Em Là Tinh Tú
Chương 1
NHỮNG KẺ SĂN NGƯỜI
Chiếc xe hơi sang trọng rời khỏi bệnh viện, bon bon qua những tuyến phố đông đúc.
Ngồi sau tay lái là một người phụ nữ khoảng chừng ba mươi mang một vẻ đẹp sắc sảo, đôi mắt toát lên sự nhạy bén. Ngồi ghế phụ là một thiếu nữ chừng mười tám hai mươi, đang ngồi co ro chăm chú nhìn tờ giấy trên tay mình.
Người phụ nữ lớn hơn vừa lái xe vừa nói:
- Em nhớ kĩ, từ lúc này em có tên gọi là Tuyết Trinh nhé, anh Cường đặc biệt thích những cái tên liên quan đến sự ngây thơ, trong trắng.
Thiếu nữ hỏi:
- Chị Hà! Sao em phải khám phụ khoa nữa?
Chị Hà giải thích:
- Trước hết cần phải xem em có bệnh gì không, nhưng quan trọng là chắc chắn em còn trinh tiết. Mỗi lần anh Cường về nước đều cần có một em gái còn trinh nguyên phục vụ, càng ngây thơ, càng khép nép càng tốt. Em đã từng để người khác giới tiếp xúc bên ngoài thân thể chưa?
Tuyết Trinh đỏ mặt:
- Em … em … trước kia em từng có bạn trai, chúng em đã từng hôn nhau, em cũng cho anh ta sờ soạng, nhưng bên dưới thì … chưa từng.
Chị Hà cười, thể hiện khuôn mặt vừa ý:
- Nghe chị truyền thụ một ít kinh nghiệm. Anh Cường có sở thích phải tự tay cởi y phục của bạn tình, kể cả từng chiếc cúc áo, sau khi tắm rửa xong em phải mặc quần áo cho chỉnh tề. Khi anh ấy cởi áo ngực, em phải lấy hai tay ôm ngực lại. Lúc bàn tay anh ta dò xuống phía dưới, em phải khép chặt hai chân. Khi bắt đầu hành sự, em phải kêu đau. Chỉ cần anh Cường thỏa mãn, chẳng những em vừa có tiền thưởng lớn, còn được nhận vào làm nhân sự lâu dài của công ti.
Tuyết Trinh lo lắng:
- Chị Hà, hay là thôi đi! Em thấy mình tội lỗi.
Chị Hà che miệng cười:
- Hi hi! Bây giờ là thời đại nào rồi mà em còn thấy tội với lỗi? Em phải biết rằng lần đầu của phụ nữ chúng ta không sớm hay muộn rồi cũng phải xảy ra mà thôi. Em không dành nó cho gã con trai này thì cũng sẽ dành tặng cho thằng đàn ông khác. Lỡ thì em trao nhầm một tên khố rách áo ôm rồi có được gì, nhưng cũng lần đầu ấy em dâng cho một đại gia giàu có, em sẽ được rất nhiều, rất nhiều thứ.
Thấy Tuyết Trinh vẫn còn bất an, chị Hà giảng tiếp:
- Thật ra chuyện quan hệ nam nữ cũng như ăn cơm hằng ngày, lần đầu em cảm thấy lo lắng, còn sau đó nó trở thành nhu cầu của cơ thể mà thôi. Hồi chị mới tốt nghiệp đại học, chân ướt chân ráo không có được việc làm, nhưng cơ duyên vô tình gặp anh Cường, trao cho ảnh cái màng mỏng vô tri ấy thì nhà xe có đủ, sống như bà hoàng. Bây giờ đám đàn ông trong công ti đều phải xếp hàng cho chị lựa chọn, muốn đứa nào phục vụ thì cho gọi, chán đứa nào thì đá đi, như vậy không phải tự do thoải mái lắm hay sao.
Tuyết Trinh dần bị thuyết phục, gật đầu:
- Chị nói đúng, tại sao phụ nữ chúng ta cứ giữ gìn cho kĩ, rồi cuối cùng phải chịu khổ.
Xe lăn bánh vào sảnh khách sạn. Chị Hà đến quầy lễ tân:
- Chúng tôi muốn lên phòng hai lẻ hai.
Lễ tân gật đầu:
- Mời hai chị theo tôi.
Chị Hà đẩy Tuyết Trinh tới:
- Em lên phòng đi, chị ở dưới sảnh uống café đợi.
Lễ tân gõ cửa, bên trong phòng có giọng nam trầm vang ra:
- Cửa không khóa, cứ vào!
Tuyết Trinh đẩy cửa bước vào, trên giường là một người đàn ông trông còn rất trẻ đang nằm xem điện thoại, đắp chăn phủ kín từ bụng trở xuống, để lộ cơ ngực rắn chắc. Thấy thiếu nữ đang ngơ ngác đứng nhìn, anh ta hất hàm:
- Là Thu Hà giới thiệu đến phải không?
