Nói Thật Đi Anh Yêu Tôi Rồi

Nói Thật Đi Anh Yêu Tôi Rồi

Chương 1: Ký Ức

Ba giờ sáng, ánh đèn hắt từ máy tính chiếu thẳng vào mặt của Trương Ánh Nguyệt. Đã ba ngày rồi cô không có được một giấc ngủ trọn vẹn.

Lúc nào cũng bù đầu bù cổ với công việc như là đi gặp khách hàng, đi ký hợp đồng, đi khảo sát, làm dự án, có khi vừa về đến nhà ngã lưng lên giường đã bị một cuộc điện thoại của sếp kéo thẳng lên công ty.

Đến hôm nay, cuối cùng cô cũng đã hoàn thành xong những tài liệu và dự án được giao, vung tay thở dài một cái cô liếc mắt qua mở điện thoại lên đã là ba giờ mười phút sáng.

"Làm mà không để ý giờ luôn, cuối cùng cũng xong rồi kỳ nghỉ hai ngày quý giá, phải chơi với nghỉ ngơi thả ra mới được."

"Nhưng mà, tính ra giờ này thì đâu còn taxi để mà bắt, đành phải đi bộ về thôi sáng thì xe tấp nập bây giờ thì vắng không nổi một cái đèn xe."

Nói xong, Trương Ánh Nguyệt lật đật thu dọn đồ đạc, rồi đi thẳng một mạch đến tòa nhà chỗ cô đang sống.

Bước nhẹ từng bước lên cầu thang, tay thì chăm chú mò tìm chìa khoá trong túi, chợt cô nghe thấy tiếng cạch cạch bước chân dừng lại chỗ góc khuất cầu thang.

Từ từ ló đầu ra để nhìn về phía phòng của mình, thì thấy có một tên đang cạy cửa phòng, cô hoảng sợ không dám phát ra tiếng động thầm nghĩ.

/- Chết rồi, biến thái hay ăn trộm vậy dạo này cũng có nghe hàng xóm và những người khác nói xì xào về vụ này không ngờ lại xui đến vậy./

Nghĩ xong, Trương Ánh Nguyệt từ từ nhẹ bước quay lại định bụng là sẽ đi đâu đó mặc kệ hắn ta muốn lấy gì thì lấy, dù gì cũng không có đồ quan trọng gì.

Đột nhiên cô nghe tiếng nói từ phía sau làm giật mình: "Em gái đi đâu vậy hả, thấy tao cạy cửa rồi lại muốn quay đi để báo công an bắt tao hay gì?"

Nói xong hắn rút dao từ phía sau lưng quần dí thẳng vào lưng của Trương Ánh Nguyệt, sau lớp áo dày cô còn cảm nhận được cảm giác sắc nhọn của con dao, giọng nói lắp bắp không dám quay lưng lại.

"Không... Không có, tôi nào đi báo công an anh muốn lấy gì thì lấy thoải mái đi ha, xin anh có lòng từ bi tha cho tôi một mạng thôi tôi mới hai mươi lăm tuổi thôi chưa muốn chết sớm đâu xin anh đó."

Hắn ta cười khẩy nói lại: "Được tao tha mày một mạng, đọc mật khẩu ngân hàng, rồi đưa thẻ cả tiền hết cho tao, lẹ lên."

Hắn ta nói xong còn dí con dao sát hơn vào lưng Trương Ánh Nguyệt loay hoay run rẩy lấy tiền và thẻ ngân hàng từ trong túi, một phút sơ suất không để ý của hắn.

Trương Ánh Nguyệt vụt nhanh lao xuống cầu thang nhưng chưa gì cái lạnh của con dao đã xuyên từ lưng rồi tới bụng của cô, hắn còn thêm hai ba nhát liên tiếp cô chết ngay tại chỗ.

[ Hai ngày sau ]

/ - Mùi thuốc khử trùng, cả tiếng máy đo nhịp tim nữa, mình mạng lớn đến nỗi bị đâm hai ba nhát vẫn còn sống hả...? Sao mà đau đầu dữ vậy nè...? Tiếng gì ồn vậy?/

Những lời nói thầm đó cứ vang vọng, Trương Ánh Nguyệt dần dần mở mắt đôi mắt nặng trĩu bị ánh sáng của đèn phòng làm cho chói mắt, cô nghe bên tai có tiếng nói, tiếng chạy của một người con gái.

"Ánh Nguyệt cậu tỉnh rồi, bác sĩ, bác sĩ ơi."

Tiếng kêu vang vọng, bước chạy gấp gáp cứ như sợ rằng nếu bỏ lỡ lần này thì Trương Ánh Nguyệt sẽ không còn tỉnh lại vậy.

Một lúc sau bác sĩ đến, còn có thêm mấy người đi phía sau, kiểm tra sức khỏe này kia thì bác sĩ cất lời hỏi Trương Ánh Nguyệt.

"Cô còn nhớ những người đứng ở đây là ai không?"

Ánh Nguyệt nhìn quanh một lượt ở trong phòng bây giờ tổng cộng ba người bác sĩ và y tá nữa thì là năm, cô lắc đầu biểu thị không biết họ là ai vì cô chưa từng gặp.

Ba người kia thấy vậy xong thì đứng hình không thể tin, bác sĩ thì xoay qua nói.

"Bệnh nhân do té từ vách đá xuống nên có thể sống cũng như một kỳ tích rồi chắc là do va chạm đầu khá mạnh nên cô ấy đã bị mất trí nhớ, phần trăm nhớ lại cũng rất thấp."

"Người nhà nên quan tâm chăm sóc và giúp bệnh nhân sớm lấy lại được trí nhớ, một người đi theo tôi lấy thuốc, ngày mai bệnh nhân có thể xuất viện nhưng cần để ý sức khỏe và lên khám định kỳ hằng tuần nha."

Vy Vy là người lúc nãy kêu bác sĩ khi Trương Ánh Nguyệt tỉnh lại, bây giờ lại lật đật theo sau bác sĩ trước khi đi cô quay qua nói với hai người còn lại.

"Mẹ Hồng, anh Hoàng hai người ở lại coi Ánh Nguyệt đi để con đi lấy thuốc cho ha, bình tĩnh cậu ấy chắc chắn sẽ nhớ lại thôi."

Nói xong Vy Vy nhanh chóng rời đi, người phụ nữ lúc nãy Vy Vy kêu là mẹ Hồng từ từ bước lại bên giường đưa tay xoa đầu Ánh Nguyệt rồi nói.

"Con thật sự... Thật sự không nhớ ra mẹ và anh con luôn sao?"

Sau khi nghe hỏi như vậy Trương Ánh Nguyệt ngơ ra một lúc nói thầm.

/ - Mình có cả anh trai và ba mẹ luôn hả... Nhưng... Nhưng mà lúc nhỏ mình đã là trẻ mồ côi ở cô nhi viện mà làm gì mà có anh trai, chuyện gì đang xảy ra với mình vậy nè./

Trương Ánh Nguyệt khó khăn cất tiếng đáp lại lời hỏi, do đã nằm cũng khá lâu không nói chuyện nên giọng cô hơi khàn:

"Dì nói, dì và cái anh này là người thân của con á hả?"

...----------------...

Hana🎀

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play