Chương 3
CÔ GÁI MANG LÀN GIÓ MỚI
Quả nhiên như bọn Tam Kiệt dự đoán, thầy Đạt cho làm kiểm tra.
Ngọc Đường giải quyết hết nội dung chỉ trong nữa thời gian. Tuyết Băng chậm hơn tí, nhưng có vài câu hỏi vẫn còn đang phân vân lưỡng lự. Đang dò lại kĩ lưỡng thì nghe tiếng bàn chân khẽ nhịp trên sàn, nhìn qua thì thấy Ngọc Đường đang chăm chú xem lại bài làm, trong khi đó, Minh Giới từ đầu giờ chưa làm được chữ nào thì giờ lại lúi cúi tô đáp án.
Minh Giới ngẩng đầu lên thì Ngọc Đường chắc lưỡi, hắn lại cúi đầu tô tiếp.
Hành động của hai người bọn họ khiến Tuyết Băng sinh nghi, nhỏ giả vờ không để ý, nhưng tai lại tập trung nghe cử động lặp lại ấy của Ngọc Đường.
Sau khi có những hành động kì lạ khoảng mười lần thì Ngọc Đường dừng lại, ngồi thẳng lưng, bắt chéo các ngón tay đẩy ra phía trước, ra chiều thư giãn. Lúc này, Kim Sa ngồi phía trước dựng đứng đề kiểm tra của mình lên, giả vờ đang đọc, nhưng kì thực là để cho người phía sau có thể đọc thấy. Tuyết Băng nhìn sơ liền hiểu ngay, nhỏ này với Kim Sa chung mã đề, vậy là Ngọc Đường với Minh Giới chung mã, hành động từ nãy giờ chính là nhắc đáp án cho đồng bọn.
Tuyết Băng nhìn vào đề của mình mà đối chiếu, quả nhiên, cú nhịp chân của Ngọc Đường là đáp án D, cái chắc lưỡi là đáp án A, còn kéo nhẹ đế giày lên mặt sàn là đáp án B, gõ bút xuống mặt bàn là đáp án C.
Tuy nhiên, đề kiểm tra tận hai mươi câu hỏi, Ngọc Đường chỉ truyền tin có mười câu, mười câu còn lại, bọn Tam Kiệt phó thắc cho thần may mắn. Nhưng đối với chúng như thế là hoàn hảo, không cao điểm để thầy giáo nghi ngờ, cũng không dưới trung bình để ở lại lớp.
Bình thường sau mỗi lần kiểm tra như vậy, ba tên yêu quái sẽ rối rít tạ ơn thằng bạn nối khố. Nhưng hôm nay, thầy vừa rời khỏi lớp, bọn con trai đã xúm lại chỗ Tuyết Băng.
Minh Giới lẹ mồm nhất:
- Nhà bạn ở đâu vậy?
Tuyết Băng thật thà:
- Mình ở xóm nhà thờ.
Đại Tề búng tay cái chát:
- May quá! Nhà mình ở cuối đường ấy. Vậy là bọn mình chung đường rồi. Bạn đi học bằng gì?
Đang cao hứng thì có một bàn tay véo vào tai hắn, lôi tuột ra sau, lớp phó Quỳnh Anh phùng mang trợn mắt:
- Bọn mầy mới có mười tám tuổi, chưa phải ba lăm đâu.
Nhỏ Thùy Trâm đứng bên khịt mũi:
- Thấy gái là đứng ngồi không yên, đúng là bọn háo sắc.
Nhỏ lớp phó nắm tay Tuyết Băng:
- Bà vừa mới đến, chưa biết mấy người này ra sao đâu, theo tụi này xuống căn tin, tui nói cho bà biết loại máu của từng tên trong lớp.
Vậy là đám con gái kéo nhau đi mất, bỏ lại mười mấy cặp mắt đang nhìn theo tức tối:
- Xì … đúng là kì đà cản mũi!
Kim Sa vê cằm:
- Nhỏ Quỳnh Anh không được tụi bây thả dê nên giận lẫy rồi, thế nào cũng thêm mắm dặm muối nói xấu hết mức có thể thôi.