Tuyết Trinh khép nép gật đầu. Người đàn ông quét ánh mắt khắp người cô gái, rồi hất hàm:
- Vào tắm rửa sạch sẽ trước đi!
Tuyết Trinh theo lời, sau khi tắm sạch thì mặc quần áo kín đáo bước ra. Người đàn ông vẫy tay, ra hiệu đến gần. Tuyết Trinh rụt rè, ngồi xuống nệm. Người đàn ông hỏi:
- Em tên gì?
Cô gái thỏ thẻ:
- Tuyết Trinh!
Người đàn ông gật gù:
- Tên đẹp, người cũng đẹp. Em chưa từng quan hệ đúng không?
Tuyết Trinh e lệ gật đầu. Người đàn ông thông báo:
- Nếu đúng em là trinh nữ, lần đầu của em có giá năm nghìn đô, được nhận vào bộ phận nhân sự do Thu Hà phụ trách. Còn nếu em nói dối, tôi sẽ trả một trăm đô và không được nhận việc.
Tuyết Trinh mím môi gật đầu. Cường giở chăn, khoe hết thân hình của mình khiến Tuyết Trinh giật mình, nhắm mắt lại. Hắn kéo vai cô gái, vật ngữa xuống giường. Tuyết Trinh như một con chim sẻ trước gió lớn, ôm tay trước ngực. Cường dùng thân mình đè lên cơ thể mỏng manh của cô gái, ngậm lấy đôi môi ửng đỏ, đẩy chiếc lưỡi vào sâu bên trong, tìm lấy lưỡi của nàng. Hạ thể phình to của hắn áp sát, hai bàn tay mơn trớn qua vành tai khiến máu trong người thiếu nữ dâng trào, đầu óc dần mụ mị.
Miệng của gã đàn ông dần di chuyển xuống, dùng răng tháo từng chiếc cúc áo, đôi nhũ hoa phong tình từ từ nở rộ. Chiếc lưỡi của hắn lại chiếm lấy đỉnh cao, bàn tay luồn vào lưng quần cô gái, chậm rãi đẩy xuống.
Cơ thể Tuyết Trinh co giật liên hồi, ngực ưỡn lên cao, khẽ rên một tràng âm thanh của dục vọng. Nàng theo lời dạy của chị Hà, lấy hai bàn tay che ngực, hai chân khép chặt lại.
Gã đàn ông càng thêm phấn kích, tách nhẹ đôi chân nõn nà ra, từ từ nhấn vào. Tuyết Trinh đau đớn la khẽ một tiếng, Cường càng thêm hài lòng, đều đều di chuyển cơ thể. Căn phòng chìm trong tiếng va chạm của xác thịt cùng với âm thanh phát ra của dục vọng.
Có tiếng gõ cửa cốc cốc, Cường châm một điếu thuốc, quay sang Tuyết Trinh đang nằm co ro trong chăn, ra lệnh:
- Ra mở cửa!
Tuyết Trinh ngồi dậy mặc quần áo, xiêu vẹo bước đến nắm cửa. Thu Hà bước vào, nhìn bộ dạng của cô gái, phì cười:
- Anh Cường không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, anh xem, con gái người ta đứng còn không vững rồi.
Nói xong bước lại bên giường, Mạnh Cường vẫn nằm khỏa thân khoe cơ thể trần trụi. Thu Hà õng ẹo:
- Chắc là anh chưa thỏa mãn đâu, để em phục vụ một lần nữa.
Mạnh Cường nhìn về phía Tuyết Trinh:
- Đưa cho cô ấy mười nghìn đô, bố trí vào bộ phận tìm người của em.
Rồi ngồi dậy, mặc lại quần áo, nói với Tuyết Trinh:
- Tối nay đến đây phục vụ anh lần nữa!
Thu Hà lại õng ẹo:
- Anh lại có mới nới cũ rồi, em cũng muốn nữa mà!
Mạnh Cường đứng dây:
- Chuyến về nước lần này công ty chúng ta có nhiệm vụ mới. Phòng nhân sự của em phải tăng cường nhân lực, tìm cho bằng được một đứa trẻ tầm khoảng mười bảy mười tám tuổi.
Thu Hà ngạc nhiên:
- Một đứa trẻ ư? Tìm bằng cách nào?
Mạnh Cường giải thích:
- Công ti đã chế tạo một chiếc máy duy nhất, nếu tiếp xúc với đứa trẻ đó trong bán kính mười mét sẽ phát tín hiệu.
Thấy Thu Hà tỏ vẻ bối rối. Mạnh Cường nói:
- Dù là khó khăn cách mấy vẫn phải tìm được người. Tập đoàn Interstellar đã có kế hoạch trình lên Liên Hiệp Quốc lệnh cấm nghiên cứu vật chất tối, chúng ta phải chạy đua trước khi lệnh cấm này được ban hành.
Updated 26 Episodes
Comments