Chương 4: Che Chắn

Một người đàn ông chắn trước mặt tôi, tay trái đẩy đằng sau lưng mình.

Tôi nhìn người trước mặt tấm lưng cao hơn, dù tôi béo nhưng cảm nhận như mình là một đứa trẻ con vậy!

"Cậu quá đáng rồi đấy, Tịnh Như muốn mang chai nước cho cậu hay không là quyền của cậu ấy!"

Tôi nghe giọng nói quen thuộc biết đó là anh Quang Đệ, anh che chắn tôi đằng sau lưng làm tôi thấy vui tới nhường nào.

"Hừ!"

Gia Long cười khẩy lẫn mỉa mai khi thấy anh che chắn tôi.

"Cậu chắc chứ? Chỉ là đứa con gái xấu xí vốn dĩ tôi chưa đồng ý làm bạn trai thôi, hơn nữa cô ta cũng không có điểm gì, thành tích thì đội sổ ngoại hình thì xấu, vậy nên tôi việc gì phải quan tâm!"

Nhìn Gia Long sỉ nhục mình, tôi thấy đau lòng đau vì đã yêu cái người đàn ông này sâu đậm, bây giờ nhận một nhát khinh bỉ.

"Dù sao mọi chuyện vậy thôi, cậu không cần phải làm lên như vậy!"

Gia Long nhìn anh nói chuyện bình thường, anh ta tức giận nhìn Quang Đệ rồi giận dữ bỏ đi.

Thấy anh ta rời đi, tôi thở một hơi không quên nơi.

"Em…Em cảm ơn!”

Thấy tôi nói vậy, Quang Đệ quay sang nhìn tôi mới để ý anh đeo kính mắt tròn lẫn làn da trắng cộng thêm mũi cao trông rất điển trai.

Anh cười nhẹ dịu dàng đáp.

"Không sao, mà em và cậu ta có chuyện gì sao? Anh thấy cậu ta tức giận với em thì phải!"

Tôi lắc đầu nhẹ đáp lại.

"Không có gì anh, chỉ là chuyện nhỏ thôi không biết anh có thể dạy thêm cho em không?"

Quang Đệ ngạc nhiên khi thấy tôi nói muốn anh dạy thêm, anh ngại ngùng mắt nhìn sang hướng khác có chút bối rối.

"Anh…Anh sợ không dạy thêm được cho em, với cả sợ nếu dạy em không tiếp thu được!"

"Không sao, em sẽ từ từ tiếp thu được vậy nên anh có thể dạy em được không?"

Quang Đệ nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi sự đồng ý, anh bất giác nói:

"Ừ, được rồi nhưng anh sẽ dạy kỹ đấy nếu không hiểu thì có thể hỏi anh để anh dạy lại."

"Vâng!"

Tôi mỉm cười, không nghĩ anh lại đồng ý suy nghĩ một lát cô hỏi.

"Anh có thể cho em kết bạn với anh được không?"

Quang Đệ không nghĩ tôi lại muốn kết bạn với mình, anh gật đầu nhẹ đáp:

"Được!"

Nói là làm anh lấy điện thoại của mình ra thêm số điện thoại của tôi, làm xong anh cất đi.

"Được rồi, em xem nhận được chưa?"

Tôi mở điện thoại ra thấy anh gửi lời mời kết bạn, tôi cũng nhấn đồng ý xong việc thì cất điện thoại đi.

"Em cảm ơn, anh đã giúp em giải quyết chuyện vừa nãy!"

Anh xua tay đáp lại.

"Không sao, nếu là người khác cũng không chịu đựng được!"

Nghe anh nói, tôi biết anh chỉ nói dối thật ra anh vẫn theo dõi tôi, biết mình đã bỏ lỡ một người yêu mình kiếp này tôi nhất định sẽ theo đuổi anh.

"Vâng, vậy em về trước nhé!"

"Ừ!"

Hai người tạm biệt nhau rồi rời đi, tôi bắt xe bus ở cổng trường rồi đi về nhà mình, từ trường đến nhà tôi cách tầm 15 phút.

Xe bus dừng lại, tôi xuống ngõ nhỏ đi vào bên trong đến nơi căn nhà hai tầng hiện đại ở trước mặt, tôi mở cửa ra vào bên trong.

"Về rồi à, con?"

