Giải quyết hiểu lầm

Chương 5

GIẢI QUYẾT HIỂU LẦM 

Tuyết Băng trở về nhà, nằm dài trên giường, úp mặt xuống gối. Bà Hương lo lắng, ngồi xuống bên cạnh, xoa xoa vào lưng:

- Con gái rượu, sáng nay trên lớp có ai chọc ghẹo gì con sao?

Tuyết Băng vẫn ôm gối:

- Con không muốn học ở cái trường này nữa. Sao ba mẹ không để con ở thành phố học nội trú mà mang theo con về đây?

Bà Hương nhỏ nhẹ:

- Lúc đầu mẹ cũng nói vậy, nhưng ba con nói là xa con ổng chịu không nổi. Mà ai chọc giận con?

Tuyết Băng liền đem những uất ức kể hết ra. Bà Hương chăm chú lắng nghe, đến đoạn cuối thì tươi cười:

- Mẹ hiểu rồi! Tội nghiệp con gái của mẹ, quanh năm suốt tháng chỉ lo ăn với học, chưa hiểu được tâm ý người khác.

Tuyết Băng ngồi bật dậy, tức tối:

- Tâm ý gì chứ, con chỉ là có lòng thương người chứ có làm gì sai đâu.

Bà Hương che miệng cười khục khục:

- Cái sai của con là thương không đúng người đó. Con có biết vì sao nhỏ Quỳnh Anh cứ luôn phê phán Ngọc Đường trước mặt con không?

Tuyết Băng vẫn chưa hết cơ giận:

- Thật sự tên Ngọc Đường đó khô như ngói mà, trong lớp cạy miệng không ra một tiếng, con hỏi bài chỗ nào thì chỉ trả lười đúng chỗ đó, không thừa một chữ.

Bà Hương lắc đầu:

- Sai rồi! Con bé Quỳnh Anh chỉ muốn nó với Ngọc Đường là thanh mai trúc mã, không cho con chen ngang vào thôi.

Tuyết Băng vẫn còn ngơ ngác:

- Con chen ngang vào để làm gì?

Bà Hương thở dài:

- Vẫn chưa hiểu sao? Nói thẳng ra là con bé Quỳnh Anh đang thầm thích Ngọc Đường đó, hiểu chưa?

Tuyết Băng day day trán:

- Ý mẹ nói là thương thầm sao?

Bà Hương gật đầu:

- Mai con vào lớp, hỏi thẳng Thùy Trâm là sẽ có lời giải đáp ngay thôi.

Tuyết Băng ngã lưng vào tường, tay xoa xoa cằm, mắt ngước nhìn trần nhà:

- Mẹ nói có lí. 

Rồi che miệng, phụng phịu cười:

- Trời đất ơi! Sao lại có người thương thầm Đường “tăng” vậy trời. Con cứ ngỡ chuyện ấy chỉ xảy ra trong Tây Du Ký.

Bà Hương đề nghị:

- Con không thích đâu có nghĩa là người khác không thích, để mẹ gặp thầy chủ nhiệm, đổi chỗ con với Quỳnh Anh là xong chuyện.

Tuyết Băng lắc đầu:

- Không cần đâu mẹ, con tự biết giải quyết thế nào rồi.

Sáng hôm sau, Ngọc Đường vừa tới chỗ ngồi đã thấy trên bàn có một dải băng keo trắng, kẻ dọc mặt bàn. Không đợi hắn thắc mắc, Tuyết Băng phán ngay:

- Đường “tăng”, ông nghe cho rõ đây, tui đã chia đều cái bàn này rồi. Từ hôm nay ông chỉ được hoạt động ở phần của mình, không được chạm bất cứ thứ gì phía bên tui.

Từ cách xưng hô đến câu chuyện chia ranh giới của Tuyết Băng khiến cả lớp đi từ ngạc nhiên đến phì cười. Minh Giới quay xuống cà khịa:

- Chết chưa Đường “tăng”, mầy mà thò cái gì qua là bà đây cắt cụt cái đó ngay lập tức.

Cả lớp được một tràng cười ngặc nghẽo. Ngọc Đường vẫn như mọi khi, chẳng chút biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Nhìn cái dáng vẻ ấy, Tuyết Băng thầm nghĩ: “Người gì mà giống như một khúc gỗ, chẳng hiểu sao cái nhỏ Quỳnh Anh lại để ý tới kia chứ”.

Thay vì chọn cách giải thích với Quỳnh Anh, Tuyết Băng quyết định chọn phương pháp của riêng mình, cũng là thay đổi chính bản thân. Từ nhỏ, cô nàng sống trong môi trường giáo dục nghiêm ngặt, quyền quý, nên khi tiếp xúc với lớp học có tính “hoang dại”, nơi mà tiếng xưng hô “mình, bạn” là quá kiêu kì xa cách, thay vào đó “mầy tao mây tớ, ông bà thằng mụ” mới là thân thiện, nơi mà trò chuyện một cách dịu dàng bị xem là khách sáo, chửi nhau chí chóe mới là bạn bè tâm giao.

Còn cách để Quỳnh Anh hiểu mình, Tuyết Băng đã chọn cách gây hấn với Ngọc Đường, chứng tỏ ràng mình đối với tên này chỉ có xung khắc chứ chẳng thể nào cảm mến được. Nhưng cái sự im lặng chấp nhận một cách vô tư đó của Ngọc Đường khiến nhỏ cảm thấy có chút hụt hẫng, chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Vậy là mặc cho Ngọc Đường không hề gây chiến, cô nàng vẫn kiếm chuyện gây xích mích. Tuyết Băng bĩu môi, cố ý nói đủ cho Quỳnh Anh ở trên nghe thấy:

- Người gì hà tiện thấy ớn! Đến cả cái áo cũng không lành lặn.

