Trọng Sinh: Yêu Lại Từ Đầu!

Trọng Sinh: Yêu Lại Từ Đầu!

Chương 1: Sự Thật

Ở trung tâm thành phố khu chung cư gần Bắc Kinh, trời kéo đến mây đen.

Vốn vừa rồi trời còn đang nắng, không hiểu sao cơn mây đen kéo đến? Tôi lên tới ban công cao nhất ở chung cư lúc thu quần áo vào trong, cũng đúng lúc mưa bắt đầu rơi tí tách.

Lúc đầu là giọt mưa nhỏ dần dần càng to hơn, quần áo vốn đã khô bây giờ đã ướt nhẹp hơn.

'Chết rồi, sao nay lại mưa to như vậy?'

Trời mưa như bão vậy, cơn mưa liên tục đập mạnh khiến tôi cảm thấy như có thứ gì đang đập vào người mình.

Trong lúc tôi còn đang loay hoay vào trong nhà, bất ngờ có một người đàn ông đẩy cô ra khỏi ban công.

"A"

Tôi bất ngờ nắm chặt tay vào bờ rào của chung cư, vốn bờ rao đến ngực tôi.

Không hiểu sao ở tự dưng tôi lại bị ai đẩy xuống, mắt nhìn xuống dưới chung cư, cao tới nỗi khiến tôi phải nhắm chặt mắt lại.

"Cô sợ sao?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi ngạc nhiên tôi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt mình.

"Gia Long, sao anh…?"

Tôi ngạc nhiên không nói nên lời, không hiểu tại sao người đàn ông tôi đã yêu suốt mười năm trời tại sao lại làm vậy với mình?

"Cô ngạc nhiên lắm sao?"

Gia Long vừa nói hẳn vừa nở nụ cười như thỏa mãn chuyện gì đo?

"Tại sao? Tôi đã làm gì mà anh lại làm vậy?"

"Tại sao?"

Hắn nhìn tôi , ánh mắt như muốn giết người còn tôi khi đối mặt với cái chết ở đằng sau lưng, không còn sợ hãi mà kiên định!

"Suốt mười năm qua, tôi chưa từng làm gì khiến anh phải tức giận, tôi đều chịu đựng ngoan ngoãn nghe lời, còn anh tại sao lại làm vậy?"

Đối mặt với câu hỏi của Tịnh Như, hắn không tức giận thay vào nói:

"Cô biết vì sao không? Vì tôi chỉ yêu Ngọc Chi thôi, còn sở dĩ tôi lấy cô một phần là vì tài sản bố mẹ cô để lại, bây giờ cô đã đưa hết cho tôi rồi, với cả cô ấy cũng nói nếu tôi chiếm đoạt hết tài sản của cô, Ngọc Chi sẽ yêu tôi!"

Nhìn con người tàn ác ngay trước mặt, thì ra bao nhiêu năm qua tôi là kẻ mù quáng, cứ nghĩ sự chân thẳng của mình sẽ khiến hắn yêu mình nhưng không.

Thực chất nhắm vào tài sản bố mẹ tôi để lại sau khi mất, đúng là người ta đã yêu ai dù có vào hố lửa cũng có thể làm được.

"Xem ra cái giá của bao năm qua tôi đánh đổi bằng sự chân thành, dịu dàng và tình yêu đối với anh, tất cả chỉ là giả dối!"

Gia Long nghe hết lời tôi nói, nhưng anh ta không cảm động trái lại còn lạnh lùng dùng chân dẫm mạnh lên tay cô.

Đau đớn cùng nước mưa thấm vào khiến tôi muốn kêu nhưng không thể, cơn đau thể xác có là gì khi bị người mình yêu phản bội.

"Nếu cô đã biết những gì tôi đã nói, thì tôi nghĩ cô nên chết đi! Sống làm gì khi không còn giá trị?"

"Giá trị?"

Tôi cảm thấy chua chát cái sự quan tâm lẫn tình yêu tôi dành cho anh ta, xem ra chỉ như muối bỏ biển còn tài sản của tôi chỉ là giá trị mà anh ta cần đạt.

"Được, anh nghĩ tôi giá trị chỉ vì có tài sản? Còn không anh đá tôi như một con chó sao?"

"Đúng vậy, khi hết giá trị để lợi dụng tất nhiên để cô chết đi!"

Dứt lời Gia Long liền trực tiếp dẫm mạnh lên tay tôi, tay vì bị hắn dẫm nhiều nên da đã bị xước hết máu bắt đầu rỉ ra.

Nhưng tôi không buông tay, tôi nhắm chặt mắt nước mắt rơi lã chã hòa cùng nước mưa ở trên người.

"Trước khi tôi rơi xuống, tôi muốn hỏi anh một chuyện!"

Gia Long nghe giọng yếu ớt, anh ta bỏ chân ra vẻ mặt trở nên tàn nhẫn hơn, ánh mắt hiện rõ khinh thường.

"Được, nói đi!"

"Lúc tôi theo đuổi anh, tại sao anh lại đồng ý? Lúc đó anh có yêu tôi không? Và tại sao lại muốn kết hôn với tôi?"

Câu hỏi từ tận trong suy nghĩ, tôi muốn biết tại sao ghét mình mà hắn lại làm vậy? Tại sao?

"Cô muốn biết sao? Nói ra chắc cô có lẽ muốn chết luôn đấy?"

"Tôi muốn biết!"

Gia Long nhìn tôi, ánh mắt như muốn tìm được câu trả lời, hắn không cười lên mà trả lời.

"Sở dĩ tôi đồng ý là vì Ngọc Chi, cô ấy nói nếu tôi đồng ý thì tôi muốn gì cô cũng sẽ cho tôi, đồng ý lấy cô một phần là vì tài sản là cô ấy nhắm tới, vậy nên cô vui chứ?"

Một con dao như đâm vào tim tôi vậy, vốn đã sẵn sàng để nghe nhưng khi nghe hết tôi mới cảm nhận được mình thật ngu ngốc đến nhường nào?

Gia Long khi thấy chết lặng, hắn biết thời cơ đã tới dùng chân đạp mạnh lên một phát.

Tôi không còn đau nữa, cô bỏ tay ra hắn thấy vậy liền bỏ chân ra.

Không còn tay bám vời tôi liền rơi xuống dưới, cả người rơi từ từ nước mắt rơi theo trong không gian đó tôi cảm nhận mình như bị cả thế giới bỏ rơi vậy.

'Không lẽ cuộc đời mình phải kết thúc ở đâu sao?'

Cơn mưa tầm tã càng khiến cả người tôi rơi xuống nhanh chóng hơn, tôi biết cơn mưa như đang trút hết tất cả buồn bã và mấy năm mình đã phải chịu đựng vậy.

Hot

Comments

Mỹ Trân Nguyễn

Mỹ Trân Nguyễn

chúc mừng tg đã có tác phẩm truyện thứ hai mới rồi mong tác phẩm truyện sẽ đc mn ủng hộ nhiều hơn

2026-03-26

0

Yuu

Yuu

Hóng tập tiếp theo

2026-03-25

0

Trần Phương

Trần Phương

Đập chết nó đi

2026-03-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play