Theo phản xạ, cả hai đều đồng loạt đưa mắt về phía cửa phòng họp. Lâm Anh Kiệt còn giữ nguyên tư thế quỳ, đôi tay nắm nắm chặt hai tay cô.
Chỉ thấy ở cửa cách đó không xa, một cô gái có thân hình mảnh mai. Thoạt nhìn chỉ lớn hơn Lâm Lãng Phong vài tuổi, mang gương mặt trái xoan xinh đẹp, trong sáng, thuần khiết, trang điểm theo kiểu mắt ướt long lanh kết hợp với chiếc váy trắng hồng, bồng bềnh, ngắn ngang đùi bước vào.
Song, trong đôi mắt long lanh đó, cô thấy được ba phần tức giận, hai phần dò xét và năm phần căm phẫn hướng thẳng về phía mình.
Nhưng, người đàn ông giây trước còn quỳ trước mặt cô giả vờ đau khổ, khóc lóc thảm thiết, giây sau hai mắt đã sáng lên như bắt được vàng.
- "Phi Phi, sao em lại đến đây?"
Ngay lặp tức, ánh mắt đối đầu với cô vừa rồi liền biến mất, thay vào đó là ánh mắt lo lắng, pha lẫn chút giận dỗi.
- "Nhắn tin mãi không thấy anh trả lời, sợ anh xảy ra chuyện mới vội vã chạy đến đây tìm anh. Ai ngờ... chỉ mới hai ngày không gặp... anh lại... anh lại... hic"
Lúc nãy vì mãi chú ý đến Lâm Anh Kiệt đang quỳ mà không nhìn kỹ đến cô gái trước mặt anh ta. Giờ chạm phải ánh mắt lạnh lẽo, sâu thẳm, sắc bén như cứa thẳng vào nội tâm khiến Lưu Phi Phi giật mình thu lại ánh nhìn.
Cô ta không hiểu sao cô gái trước mặt sở hữu gương mặt vô hại đến mức người ta muốn véo cho vài cái vào má nhưng ánh mắt và khí chất trên người lại mạnh mẽ đến thế.
Bị hiểu lầm, Lâm Anh Kiệt như chú chó bị giẫm phải đuôi, cuống cuồng giải thích.
- "Không phải... Phi Phi... em nghe anh giải thích!"
Nhưng Lưu Phi Phi nào có cho anh ta cơ hội giải thích.
- "Anh Kiệt ca ca, nếu anh đã có người mới thì cứ nói em một tiếng, em sẽ tự động rút lui nhường chỗ... nhưng tại sao? Tại sao... anh lại đối xử với em như vậy?"
Lưu Phi Phi càng sục sùi, Lâm Anh Kiệt càng cuống, đau lòng không thôi. Còn cô, từ đầu đến cuối vẫn giữ một vẻ mặt bình thản, khẽ nghiêng đầu nhìn hai người trước mặt diễn cảnh lâm li bi đát, buồn thảm.
Cô ta đúng là diễn viên có thực lực, nói khóc là khóc, từng giọt nước mắt lăn dài như chuỗi ngọc đứt dây, chiếc mũi nhỏ nhắn, trắng nõn cũng vì thế mà đỏ ửng khiến người khác nhìn thấy chỉ muốn ôm vào lòng an ủi.
Lâm Anh Kiệt một lần nữa muốn lên tiếng giải thích nhưng lại bị cô ta cắt ngang, lần này là nhắm vào cô.
- "Em gái, xem em còn nhỏ như vậy chắc là chưa hiểu chuyện đúng không? Không sao, chị không trách em đâu, chỉ cần em chia tay với bạn trai chị, chuyện này chị xem như chưa từng xảy ra"
Hiểu lầm một lúc càng nặng, mà cô vẫn một mặt bình thản, cảm xúc không hề giao động, chỉ có đôi môi mỏng khẽ nhếch lên đường cong khó thấy.
