Chương 3: Chất Vấn

Tách, một viên phấn ném mạnh về phía đầu khiến tôi đang ngủ ngon vội bật dậy.

"Tịnh Như, đang trong giờ học mà em ngủ là sao?"

'Giờ học?'

Lúc này tôi mới để ý nhìn trước mặt trên bục giảng một thầy giáo với vẻ mặt tức giận cùng với người ngồi xung quanh đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Em…Em xin lỗi!"

Tôi ngồi xuống ánh mắt của những người khác mới rời đi, thầy giáo cũng không quản nhiều mà tiếp tục dạy học.

Còn tôi nhìn không gian xung quanh một lượt, tôi cảm nhận có chút quen thuộc.

'Đây là đâu? Hình như mình khá quen thuộc thì phải?'

Tôi thấy quen nhưng suy nghĩ mãi cũng không đoán ra được, tiếng trống giờ ra chơi mọi người ra ngoài.

Tôi thấy vậy cũng ra ngoài nhìn xung quanh tôi mới biết thì ra mình đã quay về năm 16 tuổi.

'Không lẽ mình đã trọng sinh sao?'

Một ý nghĩ thoáng trong đầu, tôi không biết mình có đoán đúng không? Nhưng khung cảnh trước mắt giống như vậy nhìn lên cửa vào lớp học 10D1, tôi mới xác nhận mình đã quay về 16 tuổi.

'Nếu nhớ không nhầm thì mình quay về lúc bắt đầu theo đuổi Gia Long thì phải? Không biết có đúng không?'

Tôi suy nghĩ nhìn mình ở cửa kính cửa sổ, người béo da khá đen khiến tôi nhìn vào bản thân mình mà cạn lời.

'Sao lúc trước mình lại có thể để bản thân mình xấu xí tới vậy?'

Tôi nghĩ trong lòng nhưng rồi thôi, lúc tôi định vào trong lớp học tiếng của người đàn ông đằng sau vang lên.

"Ồ không phải là Tịnh Như sao? Sao không mang nước tới cho tôi?"

Nghe giọng nói quen thuộc, tôi xác định không phải quay về lúc mới quen nhau mà là gần một tháng.

Tôi không quan tâm mà rời đi trước ánh mắt ngạc nhiên của Gia Long.

Anh ta thấy tôi như vậy, đi tới nắm lấy cổ tay giọng quát lớn:

"Cậu không nghe tôi nói sao? Tôi nói cậu mang chai nước cho tôi?"

Tôi không để tâm hất mạnh tay ra, nhưng Gia Long lại cầm lấy lần này không còn quát lớn mà trừng mắt lên.

"Nếu cậu không nói thì tôi từ giờ không bao giờ để ý tới cậu nữa!"

Gia Long nói câu này vì anh ta biết nếu nói câu đó tôi nhất định sẽ khóc lóc cầu xin anh, nhưng anh ta đã sai.

Tôi không để ý tới cậu ta liền trực tiếp vào trong lớp làm Gia Long tức điên lên dẫm chân mạnh ở trên sàn nhà như đang trút hết tức giận vậy.

Nữ sinh trong lớp thấy tôi từ chối có phần tức giận nhưng cũng ghen tị.

"Èo được Hotboy đẹp trai của trường để ý, vậy mà cậu ta còn từ chối!"

"Cứ tưởng mình xinh lắm ấy, được Hotboy để ý vậy là phúc ba đời của cậu ta!"

"Đúng là sướng không biết dùng!"

Từ một câu bây giờ góp vào thành nhiều, tôi ngồi bên trong cuối lớp cạnh cửa sổ, vốn tôi muốn ngồi đó để mỗi ngày có thể ngắm Gia Long chơi thể thao.

Còn bây giờ tôi không quan tâm mà làm bài tập, khiến người trong lớp ngạc nhiên vô cùng.

"Xem kìa, học rõ ngu lại còn học thật giả tạo!

"Ai biết được, nhỡ cô ta học cho có thực chất để liếc mắt xem Hotboy Gia Long thì sao?"

Người này nói người kia nói tạo thêm câu chuyện còn tôi không quan tâm, nhìn Gia Long không khác gì người của 10 năm trước, nếu chưa phản bội có khi tôi còn tin tưởng tuyệt đối, còn bây giờ chỉ coi như gió thổi qua.