Tôi nghe tiếng quen thuộc là mẹ mình, tôi bất giác rơi nước mắt mà chạy tới ôm chặt lấy mẹ.

"Mẹ, là mẹ sao?"

Bị tôi ôm một cách bất ngờ, bà giật mình quát.

"Ơ cái con này, sau tự dưng mày lại ôm tao? Đang yên đang lành mày ôm tao làm gì?"

Vừa nói bà vừa đẩy tôi ra, nhưng tôi không chịu mà càng ôm chặt lấy bà, khiến bà thấy khó thở hơn.

Bà biết dù quát tôi thì tôi vẫn làm vậy, chỉ đành nói nhỏ:

"Bỏ tay đi con, định muốn mẹ chết hay sao?"

Lúc này tôi mới nhớ ra vội bỏ mẹ ra bà thấy dễ thở hơn, nhìn con gái trước mặt bà hỏi:

"Sao tự dưng mày ôm mẹ làm gì? Nhờ mày ôm mà mẹ suýt chết đấy!"

Tôi ãi đầu gượng gạo nói.

"Con…Con xin lỗi, vì nhớ mẹ nên con mới ôm!"

Bà nghe tôi nói mà bật cười dùng tay dí mạnh vào đầu cô nói:

"Gặp suốt ngày kêu nhớ, mày hay nhỉ? Có tin tao đánh cho một trận không?"

"Dạ, không con xin phép lên phòng!"

"Ừ, lên phòng đi!"

Xin phép bà tôi đi lên trên phòng, phòng tôi ở tầng hai cạnh cầu thang lên tới nơi vào trong.

Căn phòng rộng rãi được sơn màu xanh ngọc, bàn học cạnh giường, giường đối diện với tủ quần áo.

Nhìn mọi thứ xung quanh, tôi tát mình một cái như muốn xác nhận xem mình có mơ hay không?

Đến cái tát thứ ba, tôi tát mạnh khi nhìn lại xác nhận không phải là mơ mới đi đến giường, nằm xuống giường êm ái tôi mới thấy dễ chịu tới nhường nào.

10 năm trôi qua tôi nhớ mình lúc nào cũng chỉ cúi đầu vào làm việc, chưa từng được nghỉ ngơi vì Gia Long mà tôi không ngần ngại làm bốn công việc trong một ngày, nghĩ lại thấy mình thật là ngu ngốc.

Nhìn lên trên trần nhà tôi suy nghĩ, giơ lấy cổ tay béo của mình, tôi không chê bai ngược lại muốn bắt đầu lại cuộc đời của mình.

'Mình nhất định sẽ làm được, chắc chắn là vậy!'