Lâm Anh Kiệt không còn chịu được, lớn giọng quát
- "ĐỦ RỒI"
Lưu Phi Phi lập tức im bặt, nước mắt cũng ngừng chảy, trợn tròn mắt kinh ngạc. Cô ta không ngờ có một ngày bị Lâm Anh Kiệt quát thẳng vào mặt chỉ vì một cô nhóc cấp ba, nhất thời không kịp phản ứng.
Lâm Anh Kiệt liền nhận ra mình vừa kích động liền nắm chặt hai tay cô bạn gái nhỏ, hạ giọng
- "Phi Phi, mọi chuyện không phải như em thấy đâu, hãy nghe anh giải thích"
Nói đoạn, anh ta liếc nhìn 'khán giả' im lặng xem kịch, giọng gần như là cầu xin.
- "Chị, chị nói giúp em một tiếng đi chứ!"
Lưu Phi Phi lập tức bắt được vấn đề.
'Chị?'
Cô ta đảo mắt nhìn bạn trai mình, rồi nhìn lại cô gái trên người tỏ ra khí chất nữ vương trước mặt kia
Một cảm giác mờ hồ, khó hiểu, hàng ngàn dấu chấm hỏi liên tục hiện lên trong đầu cô ta.
Cô vẫn không buồn lên tiếng, chỉ chăm chăm nhìn em trai mình, nụ cười trên môi càng sâu hơn.
Lâm Anh Kiệt suýt thì khóc òa lên tại chỗ. Bà chị cả này lúc cần nói thì không nói, im lặng như thế chẳng khác nào đổ dầu vào lửa không chứ?
- "Chị cả, chị đừng cười nữa, nhà em suýt cháy rụi rồi đây này!"
Lần này, cô mới có phản ứng, nhưng thay vì lên tiếng giải thích thì cô chỉ nhướn mày 'hửm' nhẹ một tiếng đầy khiêu khích.
Ngay lúc này, Lâm Anh Kiệt chỉ muốn bay đến tận nơi để hỏi ba mẹ mình tại sao lại không sinh anh ta trước mà lại sinh cái bà chị 'thiếu đòn' này trước.
Không còn trông mong gì ở cô, anh ta chỉ đành 'tự lực cánh sinh' giải thích với Lưu Phi Phi vẫn đứng bất động, dấu '???' bay đầy đầu.
- "Phi Phi, chị ấy là chị ruột của anh, chị cả đấy. Chị cùng cha cùng mẹ!"
Nghe xong giải thích, Lưu Phi Phi không những không hiểu ra vấn đề mà còn hoang mang hơn.
- "Anh nói... cô bé này... là chị cả?"
Lâm Anh Kiệt gật đầu chắc nịt, cứ ngỡ hiểu lầm đã được hòa giải nhưng... Lưu Phi Phi nước mắt lại lưng tròng
- "Lâm Anh Kiệt, anh ngoại tình thì thôi đi, lại còn nói dối cô bé này là chị cả? Anh xem cô bé đó bao nhiêu tuổi, còn anh bao nhiêu tuổi? Với lại hai người cũng không có nét nào giống nhau. Anh muốn bịa chuyện thì phải bịa ra lý do nào hợp lý hơn chứ?"
Vừa nói, cô ta vừa lấy tay lau nước mắt rồi lại nghẹn ngào
- "Còn nữa, cả cái Vân Thụy này ai mà không biết chị cả của anh có dung mạo xấu xí, dáng vóc thì to lớn, vạm vỡ như đàn ông, da dẻ đen nhẻm sần sùi, giọng trầm như gấu bắc cực. Anh xem, cô bé trước mặt này có điểm nào tương đồng không?"
Updated 23 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ôi phân tích đúng ghê Lưu Phi Phi ha... mà đúng là ko não á:)) Đúng cái bình hoa di động miệng nhanh hơn não chỉ biết bào 😂😂
2026-03-19
4
So Lucky I🌟
Chị đang muốn thiêu cho nhà cưng cháy thành tro luôn ấy chứ cháy rụi đã là cái gì🤣🤣🤣🤣
2026-03-19
4
Cỏ Ven Đường✿
Má ơi má, người ta bận nữa mà má, sao đòi hỏi lý quá vậy má🥰
2026-03-19
1