Đúng như dự kiến, lớp có mười lăm đứa con trai thì hết mười bốn thằng bị nhỏ Quỳnh Anh kể tất cả thói hư tật xấu, phóng đại đến mức người mới lần đầu nghe qua cứ ngỡ họ đều là đám xã hội đen chuyên phá làng phá xóm. Nhưng điều bất ngờ là người không gây thị phi với ai bao giờ lại là kẻ bị bêu riếu nhiều nhất:
- Bà đừng thấy tên Đường “tăng” cứ câm như hến mà tưởng hiền nhá! Chẳng qua hắn tự cho mình học quá giỏi nên khinh thường người khác, không chịu nói chuyện thôi. Tui biết, Đường “tăng” với Tam Kiệt là bạn thân từ nhỏ, mà bọn Tam Kiệt như thế nào ai cũng biết. Nếu không phải Đường “tăng” ở nhờ trong chùa, coi chừng hắn còn quậy phá, háo sắc hơn cả “bát” Giới.
Tuyết Băng vốn có ấn tượng xấu vì hành động chỉ bài cho đám bạn của Ngọc Đường, gật đầu tán đồng:
- Mình cũng cảm thấy mấy bạn ấy không tốt thật. Các bạn yên tâm, mình sẽ không tiếp xúc nhiều với những người ấy đâu.
Nhỏ Quỳnh Anh bày thêm:
- Tốt nhất bà nên vẽ ranh giới với Đường “tăng” đi, nhỡ mà có va chạm, tên đó lải nhải rao giảng đạo đức là bà khùng luôn đó.
Nghe Quỳnh Anh nói vậy, Tuyết Băng cảm thấy rùng mình, bởi vì chỗ ngồi của nhỏ thực sự đang bị vây quanh bởi những thành phần là “cực phẩm nhân gian”. Thấy bạn mới tỏ ý e dè, Quỳnh Anh tỏ lòng hào hiệp:
- Tội nghiệp bà quá! Hay là bà xin thầy chủ nhiệm đổi chỗ đi, tui đã quen rồi, sẽ có cách trị bọn họ.
Tuyết Băng tròn xoe mắt nhìn:
- Ý bạn là … bạn với mình đổi chỗ?
Quỳnh Anh gật gật mấy cái, Tuyết Băng ngập ngừng:
- Nhưng mà mình sợ … mình mới chuyển đến, nói tới nói lui sợ thầy giận.
Quỳnh Anh vẫn hăng hái:
- Vậy để tui trình bày với thầy!
Tuyết Băng lắc đầu:
- Mình nghĩ … thôi đi, mình cố gắng thích nghi chắc cũng được thôi.
Khuôn mặt Quỳnh Anh chùng xuống, có vẻ không vui, ngồi ngậm ống hút mà chả uống giọt nước nào.
Tan học, Tề “thiên” đã nhanh chân lấy xe ra cổng đợi. Trong lớp này, chỉ có một mình hắn do sinh vào đầu năm nên đủ tuổi có bằng lái xe, là đứa con trai duy nhất có thể lượn lờ trên chiếc xe phân khối lớn.
Thấy Tuyết Băng dạo bước đến, Tề “thiên” lập tức rồ ga trờ tới, mời chào:
- Băng đi bộ à? Để mình đưa về nhé!
Tuyết Băng lắc đầu:
- Cám ơn bạn! Cha mình đang đến đón!
Tề “thiên” đành tiu nghỉu nhìn người đẹp lướt qua. Bỗng có tiếng cốc rõ to trên mũ bảo hiểm, quay lại thì thấy ánh mắt hậm hực của Sa “tăng”:
- Thằng dại gái! Tính để tao cuốc bộ về hả?
Đại Tề cười khì khì:
- Thì thỉnh thoảng mầy đi bộ cùng với Đường “tăng” cho có bạn, để nó cứ vừa đi một mình vừa lẩm nhẩm người ta tưởng bị mát dây.
