Chương 5: Quán Rượu (1)

Trí Thiên nghe Trương Hoàng nói vậy thì chỉ biết thở dài, cậu không trách anh được bởi vì chuyện xảy ra cậu còn không biết, đến tận bây giờ mọi thứ xong hết thì cậu mới hay.

"Vâng, vậy thôi em cúp máy đây anh chuẩn bị họp đi, anh cứ lo cho công ty còn chuyện của Nguyệt Nguyệt em gần về rồi sẽ điều tra nếu là chỉ trượt chân ngã thì không sao, còn nếu có ai cố tình làm hại em ấy em nhất định sẽ không tha."

Trí Thiên nói một câu chắc nịch với Trương Hoàng, anh chỉ ừm ờ xem như đồng ý rồi ngắt máy. Ở bên Trương Ánh Nguyệt sau khi nói chuyện với Trí Thiên xong thì có một tiếng gõ cửa ở bên ngoài phòng, cô bước nhanh ra mở cửa.

Đứng ở ngoài là một dì tầm khoảng bốn mươi mấy gần năm mươi tuổi vẻ mặt hiền dịu cúi đầu chào Ánh Nguyệt sau đó nói.

"Chào cô, tôi tên là Hà, là giúp việc của gia đình cô ạ, cậu Hoàng có dặn tôi sau khi nghe thấy tiếng cô thức thì mời cô xuống dùng cơm, tôi đã nấu xong rồi toàn là món cô thích thôi, cô mau xuống nha."

Trương Ánh Nguyệt vẫn chưa quen lắm, vì đây là lần đầu tiên cô trải qua cảm giác có người nấu ăn cho mình từ khi cô bắt đầu từ mười chín tuổi, và nói chuyện kính trọng cô như vậy, mặt Ánh Nguyệt hơi ngại ngùng lễ phép đáp.

"Dạ dì xuống trước đi ạ, con sẽ xuống ngay... À mà anh con đi đâu rồi ạ, với ba mẹ con hôm nay có về không vậy dì Hà."

Dì Hà trả lời: "Dạ cậu Hoàng thì khi về bế cô lên phòng cậu dặn dò tôi xong thì lên công ty rồi, còn ông bà chủ nói là nay có việc bận bên nhà ngoại của cô nên cũng không về, ông bà có dặn nếu cô cần gì thì cứ nói với dì để dì giúp."

Nghe dì Hà nói xong Ánh Nguyệt gật đầu dạ một tiếng xem như đã hiểu rồi, thấy vậy dì cũng cúi đầu nhẹ rồi quay người đi xuống bên dưới, suy nghĩ của Ánh Nguyệt lại tiếp tục vang lên.

/ - Xem ra lúc trước chắc nguyên chủ cô đơn lắm, căn nhà rộng như này mà quay qua quay lại lủi thủi có cô và dì Hà, mấy người khác thì bận việc hết, số trời đã định giàu thế này mà không đi ăn chơi một chút cũng uổng./

Nghĩ rồi cô bước lại vào phòng sau đó chọn một bộ váy xinh thêm đôi guốc cao, chỉnh sửa tóc tai trang điểm xinh đẹp sau một hồi loay hoay cô đứng trước gương còn không nhận ra mình.

Bộ váy cô mặc màu đen ngắn hơi trên đầu gối tạo cảm giác gợi cảm và sexy, ngắm nghía một lúc cô mới cảm thấy hài lòng và rời đi, đi ngang chỗ dì Hà đang ngồi cô nói.

"Dì Hà thấy con xinh không, nay chắc con không ăn cơm ở nhà được rồi con ra ngoài chơi một chút, dì cứ ăn cơm đi ha rồi nghỉ ngơi sớm không cần đợi cửa con đâu con có chìa khóa rồi."

Dì nghe vậy cũng vui vẻ gật đầu vì dì cũng biết việc Trương Ánh Nguyệt mất trí nhớ, thường người khác sẽ hơi khó chịu vì dường như những người trước giờ mình luôn quen biết bây giờ lại không nhớ được bất kỳ ai, nhưng thấy Ánh Nguyệt không để tâm mà cứ vui chơi như vậy dì cũng yên tâm.

Tại vì nếu tính ra sau người thân Trương Ánh Nguyệt thì người luôn luôn chăm sóc cô là dì. Thấy dì Hà gật đầu thì Trương Ánh Nguyệt cười tươi rời đi, cô bắt taxi lên mạng xem có quán rượu nào gần đây không rồi đưa vị trí cho bác tài.

Hai mươi phút sau, cô đang đứng trước một quán rượu phải nói là rất sang trọng. Ánh Nguyệt bước vào cô cảm giác được những ánh mắt của những người khác đang nhìn về phía mình, cô bước thẳng đến trước quầy ngồi lên ghế, một cậu pha chế rất đẹp trai cất tiếng hỏi.

"Chị đẹp, chị muốn uống gì ạ."

Trương Ánh Nguyệt hơi ngớ người vì nhìn thấy vẻ đẹp của cậu trai trước mắt, da dẻ trắng bóc giống như chỉ cần nhìn thôi đã muốn chiếm làm của riêng để bắt nạt và yêu chiều, nhưng cô vẫn còn giữ được một chút ý chí giả vờ không quan tâm nói.

"Chị mới đến lần đầu nên không biết loại rượu nào ngon, em cứ pha cho chị loại nào cũng được, nhưng mà nhớ nhẹ đô thôi nha."

Cậu cười lộ ra răng khểnh càng khiến đẹp trai hơn rồi gật đầu quay vào làm nước, Ánh Nguyệt nhìn một vòng xung quanh một lúc sau cậu ấy đã bê nước cho cô, Ánh Nguyệt nhận lấy.

"Chị cảm ơn... Mà em tên là gì vậy?"

Nghe cô hỏi cậu vui vẻ cười tươi đáp lại: "Em tên là Lưu Dược Phong."

Trương Ánh Nguyệt nghe vậy thì chỉ gật đầu, cậu còn muốn trò chuyện với cô thêm một lúc nhưng đành phải rời đi làm nước cho khách khác, còn Trương Ánh Nguyệt thì cứ lâu lâu quay sang nhìn Dược Phong.

Khi cô uống được gần nửa ly thì từ phía sau hai, ba tên đàn ông đang đi tới một người mặc áo đỏ trong đó ông ta cất lời.

"Em gái sao đi uống rượu mà có một mình vậy, hay là uống với tụi anh một ly rồi đi qua đêm luôn ha."

Hắn ta nói rất thẳng vào chủ đề chính, vừa nói hắn vừa đưa tay gần đến chỗ đùi của Trương Ánh Nguyệt. Trên đời cô sống hai mươi lăm năm, gặp đủ loại người nhưng đây là lần đầu tiên cô mới gặp người, vừa gặp chưa nói chuyện được mấy câu đã vội rủ đi qua đêm như vậy.

Trương Ánh Nguyệt nhìn sang với ánh mắt lạnh lùng giọng chán ghét mà nói.

"Đừng có để bàn tay bẩn thỉu của ông chạm vào người của tôi, không thì tôi sẽ chặt tay ông ra đó."

...----------------...

Hana🎀

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play