầy, nhưng em thấy mình học cũng ổn, thầy đừng quá bận tâm!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play