Chương 4
CON GÁI NÓI MỘT LÀ HAI
Ngọc Đường đang thong thả bước đi thì Minh Giới và Đại Tề kẹp lấy hai bên:
- Ăn sáng nhé! Hủ tiếu chay, tao trả!
Ngọc Đường đưa ánh mắt ngờ vực nhìn bộ ba gia hỏa. Kim Sa ngoác miệng cười:
- Đừng lo, bọn tao chưa nhờ vả gì nữa đâu. Cái này là trả ơn chuyện hôm qua thôi.
Ngọc Đường thở dài:
- Tao không biết làm vậy có đúng không nữa, cứ thế này mãi thì sao bọn bây thi tốt nghiệp.
Minh Giới cười hí hí:
- Bọn tao đâu có thi mấy môn như Lí, Hóa, Sinh hay tiếng Anh mà mầy lo, cũng chẳng mơ đại học cao đẳng làm chi cho nhọc xác. Tao học hết trung học sẽ về tiếp quản nhà hàng của ông già, Tề “thiên” thì theo nghiệp mua bán lúa gia truyền, còn thằng Sa “tăng” theo tía nó làm thầu xây dựng. Mầy chỉ cần giúp bọn tao lê lết thêm vài tháng nữa, coi như phổ độ chúng sinh thôi mà.
Đại Tề kẹp cổ Ngọc Đường lôi đi:
- Nhưng trước hết cho bọn tao cúng dường tô hủ tiếu chay cái đã.
Tuy nói là vậy, nhưng không phải “tam kiệt” vì được chỉ bài mới dẫn đi ăn, trước nay có gì ăn ngọn chúng đều chia cho Ngọc Đường, trừ mấy trò phá làng phá xóm ra mà thôi.
Đại Tề một tay chống cằm, một tay quay quay đôi đũa:
- Tao chẳng tin được, nhà nhỏ Tuyết Băng lại là cái biệt thự to đùng mới xây ấy, đi học bằng siêu xe, kiểu này dù tao có bán cả cái kho lúa cũng không đeo kịp.
Kim Sa thở dài:
- Cái biệt thự ấy là ông già tao xây, nghe ổng nói cái ga ra thôi đã to bằng cái nhà tao đang ở.
Minh Giới lắc đầu:
- Ở cái xứ này chắc chẳng ai giàu bằng, thôi chuyển sang đối tượng khác đi, đừng mơ mộng hão huyền nữa. Chỉ tiêu là giờ cho tới khi ra trường phải có được một đứa nâng khăn sửa túi cho mình.
Ngọc Đường buộc miệng:
- Tao thấy mấy bạn nữ trong lớp mình cũng được mà, sao tụi mầy cứ phải tìm kiếm.
Minh Giới tròn mắt:
- Ái chà chà! Nay Đường “tăng” cũng để ý tới mấy đứa con gái nữa kia đấy! Mấy mụ chằn tinh của lớp mình mà mầy cũng dám có ý tưởng à? Chưa kịp mở miệng ghẹo một tiếng, giày dép của chúng nó đã bay hết vô mặt mày rồi.
Ngọc Đường rụt cổ:
- Tao thấy mấy bạn cũng hiền mà!
Đại Tề nhìn trân trân, rồi xuýt xoa:
- Chậc chậc! Đường “tăng” à, khi nào mầy rủ bỏ áo cà sa thì nhớ tìm bọn tao thọ giáo trước nhe, nhất là trong tình trường. Chứ với cái bộ dạng này, tao e tính mạng mầy nguy hiểm lắm.
Bà năm “đồ chay” mang mấy tô hủ tiếu lên, nghe vậy thì kí mạnh vô đầu Đại Tề, đe dọa:
- Con người ta hiền lành thật thà, tụi bây kêu thọ giáo là thọ giáo cái gì, học phá làng phá xóm hả.
Đại Tề vừa bưng lấy tô hủ tiếu, vừa phân bua:
- Trời ơi! Dì năm cứ nghĩ xấu cho người khác hoài vậy. Dì thấy tụi con có làm hại ai bao giờ đâu.
Bà năm trề môi:
- Tụi bây bán trời còn không thèm hỏi thiên lôi thì còn chỗ nào không dám phá phách kia chứ.
Minh Giới chợt chỉ tay về phía bên kia đường, cả bọn nhìn theo. Chiếc siêu xe chầm chậm dừng lại trước cổng trường. Tuyết Băng mở cửa bước xuống, sau đó là một người đàn ông lịch lãm, tay xách một chiếc cặp to đùng, theo chân con gái bước vào trường.
Giờ ra chơi, hội con gái lại xúm xít tám chuyện ở căn tin, sau một hồi lôi đám con trai trong lớp ra bôi nhọ, lớp phó Quỳnh Anh chuyển chủ đề:
- Nói mãi về bọn họ chán lắm, hay bàn chuyện tình “củm” đi nhe! Tuyết Băng, bà có “cờ ruốt” chưa vậy?
Tuyết Băng lắc đầu:
- Chưa!
Quỳnh Anh phán thẳng:
- Xạo quá! Vừa đẹp vừa giàu như bà khối chàng trồng cây si, chắc bà làm cao quá chứ gì?
Tuyết Băng thành thật:
- Cha mẹ mình khó lắm, trước giờ mình chỉ có từ trường học về nhà, chưa từng đi chơi với ai bao giờ. Mấy bạn thì sao, chắc có bạn trai hết rồi phải không?