Tan học mọi người trong lớp ra về còn mình tôi, nhìn lại lớp học tôi vẫn chưa tin được mình đã quay về 10 năm trước, ký ức mơ hồ lúc trước khi chết vẫn nhớ rõ như in.

Cho đồ vào trong cặp tôi khoác lên trên vai rời khỏi phòng học, đi xuống sân trường cô nhớ lại bóng dáng của người đàn ông quỳ trước thi thể không còn lành lặn của mình.

'Không biết anh ấy đang ở đâu?'

Đang suy nghĩ thì giọng nói của Gia Long lại cất lên:

"Tịnh Như."

Anh ta chạy nhanh tới chắn trước mặt tôi, giọng nói mang vài phần bực bội.

"Tôi hỏi cô, sao cô lại không mang chai nước cho tôi?"

Tôi biết nếu không vạch rõ ranh giới ra, chắc chắn ngày nào cũng sẽ bị anh ta làm phiền liền trực tiếp nói thẳng.

"Lý do? Cậu có tay có chân việc gì tôi phải mang chai nước cho câu?"

Bị tôi nói thẳng thắn anh ta có chút sững sờ dường như chưa tin được những lời mà tôi nói.

"Chẳng phải hôm trước tôi có bảo cô mang nước cho tôi sao? Chính cô còn vui vẻ gật đầu vâng các thứ, bây giờ lại còn chối cãi cô không thấy buồn cười sao?"

Nghe Gia Long nói tôi suy nghĩ lại quả thật là có nói như vậy, thấy hơi ngại nhưng nói thẳng.

"Trước đây do tôi đồng ý nên mới vậy, còn bây giờ cậu có thể nhờ người khác được rồi!"

Nói xong tôi liền rời đi nhưng Gia Long nào để cho tôi rời đi, liền trực tiếp chặn.

"Hừ, cô nghĩ mang đến thì đến không thì thôi à? Cô chắc cũng biết một người như tôi không thiếu gì gái để ý đâu, vậy nên biết điều đi!"

"Cút!"

Tôi nói với giọng lạnh lùng khiến anh ta ngạc nhiên.

"Cô…"

Chưa kịp để anh ta nói gì một người đàn ông đi tới nắm lấy tay tôi kéo khỏi tầm mắt của Gia Long.