Chapter
1 Chương 1: Sự Thật
2 Chương 2: Thì Ra Người Yêu Em Là Anh!
3 Chương 3: Chất Vấn
4 Chương 4: Che Chắn
5 Chương 5: Sự Khác Lạ
6 Chương 6: Đáp Trả Thẳng Thừng!
7 Chương 7: Gọi Lên Bục
8 Chương 8: Rủ
9 Chương 9: Tâm Sự
10 Chương 10: Giao Nhiệm Vụ
11 Chương 11: Đón Ở Sân Bay
12 Chương 12: Nghiên Cứu Dưỡng Da
13 Chương 13: Một Người Khá Giống
14 Chương 14: Giảm Thành Công
15 Chương 15: Đến Trường
16 Chương 16: Sắp Xếp Chỗ Ngồi
17 Chương 17: Lại Trùng Hợp Tới Vậy?
18 Chương 18: Đi Tìm Anh
19 Chương 19: Chặn Lại
20 Chương 20: Đi Chơi Cùng Nhau
21 Chương 21: Kết Quả Học Kỳ
22 Chương 22: Hôn Ước
23 Chương 23: Ôm
24 Chương 24: Bất Ngờ Về Nụ Hôn
25 Chương 25: Đến Giải Quyết
26 Chương 26: Rời Đi Không Lời
27 Chương 27: Trúng Tuyển
28 Chương 28: Học
29 Chương 29: Nhận Vào Làm
30 Chương 30: Ngày Đầu Đi Làm
31 Chương 31: Gặp Người Cũ
32 Chương 32: Đắn Đo
33 Chương 33: Mua Chung Cư
34 Chương 34: Bỏng Lưỡi
35 Chương 35: Chăm Sóc
36 Chương 36: Gặp Lại Nhau
37 Chương 37: Gọi Tuyển
38 Chương 38: Bàn Chuyện
39 Chương 39: Người Mới Tới
40 Chương 40: Đồng Ý Đến
41 Chương 41: Náo Loạn
42 Chương 42: Biết Hết
43 Chương 43: Nhóm Máu Hiếm
44 Chương 44: Điều Tra
45 Chương 45: Người Truyền Máu
46 Chương 46: Xuất Viện
47 Chương 47: Say
48 Chương 48: Kế Hoạch Tán
49 Chương 49: Suy Nghĩ Lại
50 Chương 50: Tái Khám
51 Chương 51: Đi Làm Lại
52 Chương 52: Cầu Hôn Bất Ngờ
53 Chương 53: Tai Nạn
54 Chương 54: Kẻ Chủ Mưu
55 Chương 55: Tỉnh Lại
56 Chương 56: Xuất Viện
57 Chương 57: Nhớ Đôi Chút
58 Chương 58: Lại Gặp Nhau
59 Chương 59: Đến Kịp Lúc
60 Chương 60:Tuyên Bố
61 Chương 61: Bất Ngờ Ập Tới
62 Chương 62: Sốc
63 Chương 63: Tỉnh Lại
64 Chương 64: Kết Thúc
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Chương 1: Sự Thật
2
Chương 2: Thì Ra Người Yêu Em Là Anh!
3
Chương 3: Chất Vấn
4
Chương 4: Che Chắn
5
Chương 5: Sự Khác Lạ
6
Chương 6: Đáp Trả Thẳng Thừng!
7
Chương 7: Gọi Lên Bục
8
Chương 8: Rủ
9
Chương 9: Tâm Sự
10
Chương 10: Giao Nhiệm Vụ
11
Chương 11: Đón Ở Sân Bay
12
Chương 12: Nghiên Cứu Dưỡng Da
13
Chương 13: Một Người Khá Giống
14
Chương 14: Giảm Thành Công
15
Chương 15: Đến Trường
16
Chương 16: Sắp Xếp Chỗ Ngồi
17
Chương 17: Lại Trùng Hợp Tới Vậy?
18
Chương 18: Đi Tìm Anh
19
Chương 19: Chặn Lại
20
Chương 20: Đi Chơi Cùng Nhau
21
Chương 21: Kết Quả Học Kỳ
22
Chương 22: Hôn Ước
23
Chương 23: Ôm
24
Chương 24: Bất Ngờ Về Nụ Hôn
25
Chương 25: Đến Giải Quyết
26
Chương 26: Rời Đi Không Lời
27
Chương 27: Trúng Tuyển
28
Chương 28: Học
29
Chương 29: Nhận Vào Làm
30
Chương 30: Ngày Đầu Đi Làm
31
Chương 31: Gặp Người Cũ
32
Chương 32: Đắn Đo
33
Chương 33: Mua Chung Cư
34
Chương 34: Bỏng Lưỡi
35
Chương 35: Chăm Sóc
36
Chương 36: Gặp Lại Nhau
37
Chương 37: Gọi Tuyển
38
Chương 38: Bàn Chuyện
39
Chương 39: Người Mới Tới
40
Chương 40: Đồng Ý Đến
41
Chương 41: Náo Loạn
42
Chương 42: Biết Hết
43
Chương 43: Nhóm Máu Hiếm
44
Chương 44: Điều Tra
45
Chương 45: Người Truyền Máu
46
Chương 46: Xuất Viện
47
Chương 47: Say
48
Chương 48: Kế Hoạch Tán
49
Chương 49: Suy Nghĩ Lại
50
Chương 50: Tái Khám
51
Chương 51: Đi Làm Lại
52
Chương 52: Cầu Hôn Bất Ngờ
53
Chương 53: Tai Nạn
54
Chương 54: Kẻ Chủ Mưu
55
Chương 55: Tỉnh Lại
56
Chương 56: Xuất Viện
57
Chương 57: Nhớ Đôi Chút
58
Chương 58: Lại Gặp Nhau
59
Chương 59: Đến Kịp Lúc
60
Chương 60:Tuyên Bố
61
Chương 61: Bất Ngờ Ập Tới
62
Chương 62: Sốc
63
Chương 63: Tỉnh Lại
64
Chương 64: Kết Thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play