Quỳnh Anh mím môi, lắc đầu:
- Tui cũng chưa, nhưng con nhỏ Thùy Trâm này – vừa nói vừa chỉ đứa bạn bên cạnh – “cờ ruốt” nó đang là sinh viên năm nhất, còn con nhỏ Thảo Vy này – lại chỉ sang đứa bạn khác – “cờ ruốt” của nó đang học lớp kế bên.
Thùy Trâm liền đập đập lên vai Quỳnh Anh:
- Ê! Con mụ nhiều chuyện kia! Chuyện của người khác lôi ra kể làm chi vậy, sao bà không tự lo chuyện của mình đi. Sắp ra trường đến nơi rồi, bà đợi người ta lên núi rồi mới nói ra phải không?
Khuôn mặt Quỳnh Anh chợt đanh lại, gắt gỏng hỏi:
- Bà nói cái gì?
Thùy Trâm biết mình lỡ lời, thè lưỡi:
- Hôm trước ghé nhà bà chơi, tui lỡ đọc cuốn nhật kí.
Đám con gái liền xúm xít:
- Có chuyện vậy sao? Kể cho tụi tui nghe đi!
Quỳnh Anh bịt miệng Thùy Trâm:
- Tui cấm bà nhe, không được nói, không được nói.
Trong khi bọn họ nhố nhăng thì ánh mắt Tuyết Băng bắt gặp hình ảnh một người đang cầm sách, đi đi lại lại một mình dưới gốc cây, bất chợt buông lời:
- Mấy bạn, lúc nãy tôi vô tình thấy áo của Ngọc Đường vá mấy chỗ, sao lớp mình không góp tiền lại mua cho bạn ấy chiếc áo mới.
Đám con gái đang chí chóe nghe vậy bỗng im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn vào Tuyết Băng khiến nhỏ hoang mang:
- Mình … mình … mình nói gì sai đâu.
Quỳnh Anh bỗng nhiên nổi giận:
- Bà mới chuyển đến thì biết gì mà nói. Tết nào mà lớp chẳng góp tiền mua cho hắn vài cái áo mới nhưng hắn vẫn xếp xó, chỉ mặc mấy cái áo vá chằng vá đụp như thế. Trừ khi bà xé rách hết áo cũ đi thì nên nghĩ việc tặng áo khác cho hắn.
Thái độ của Quỳnh Anh khiến cho Tuyết Băng ngỡ ngàng, liền phân bua:
- Mình không biết thật mà … cho mình xin lỗi, mình cứ tưởng lớp chưa biết hoàn cảnh của bạn ấy thôi.
Quỳnh Anh nhìn chằm chằm vào Tuyết Băng:
- Tui đã cảnh báo với bà rồi, tên đó ngoài học giỏi chẳng có gì hay ho, đến cả lòng tốt của bạn bè hắn cũng không cảm nhận được. Bà nói đi, tiết Hóa lúc nãy bà với hắn rù rì chuyện gì?
Tuyết Băng càng lúc càng cảm thấy hồ đồ:
- Mình … mình không hiểu vài chỗ nên nhờ bạn ấy giải thích thôi.
Quỳnh Anh chỉ vào một đứa bạn:
- Gia Hân là cán sự bộ môn hóa, sau này không hiểu gì môn đó cứ tìm gặp Gia Hân.
Nói xong đùng đùng quay lưng bỏ đi. Cả đám con gái đưa khuôn mặt ngơ ngác nhìn theo:
- Lớp phó hôm nay làm sao vậy?
- Hay mới bị bồ đá, mà bả làm gì có bồ?
- Chắc sáng sớm bị mẹ chửi nên bị ức chế.
- Hay bị Đường “tăng” chọc giận, nhưng Đường “tăng” xưa nay có nói chuyện với ai đâu mà chọc với ghẹo.
- Xì … mất cả vui. Nãy nói xấu bọn con trai đang tới lúc cao hứng, tự dưng chuyển đề tài rồi giận lẫy.
Rồi cái hội bà tám lục tục giải tán, chỉ còn lại Thùy Trâm ngồi chống cằm đối diện với Tuyết Băng đang trình diễn bộ mặt ngu ngu:
- Mình có nói gì sai không? Hình như từ lúc mình đề cập đến Ngọc Đường thì bạn ấy bỗng nhiên nổi giận.
Thùy Trâm nhẹ nhàng giải thích:
- Bà đừng thân thiết với Đường “tăng” quá. Bọn tui học chung với nhau từ lớp một, hiểu rõ tính cách của nhau lắm. Đường “tăng” đã sử dụng thứ gì thì sẽ dùng đến khi nó không xài được nữa mới thôi, không phải có ý chê bai quà tặng của lớp đâu. Hồi cấp hai cả lớp còn tặng hắn chiếc xe đạp, nhưng hắn vẫn cứ đi bộ, sau này mới vỡ lẽ thời gian đi từ trường về nhà là quãng thời gian mà hắn ôn lại toàn bộ kiến thức buổi sáng học trên lớp, lúc hắn cuốc đất trồng rau thì trong đầu đang nhảy số để làm bài tập. Hắn chưa từng đi học thêm một ngày nào nhưng điểm số lúc nào cũng cao nhất lớp. Ngoài mặt bọn tui không thích hắn, nhưng trong lòng mỗi người ra sao chỉ có ông trời mới biết được.
Updated 26 Episodes
Comments