Chương 5: Sự Khác Lạ

Xem lại thời gian trên điện thoại ngày 15 tháng 5 năm 2015, tôi biết gần đến kỳ nghỉ hè tôi muốn mình tận dụng thời gian nghỉ hè để giảm cân.

'Nhất định mình phải tận dụng để giảm cân mới được!'

Thời gian đến tối tầm 18 giờ, ba cô-ông Nam về tới nhà, tôi thấy ba mình chạy tới cầm lấy túi của ba hỏi:

"Ba đi làm về có mệt không?"

Ông thấy tôi hỏi han ngạc nhiên lườm một cái.

"Ừ có mệt, mà sao nay mày lại hỏi ba mệt không?"

Tôi lúng túng hồi xưa quả thực thấy ba về tôi không quan tâm, nhiều khi thấy ông say rượu còn trách vì sao về nhà?

Bây giờ khi biết sự thật, tôi chỉ thương ba mẹ thấy ông hỏi liền nói:

"Không có đâu ba, con thấy ba mệt nên hỏi vậy thôi ạ!"

Dù ông nghi ngờ nhưng chỉ đành bỏ qua, mẹ tôi thấy ông về liền nói:

"Ông vào tắm rửa rồi còn ăn cơm đi!"

"Ừ!"

Giọng ông đáp lại lấy quần áo rồi vào trong phòng tắm, còn tôi để gọn túi của ông vào phòng.

Đến giờ ăn tôi ngồi đối diện với ba mẹ, nhìn đồ ăn mình thích ăn nhưng giờ tôi không còn tâm trạng ăn nữa.

Bà thấy tôi cầm đũa nhưng không muốn gắp liền hỏi:

"Sao vậy? Mẹ làm cho con đều là món ăn con thích ăn nhất đấy sao không ăn?"

Tôi lắc đầu vẻ mặt không muốn ăn.

"Con ăn rau luộc cũng được!"

Bà thấy tôi nói vậy ngạc nhiên như không tin vào tai mình, từ trước giờ bà biết tôi luôn thích ăn thịt kho tàu, thịt kho đông pha những món nhiều dầu mỡ, có lúc vì thấy cô quá béo.

Vì muốn con gái mình không béo nên bà bắt tôi ăn kiêng, chính vì điều đó mà cô giãy nảy lên còn nói:

"Nếu mẹ bắt con ăn kiêng, con sẽ chết cho mẹ xem!"

Nói là làm tôi còn tiện tay lấy dao kề sát vào cổ mình, chính vì vậy bà không dám bắt tôi ăn kiêng nữa.

"Con quyết định giảm cân sao?"

Giọng nói dịu dàng lo lắng của bà vang lên, thấy mẹ hỏi tôi gật đầu nhẹ đáp:

"Vâng, con không muốn mình béo như vậy con muốn mình có thể thay đổi!"

Bà hiểu lời nói của tôi, không còn đau đầu về việc muốn khuyên tôi giảm cân nữa.

"Nếu con đã quyết tâm thì từ giờ mẹ sẽ hỗ trợ con trong việc giảm cân, ngoài ra con phải tự dậy sớm tập giảm cân hoặc chạy bộ."

Nhìn bà nói tôi gật đầu ánh mắt kiên định đáp.

"Vâng, con nhất định sẽ nghe theo lời mẹ!"

Tối hôm đó tôi chỉ ăn ít rau luộc và chút thịt gà kho đa phần ăn nạc, ăn xong bữa tối tôi chủ động rửa bát dọn dẹp nhà cửa.

Mẹ thấy tôi chăm chỉ như vậy, bà bất ngờ lẫn ngạc nhiên bởi vì bà biết tính tôi, ăn xong lên trên phòng mặc kệ bà có bắt xuống rửa bát nhất quyết không chịu.

Còn tôi dọn xong sắp xếp lại bàn ghế mới lên trên phòng, làm bài tập xong nằm trên giường nhìn trên trần nhà tôi suy nghĩ lại mọi chuyện ngày hôm nay.

'Ngày hôm nay thật lạ, cảm giác như mình vẫn ở tuổi 16 vậy!'

Như trải qua một giấc mơ ở tuổi 26, nếu nói tôi Trọng sinh về có lẽ người ta sẽ nói tôi bị điên, đến cả tôi cũng sẽ nói mình như vậy.

Giờ đã trải qua tôi chấp nhận làm lại cuộc đời, không còn muốn níu kéo ai nữa.

"Ting" chuông tiếng tin nhắn ở điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, cầm lấy điện thoại mở ra xem người gửi tin nhắn không ai khác là Gia Long.

-Tôi nói cho cậu biết, nếu ngày mai cậu không mang bữa sáng cho tôi thì tôi sẽ không để ý tới cậu!

'Hừ xem ra anh ta vẫn nghĩ mình là một đứa ngốc, có thể nghe anh ta điều khiển sao?'

Tôi lướt qua tin nhắn, khẽ cười khinh bỉ không nghĩ khi tôi từ chối, cậu ta lại kiêu ngạo như vậy.

Chỉ xem qua không trả lời tin nhắn, tôi trực tiếp chặn cậu ta cho vào lưu trữ rồi tắt điện thoại đi ngủ.

Còn Gia Long, anh ta không biết tôi đã chặn hớn hở vì sẽ nhận được câu xin lỗi hoặc mai em sẽ mang bữa sáng cho anh.

Vì áp dụng điều này nên anh ta mới dám làm vậy, đợi tin nhắn từ 10 phút cho đến 1 tiếng, không chịu đựng được liền mở điện thoại ra vào trong cuộc trò chuyện.

Khi thấy dòng chữ hiện không liên lạc được với người này, Gia Long tức giận mắt đỏ ngầu đập mạnh điện thoại xuống bàn.

"Mẹ con chết tiệt, ông đây cho mày cơ hội để mày sửa sai vậy mà mày lại dám chặn tao?"

Gia Long tức anh ta cầm lấy gối đập mạnh xuống sàn nhà, may sao không đập phá trong phòng nếu không chắc nhà đều bị đập bởi một mình anh ta làm.

Còn tôi không hề hay biết ngày mai sẽ có chuyện xảy ra với mình, nói là ngủ nhưng không sao ngủ được.

Nhớ tới ngày hôm nay bị tên Gia Long làm phiền, được Quang Đệ bảo vệ ở đằng sau lưng khiến tôi không quên đi được.

'Anh ấy…Thích mình sao?'

Một suy nghĩ thoáng khiến ra trong đầu, nhưng tôi đành gạt qua tự trấn an mình.

'Chắc không phải đâu, anh ấy học giỏi lại còn đẹp trai vậy chắc chắn không thể nào thích mình được!'

Tự thôi niên chính mình, tôi liền thiếp đi.

Hot

Comments

N2T

N2T

🥰

2026-03-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play