Về nhà lúc mười giờ sáng, dùng bữa xong cô lại về phòng mình ngủ một giấc đến tám giờ tối.
Lâm Anh Kiệt đã về nhà từ lúc sáu giờ, vừa bước chân đến cửa chính, anh ta liền nhận ra có chuyện không ổn. Cả căn nhà hôm nay như có một luồng sát khí vô hình nào đó vây quanh, cảm giác mà bốn năm rồi chưa từng xuất hiện.
Cùng lúc đó, Lâm Lãng Phong cũng vừa về tới, thấy anh trai vẫn đứng chần chừ mãi ở cửa chính mà không chịu vào nhà, bước đến vỗ vai.
- "Anh hai, anh làm sao thế?"
Không chỉ Lâm Anh Kiệt mà ngay cả Lâm Lãng Phong cũng có một cảm giác là lạ, rợn tóc gáy.
- "Không đúng! Không khí này... có gì đó rất không đúng!"
Lâm Anh Kiệt trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn về phía em trai mình.
- "Lãng Phong, em cũng thấy không khí trong nhà hôm nay có gì rất khác đúng không? Mà cái cảm giác ấy vừa quen thuộc, vừa xa lạ, nhất thời không giải thích được"
Lâm Lãng Phong cũng trợn tròn mắt.
- "Anh hai cũng thấy vậy?"
Hiểu ý, cả hai cùng nhìn nhau rồi gật đầu. Bất chợt, quản gia từ trong nhà bước ra.
- "Nhị thiếu gia, tam thiếu gia, hai cậu về rồi"
Lâm Lãng Phong đưa mắt nhìn một lượt trong nhà rồi nhìn lại quản gia Vương.
- "Quản gia, hôm nay trong nhà có xảy ra chuyện gì không?"
Nghe hỏi, quản gia Vương trầm ngâm cố gắng nhớ lại mọi sự việc xảy ra từ sáng đến giờ trong nhà này. Nhưng mà ngoài đại tiểu thư vừa trở về ra thì chẳng có chuyện gì nữa cả.
'Đại tiểu thư đã dặn không cần báo cho hai cậu ấy biết, chắc là muốn tạo bất ngờ cho hai cậu ấy. Mình vẫn là đừng nói thì hơn'
- "Không ạ! Sáng giờ mọi thứ trong nhà vẫn bình thường"
Lâm Anh Kiệt, Lâm Lãng Phong nghe vậy trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ đề phòng.
Vào nhà, tắm rửa ăn uống xong đã gần tám giờ tối. Cả hai đều đang ngồi ở phòng khách, Lâm Anh Kiệt nhắn tin với Lưu Phi Phi chuyển tiền để cô ta mua túi xách, quần áo, mỹ phẩm vừa mới ra mắt.
Lâm Lãng Phong thì đang chơi game, vừa chơi vừa mắng không ngơi miệng.
Bất chợt, trên cầu thang có tiếng dép từ từ bước xuống. Tiếng bước chân vô cùng quen thuộc, mang theo sự nặng nề, áp bức. Mà cái khí thế khiến người ta lạnh gáy này trong nhà chỉ duy nhất một người.
Hai người đều đồng loạt đưa mắt nhìn lên, ở cầu thang cô mặc một chiếc váy ngủ lụa màu hồng nhạt, bên ngoài là chiếc áo choàng cùng màu. Vạt áo tung bay đều theo từng bước chân cô.
Lâm Anh Kiệt và Lâm Lãng Phong đều sững người tại chỗ, mắt mở to hết cở, cằm còn suýt rơi xuống đất.
Chiếc điện thoại trên tay Lâm Lãng Phong cũng vì thế mà theo lực hút trái đất tuột xuống rơi trúng chân khiến cậu ta đau mà hoàn hồn
- "CHỊ CẢ!!!"
Cả hai đồng thanh, giọng lớn đến mức vang vọng khắp cả lâu đài.