Cả lớp đang cười vui vẻ bỗng im bặt, Thùy Trâm ghé tai Quỳnh Anh, thì thầm:

- Nhỏ này hôm nay bị làm sao vậy?

Quỳnh Anh đưa ngón tay ngang miệng, nháy mắt:

- Xuỵt! Chắc nhỏ chưa từng nghe Đường “tăng” giáo huấn “Bát nhã tâm kinh rồi”, cứ để cho nhỏ đó nghe một lần đến nhức óc, sau này sẽ không dám mở miệng nữa.

Thấy cả lớp im phăng phắc, Tuyết Băng nghĩ mình có hơi lố, tưởng rằng Ngọc Đường sẽ mặc cảm đến phát khóc, chẳng ngờ hắn ta vẫn dửng dưng, sắc mặt không hề thay đổi, chỉ khẽ thở dài:

- Vỏ cây tuy sần sùi, nhưng đâu chắc bên trong là gỗ xấu.

Tuyết Băng đã muốn gây sự nên đâu chịu nhường, tiếp tục bĩu môi:

- Ý muốn thể hiện mình bên ngoài rách rưới, bên trong tốt đẹp à? Ông tự tin quá rồi đó.

Lần này đám bạn ngồi trên đều quay lại, hết trố mắt nhìn Tuyết Băng, lại nhìn Ngọc Đường, đoán chắc hắn sẽ tuôn ra một tràng kinh kệ. Nhưng Ngọc Đường vẫn ung dung:

- Gỗ tốt hay không thì do người dùng đánh giá, tự thân khúc gỗ đâu nghĩ vậy đâu!

Minh Giới tròn mắt:

- Chỉ vậy thôi á? Đường “tăng”, trước đây mỗi lần bọn tao nói vậy, mầy tụng kinh cho bọn tao nghe cả buổi kia mà.

Ngọc Đường không trả lời, chỉ lặng lẽ mở sách ra đọc, nhỏ Trâm che miệng cười khúc khích:

- Ý Đường “tăng” là có tụng kinh cho cục đá vô tri nghe thì cũng vô ích á!

Câu nói tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để Tuyết Băng nghe thấy, nhỏ đỏ bừng mặt, tức muốn lộn cả ruột ra ngoài, nhưng cũng nhận ra sai lầm của mình, càng hiểu tại sao cả đám bạn trong lớp không dám chọc vào tên gia hỏa này. Tuy bị thiệt thòi, nhưng hiệu ứng tạo mâu thuẫn với Ngọc Đường cũng đã đạt được, cô nàng đành cố nuốt cục tức xuống bụng.

Thầy Đạt phát bài kiểm tra, khen ngợi:

- Lớp mình chỉ có hai điểm mười thôi, đó là bạn Đường với bạn Băng, đề nghị các em cho hai bạn một tràng pháo tay.

Đại Tề giơ tay:

- Em lần đầu tiên trong đời đạt điểm tám, sao thầy không tuyên dương em.

Thầy Đạt gật gù:

- Vỗ tay khen bạn Tề luôn nhé! Thầy đảo các câu khó lên đầu bạn ấy làm đúng hết, còn các câu dễ nhất bạn ấy lại sai hết, không thể hiểu nổi.

Cả lớp che miệng khúc khích cười, Đại Tề thụt lại:

- Tụi bây cười cái gì, tao có năng lực tiên tri đó, những điều người ta không làm được tao làm được mới hay chứ.

Tuyết Băng nhìn vào bài làm của mình, trong lòng dậy lên một cơn sóng nhẹ, nhờ cái chắc lưỡi và cái nhịp chân của Ngọc Đường hôm đó mà cô nàng mới đạt được điểm tuyệt đối như vậy, chứ bản thân từ đầu đã chọn sai đáp án mất rồi.

Thầy Đạt lại thông báo:

- Có tin vui đây, gia đình bạn Băng đã hỗ trợ tiền xe để học sinh cuối cấp đi Tây Nguyên dã ngoại một chuyến.

Cả lớp ồ lên một tiếng, đổ mọi ánh mắt nhìn về Tuyết Băng khiến nhỏ lúng túng:

- Thiệt hả?

Thầy Đạt gật đầu:

- Cuối tuần này sẽ đi! Thay mặt nhà trường và các bạn, thầy cảm ơn gia đình Tuyết Băng nhé!

Một tràng pháo tay lại vang lên.

Kim Sa quay xuống:

- Đường “tăng”, chuyến này mầy đi nha, năm cuối rồi mà!

Ngọc Đường lắc đầu:

- Tao không có tiền!

- Đã có xe rồi, lo gì tiền bạc nữa. Ăn uống, vé tham quan tụi tao góp vào.

Ngọc Đường vẫn lắc đầu:

- Tụi bây đi đi, tao còn nhiều việc phải làm lắm.

Kim Sa nài nỉ:

- Đi đi mà, sau này không còn dịp để đi chung với nhau nữa đâu. Hay mầy còn giận nhỏ Băng?

Ngọc Đường không trả lời, lặng lẽ cúi đầu vào quyển sách.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play