Sáng hôm sau, khi đã thu dọn hết tất cả đồ đạc làm giấy ra viện xong thì cuối cùng Trương Ánh Nguyệt cũng được về nhà, ngồi trên xe cô bồn chồn không biết chỗ ở của mình sẽ như thế nào.
Vì trong truyện đề cập rất ít, Trương Hoàng là người đến đón Trương Ánh Nguyệt về, anh đang ngồi bên cạnh lướt điện thoại nhìn qua thì thấy cô có vẻ hơi lo lắng nên dịu giọng hỏi.
"Sao vậy mới không về nhà có mấy ngày mà cảm thấy lo rồi hả?"
Trương Ánh Nguyệt nghe anh nói thì lắc đầu: "Không có, chỉ là... Em sợ việc mất trí nhớ của em hơi bất tiện nên cũng có thể mất thời gian để hoà nhập lại với ba mẹ, và mọi người nữa."
Trương Hoàng tắt màn hình điện thoại nhìn sang Ánh Nguyệt đưa tay lên xoa đầu cô vài cái nói.
"Không sao đâu, hôm qua anh với ba mẹ cũng đã nói chuyện rồi, em không nhớ gì cũng không sao hết cứ để từ từ thôi, em có mệt thì nhắm mắt một xíu đi còn ba mươi phút nữa mới về đến nhà lận."
Trương Ánh Nguyệt gật đầu, cô tựa vào ghế, đầu thì nghiêng sang phải nhìn phong cảnh sau lớp kính ô tô rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Khi cô mở mắt dậy lần nữa thì đã thấy mình nằm trong một căn phòng rất rộng, có tranh, có những cây hoa nhỏ được trồng trong chậu để gần cửa sổ rèm cửa hơi bay vì có gió lùa vào, bàn học, bàn trang điểm, mỹ phẩm đều là những món đắt tiền, một tủ đồ toàn là mẫu giới hạn, và cả một tủ giày.
Một căn phòng như cô mơ ước bây giờ đang hiện ra trước mắt, đi khắp cả căn phòng miệng luôn cười toe toét không thể ngậm lại, dù trong truyện chỉ đề cập là nhà của nguyên chủ rất giàu có nhưng cô cũng không ngờ lại có thể giàu đến mức này.
Trương Ánh Nguyệt đi vòng vòng một lúc thì cũng mệt nằm ngửa lên giường tận hưởng cảm giác giàu sang chớp nhoáng này, nhưng bất chợt cô lại nhớ đến những mẹ ở cô nhi viện giọng cô nói nhỏ.
"Không biết bây giờ ở đó sao rồi, nếu như lúc còn ở đó mình mà được giàu như này thì mọi người không còn phải cực nữa rồi."
Tâm trạng buồn lại kéo đến nhưng mà không lâu, Trương Ánh Nguyệt lại thắc mắc nếu nhà nguyên chủ giàu thế này thì chắc chắn ba mẹ và anh hai của cô cũng rất quyền thế không kém gì a. Nhưng tại sao bao năm nguyên chủ bị bắt nạt lại chẳng thấy ai nói gì, dòng suy nghĩ bị cắt ngang, khi có tiếng chuông điện thoại vang lên từ tủ bàn trang điểm.
Giật mình cô nhanh chóng đi đến mở tủ ra bên trong là một chiếc điện thoại đời mới nhất làm cho cô há hốc mồm thêm lần nữa, cầm điện thoại lên cô thấy số đang gọi tới có lưu tên là. "Cún Nhỏ."
Trương Ánh Nguyệt nhấc máy đưa vào bên tai để nghe, giọng của một người con trai ngọt ngào truyền đến.
"Nguyệt Nguyệt, sao dạo này em không gọi cho anh vậy, có phải là quên anh rồi không, nhắn tin của anh em cũng không thèm trả lời, ngày mốt là ngày anh bay về rồi đó em phải nhớ giữ đúng lời hứa ra đón anh đó biết chưa."
Giọng nũng nịu ngọt như đường đó vừa kết thúc thì Trương Ánh Nguyệt ngơ đi vài giây, vì trong tình tiết không hề nhắc tới dù chỉ là một chữ việc nguyên chủ có người bạn này, cô hỏi lại.
"Xin lỗi nhưng ai đang nói vậy?"
Anh ta nghe Ánh Nguyệt hỏi lại xong liền tưởng cô đang giỡn với mình, liền trả lời.
"Sao vậy bé, anh là Trí Thiên là bạn thân nhất với em đó, à mà không phải nói đúng hơn thì là hai bên gia đình có hẹn ước từ nhỏ cũng xem như là thanh mai trúc mã rồi đó, em đừng giỡn nữa."
Trương Ánh Nguyệt nghe xong thì liền hơi nhăn mặt, cô không hiểu vì sao trong cái cuốn tiểu thuyết này lại có nhiều thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ như thế, nhưng bây giờ cô không có ký ức của nguyên chủ nên không hề nhớ ra anh ta.
Cô chỉ biết những người đó mặt và xuất hiện trong tiểu thuyết thôi còn những người không được nhắc tới cô hoàn toàn không biết đến họ.
"Xin lỗi vì tôi thật sự không nhớ anh là ai hết, mấy ngày trước tôi vừa đi leo núi bị té nên là đập đầu vào đá, bây giờ hoàn toàn mất hết trí nhớ rồi, còn anh nói lúc trước tôi có hứa là sẽ ra đón anh, tôi sẽ giữ lời, khi anh về nhớ gửi địa chỉ cho tôi."
Nói dứt lời chưa kịp để Trí Thiên nói thêm gì Trương Ánh Nguyệt đã tắt máy cái rụp, bên kia Trí Thiên hơi sốc vì thông tin này miệng anh lầm bầm.
"Mất trí nhớ hả, sao chuyện này mình hoàn toàn không biết vậy, mới vắng mặt có mấy tháng thôi mà chuyện gì xảy ra vậy không biết."
Trí Thiên lướt điện thoại bấm gọi cho Trương Hoàng, tiếng chuông vừa reo anh đã bắt máy với giọng trầm trầm nói.
"Anh nghe đây, có chuyện gì nói lẹ anh còn phải đi họp."
Giọng của Trí Thiên bây giờ đã không còn nũng nịu như cách anh nói chuyện với Trương Ánh Nguyệt nữa, tông giọng bây giờ trưởng thành và cũng đầy quyền lực cất lời.
"Anh, em biết chuyện của Nguyệt Nguyệt rồi, đầu đuôi câu chuyện là sao vậy."
Trương Hoàng đang bận bịu với một đống tài liệu và hợp đồng quên mất chuyện nói cho Trí Thiên biết, dù gì cậu cũng là chồng sắp cưới của em mình.
"Dạo này anh hơi bận quên mất chuyện này chỉ nghe nói là em ấy bị trượt chân, hổm rày lo cho em ấy lúc trong bệnh viện, nên anh cũng chưa điều tra được gì."
...----------------...
Hana🎀
Updated 24 Episodes
Comments