Cô nhíu mày, ung dung bước xuống
- "Hai đứa đang gọi hồn đấy à?"
Đến khi nghe giọng cô cất lên, hai người mới bàng hoàng. Chị cả, người có giao diện thiên thần nhưng hệ điều hành chiến thần, nỗi ám ảnh của họ từ lúc còn nhỏ xíu đã thật sự quay trở về rồi.
Bảo sao từ lúc vừa bước vào nhà không khí đã có gì đó rất là lạ. Lâm Lãng Phong chạy đến, nắm lấy vạt áo cô
- "Chị cả, là chị thật sao. Em không nằm mơ đó chứ?"
Không nói hai lời, cô véo vào tai Lâm Lãng Phong một cái mà không hề nương tay. Cậu ta vì đau mà hét toáng lên
- "Chị cả... đau... đau..."
Buông tay, cô bình thản bước đến chiếc ghế dành cho gia chủ ngồi xuống
- "Biết đau thì không phải là mơ!"
Lâm Lãng Phong vừa xuýt xoa vì đau, vừa cảm thán trong lòng
'Cái lực tay này, cái giọng điệu lạnh nhạt này, ác ma mang giao diện thiên thần này, đúng là chị cả rồi, không sai vào đâu được!'
Dù rất bất ngờ nhưng Lâm Anh Kiệt lại có vẻ điềm đạm, chững trạc hơn Lâm Lãng Phong
- "Chị cả, chị về lúc nào sao không báo cho bọn em biết một tiếng"
Cô liếc mắt nhìn hai đứa em của mình. Khi cô rời đi, Lâm Anh Kiệt chỉ mới hai mươi tuổi, Lâm Lãng Phong thì mười lăm tuổi, lúc đó họ còn khóc sướt mướt, nước mắt, nước mũi tèm lem, giờ đều ra dáng đàn ông, thiếu niên hết rồi.
- "Chị về lúc sáng!"
Từ khi mới mười tuổi, hai đứa em này đều do một tay cô chăm sóc. Ba mẹ Lâm thì suốt ngày đi du lịch, nhiều lúc vài tháng đến nửa năm họ mới về nhà một lần.
Về cũng chỉ ở được vài ngày rồi lại đi, nên nói hai cậu thiếu gia nhà họ Lâm sợ chị cả hơn sợ ba mẹ không phải là nói quá.
Không chỉ vậy, mà sau này ngay cả ông bà Lâm gia đều nghe lời cô con gái lớn của mình răm rắp, cô nói gì thì là đó, không ai dám nói hai lời
'Huhu... Huhu... Huhu'
Lâm Lãng Phong quỳ dưới chân cô khóc ngon lành như một đứa trẻ.
- "Chị cả, cuối cùng chị cũng chịu về rồi, em nhớ chị quá đi mất, huhu"
Dù có sợ, nhưng Lâm Anh Kiệt và Lâm Lãng Phong cũng là kiểu người cuồng chị gái nên thấy cô về không giấu nổi vẻ xúc động.
Updated 23 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chị đây hệ điều hành chiến thần thế mà hai thằng em còn bị gái lùa như lùa gà, chị mà hiền hiền ngây thơ chắc Lâm gia sớm đổi chủ qua họ của hai ả đào mỏ kia quá🤣🤣🤣 Đúng thật chị vất vả kiếm tiền để hai thằng quý tử đi nuôi gái😂😂😂
2026-03-17
4
So Lucky I🌟
Hóng xem chị cả dạy dỗ hai tên não tàn yêu đương ntn nhaa😆 Đừng có để chớt vì gái là tê tái lắm đấy 🤣🤣🤣
2026-03-17
3
Joyce🌟
Ko có nam9 thì để chị ôm hết hào quang, chẳng cần nam9 chị vẫn là nữ cường toả sáng/Casual/
2026-03-17
2