Kim Sa chộp lấy cái nón bảo hiểm mắc trên xe, đội lên đầu rồi nhảy lên yên xe.
- Vì gái bỏ bạn, coi chừng sau này gặp quả báo!
Đại Tề đề máy, lòng thầm rủa: “Sao tự dưng tao lại vớ phải cục nợ như mầy”.
Chợt Kim Sa vỗ vai, chỉ về phía trước:
- Mầy nhìn đi!
Đại Tề nhìn theo ngón tay, một chiếc xe hơi sang trọng đỗ xịt bên lề đường. Tuyết Băng bước đến kéo cửa, lách người ngồi lên ghế sau. Mặc cho Đại Tề ngẩn ngơ, Kim Sa phán:
- Sang dữ! Từ nhà đến đây chưa đến một cây số mà đi lại toàn bằng siêu xe!
Rồi vỗ vỗ vai Đại Tề:
- Chạy đi con cóc ghẻ! Mầy tưởng chỉ cần cái mô tô này mà cưa được nhỏ đó sao?
Chiều đến, Tuyết Băng theo mẹ đi tìm nơi học thêm. Lúc về ngang qua một ngã ba, thấy ven đường có mấy người đang lúi cúi bên một thanh niên đội nón lá lụp xụp bày mấy gánh rau thì dừng xe, mở cửa bước xuống. Một người phụ nữ vừa nhìn thấy đã đon đả:
- Chị Hương cũng ghé mua rau à?
Bà mẹ nhận ra hàng xóm mớ làm quen, liền hỏi:
- Rau này là sao?
Người phụ nữ vừa bốc rau vào túi, vừa giới thiệu:
- Rau này là do chú tiểu trong chùa trồng, vừa sạch vừa non, khỏi lo phân thuốc. Chị mua giúp chỗ này cho mau hết để chú tiểu còn về.
Bà Hương nghiên người nhìn, thắc mắc:
- Chú tiểu hả? Sao không cạo đầu?
Người phụ nữ cười:
- À … tôi nhầm! Thằng bé chỉ ở nhờ đất của chùa thôi, chưa có đi tu. Nó trồng rau bán để kiếm tiền đi học thôi.
Bà Hương cầm bó rau muống:
- Bó này nhiêu tiền vậy cháu?
Tuyết Băng cũng mở cửa bước xuống theo mẹ, vừa lúc thanh niên đội nón lá lụp xụp ngước lên, nhỏ giật mình quay lưng, sợ bạn nhận ra mình sẽ ngại.
Ngọc Đường vớ lấy chiếc túi, chìa về phía bà Hương:
- Cho cháu mười nghìn ạ!
Bà Hương ngạc nhiên:
- Sao rẻ vậy? Lấy cho cô hai bó luôn đi!
Ngọc Đường đưa túi rau rồi cầm lấy tờ tiền, lúng túng:
- Tiền lớn quá, cháu không đủ thối.
Bà Hương quay sang người phụ nữ:
- Chị ba có dư tiền không, lát về nhà tôi trả.
Người phụ nữ lắc đầu:
- Tôi mua hết tiền rồi.
Trong khi Tuyết Băng sợ Ngọc Đường ngại, tên này lại chẳng e dè, nhìn về phía bóng lưng của nhỏ:
- Cô là mẹ của bạn ấy phải không?
Bà Hương gật đầu:
- Cháu biết con gái cô sao?
Ngọc Đường gật đầu:
- Hay sáng mai cô đưa tiền để bạn mang vào lớp cho cháu cũng được.
Xe lăn bánh rồi, Tuyết Băng vẫn ngoái đầu nhìn lại. Bà Hương thì cảm thán:
- Trên đời này có nhiều hoàn cảnh đáng thương thật.
Trong lòng Tuyết Băng thì lại có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Trước giờ nhỏ lớn lên ở thành phố, học trường quốc tế nên chưa từng nghĩ rằng có những học sinh sáng ngồi trên ghế nhà trường, chiều phải bương chải mưu sinh như vậy.
Updated 26 Episodes
Comments