Chapter
1 Chương 1: Sự Thật
2 Chương 2: Thì Ra Người Yêu Em Là Anh!
3 Chương 3: Chất Vấn
4 Chương 4: Che Chắn
5 Chương 5: Sự Khác Lạ
6 Chương 6: Đáp Trả Thẳng Thừng!
7 Chương 7: Gọi Lên Bục
8 Chương 8: Rủ
9 Chương 9: Tâm Sự
10 Chương 10: Giao Nhiệm Vụ
11 Chương 11: Đón Ở Sân Bay
12 Chương 12: Nghiên Cứu Dưỡng Da
13 Chương 13: Một Người Khá Giống
14 Chương 14: Giảm Thành Công
15 Chương 15: Đến Trường
16 Chương 16: Sắp Xếp Chỗ Ngồi
17 Chương 17: Lại Trùng Hợp Tới Vậy?
18 Chương 18: Đi Tìm Anh
19 Chương 19: Chặn Lại
20 Chương 20: Đi Chơi Cùng Nhau
21 Chương 21: Kết Quả Học Kỳ
22 Chương 22: Hôn Ước
23 Chương 23: Ôm
24 Chương 24: Bất Ngờ Về Nụ Hôn
25 Chương 25: Đến Giải Quyết
26 Chương 26: Rời Đi Không Lời
27 Chương 27: Trúng Tuyển
28 Chương 28: Học
29 Chương 29: Nhận Vào Làm
30 Chương 30: Ngày Đầu Đi Làm
31 Chương 31: Gặp Người Cũ
32 Chương 32: Đắn Đo
33 Chương 33: Mua Chung Cư
34 Chương 34: Bỏng Lưỡi
35 Chương 35: Chăm Sóc
36 Chương 36: Gặp Lại Nhau
37 Chương 37: Gọi Tuyển
38 Chương 38: Bàn Chuyện
39 Chương 39: Người Mới Tới
40 Chương 40: Đồng Ý Đến
41 Chương 41: Náo Loạn
42 Chương 42: Biết Hết
43 Chương 43: Nhóm Máu Hiếm
44 Chương 44: Điều Tra
45 Chương 45: Người Truyền Máu
46 Chương 46: Xuất Viện
47 Chương 47: Say
48 Chương 48: Kế Hoạch Tán
49 Chương 49: Suy Nghĩ Lại
50 Chương 50: Tái Khám
51 Chương 51: Đi Làm Lại
52 Chương 52: Cầu Hôn Bất Ngờ
53 Chương 53: Tai Nạn
54 Chương 54: Kẻ Chủ Mưu
55 Chương 55: Tỉnh Lại
56 Chương 56: Xuất Viện
57 Chương 57: Nhớ Đôi Chút
58 Chương 58: Lại Gặp Nhau
59 Chương 59: Đến Kịp Lúc
60 Chương 60:Tuyên Bố
61 Chương 61: Bất Ngờ Ập Tới
62 Chương 62: Sốc
63 Chương 63: Tỉnh Lại
64 Chương 64: Kết Thúc
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Chương 1: Sự Thật
2
Chương 2: Thì Ra Người Yêu Em Là Anh!
3
Chương 3: Chất Vấn
4
Chương 4: Che Chắn
5
Chương 5: Sự Khác Lạ
6
Chương 6: Đáp Trả Thẳng Thừng!
7
Chương 7: Gọi Lên Bục
8
Chương 8: Rủ
9
Chương 9: Tâm Sự
10
Chương 10: Giao Nhiệm Vụ
11
Chương 11: Đón Ở Sân Bay
12
Chương 12: Nghiên Cứu Dưỡng Da
13
Chương 13: Một Người Khá Giống
14
Chương 14: Giảm Thành Công
15
Chương 15: Đến Trường
16
Chương 16: Sắp Xếp Chỗ Ngồi
17
Chương 17: Lại Trùng Hợp Tới Vậy?
18
Chương 18: Đi Tìm Anh
19
Chương 19: Chặn Lại
20
Chương 20: Đi Chơi Cùng Nhau
21
Chương 21: Kết Quả Học Kỳ
22
Chương 22: Hôn Ước
23
Chương 23: Ôm
24
Chương 24: Bất Ngờ Về Nụ Hôn
25
Chương 25: Đến Giải Quyết
26
Chương 26: Rời Đi Không Lời
27
Chương 27: Trúng Tuyển
28
Chương 28: Học
29
Chương 29: Nhận Vào Làm
30
Chương 30: Ngày Đầu Đi Làm
31
Chương 31: Gặp Người Cũ
32
Chương 32: Đắn Đo
33
Chương 33: Mua Chung Cư
34
Chương 34: Bỏng Lưỡi
35
Chương 35: Chăm Sóc
36
Chương 36: Gặp Lại Nhau
37
Chương 37: Gọi Tuyển
38
Chương 38: Bàn Chuyện
39
Chương 39: Người Mới Tới
40
Chương 40: Đồng Ý Đến
41
Chương 41: Náo Loạn
42
Chương 42: Biết Hết
43
Chương 43: Nhóm Máu Hiếm
44
Chương 44: Điều Tra
45
Chương 45: Người Truyền Máu
46
Chương 46: Xuất Viện
47
Chương 47: Say
48
Chương 48: Kế Hoạch Tán
49
Chương 49: Suy Nghĩ Lại
50
Chương 50: Tái Khám
51
Chương 51: Đi Làm Lại
52
Chương 52: Cầu Hôn Bất Ngờ
53
Chương 53: Tai Nạn
54
Chương 54: Kẻ Chủ Mưu
55
Chương 55: Tỉnh Lại
56
Chương 56: Xuất Viện
57
Chương 57: Nhớ Đôi Chút
58
Chương 58: Lại Gặp Nhau
59
Chương 59: Đến Kịp Lúc
60
Chương 60:Tuyên Bố
61
Chương 61: Bất Ngờ Ập Tới
62
Chương 62: Sốc
63
Chương 63: Tỉnh Lại
64
Chương 64: Kết Thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play