Có người giám sát, Lâm Anh Kiệt trở nên nghiêm túc lạ thường, đến liếc nhìn điện thoại một cái cũng chẳng dám liếc.
Lưu Phi Phi–tiểu hoa đán ngây thơ, dịu dàng bỗng thấy người yêu mình xem không trả lời liền nổi đóa.
- "Lâm Anh Kiệt, anh là cái thứ gì mà dám không trả lời tin nhắn tôi?"
Công ty quản lý xây dựng cho Lưu Phi Phi hình tượng thuần khiết như sen trắng, mong manh dễ vỡ như pha lê. Nhưng không có quay phim, máy ảnh cô ta liền lộ mặt chanh chua, đanh đá, xem trời bằng vung vì ỷ có nhị thiếu gia nhà họ Lâm–gia tộc giàu nhất nhì Vân Thụy chống lưng.
Cô trợ lý nhỏ, sinh viên đại học nghèo khó mới ra trường cần tiền phụ giúp gia đình đứng bên cạnh sợ đến run rẩy, ngay cả mặt cũng không dám ngẩng lên.
Thấy Lâm Anh Kiệt không trả lời, cô ta lại soạn thêm vài tin nữa.
- [Anh Kiệt ca ca, anh đang bận sao? Vậy thôi Phi Phi không dám làm phiền anh đâu]
- [Anh Kiệt ca ca nhớ chú ý sức khỏe, đừng quên ăn trưa nhé! Nếu không Phi Phi sẽ đau lòng lắm đó]
Hai tin nhắn gửi đi chỉ ở trạng thái đã nhận làm Lưu Phi Phi càng tức điên hơn nữa. Trước giờ, tin nhắn cô ta gửi đi y như rằng Lâm Anh Kiệt sẽ trả lời ngay lập tức nhưng lần này...
Buổi họp kết thúc, những cổ đông, ban quản lý cấp cao thân thiết đều không vội về mà ở lại quay quanh bên cạnh cô. Đến nỗi Lâm Anh Kiệt đang đứng cạnh đó cũng bị đẩy qua bên một cách không thương tiếc.
Anh ta liền bĩu môi. 'Toàn là những người nịnh hót, tôi đây mấy năm trời cũng chẳng thấy các người nhiệt tình đến vậy'.
Lợi dụng đám đông hỗn loạn, anh ta định chuồn đi thì một giọng nữ trong trẻo, thanh thót vang lên sau lưng.
- "Em dám bước thêm một bước nữa chị đánh gãy chân em"
Bước chân chưa kịp chạm đất của Lâm Anh Kiệt cũng sựng lại. Anh ta liền quay người 180 độ, cười tươi để lộ hàm trăng trắng đều tăm tắp.
- "Chị..."
Cô đứng vị trí chủ tọa, gương mặt non nớt như nữ sinh cấp ba nhưng từng lời, từng chữ đều có uy lực không hề nhẹ
- "Các vị, hôm nay Lâm Hân Nghiên tôi đây xin lỗi về những chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Và xin hứa kể từ giờ phút này, những chuyện như vậy sẽ không còn lặp lại nữa, cũng mong các vị tiếp tục vì công ty mà cố gắng"
Lời vừa dứt, cả căn phòng họp đang yên lặng liền sôi nổi hơn hẳn.
- "Lâm tổng, lần này về cô còn định đi nữa không?"
- "Bốn năm không gặp, Lâm tổng của chúng ta càng ngày càng xinh đẹp, càng ra dáng một nữ quyền rồi đấy!"
- "Tôi thấy hay là cô vẫn cứ nên ở lại đây đi!"
Cô kiên nhẫn đứng nghe hết tất cả lời nói của từng người. Không vì thân phận của mình mà ra vẻ cao ngạo hay khó chịu với họ mà ngược lại còn rất niềm nở thân thiện.
Khác xa với các tổng tài khác, lúc nào cũng trầm mặt, xa cách. Có lẽ đó cũng là một trong các lý do giúp cô có chỗ đứng ở hiện tại.
Song, cô cũng không vì thế mà để những kẻ có tâm địa xấu xa lợi dụng. Luôn dùng cách dứt khoát, tàn nhẫn nhất để xử lý kẻ thù, thẳng thắn giành giật quyền lợi về phía mình. Không nịnh bợ, hạ thấp bản thân với bất kỳ ai.
- "Lần này trở về tôi sẽ không đi nữa! Vì trong nước còn chuyện quan trọng hơn còn cần tôi đích thân xử lý"
Nói đoạn, cô liếc ánh mắt sắc lẹm, lạnh lẽo về phía Lâm Anh Kiệt đang đứng gần đó.
'Bà tiểu tổ tông này lại có ý gì đây? Mình nhớ mình có làm gì sai đâu chứ?"
Nói chuyện một lúc rồi ai cũng trở về làm việc nấy, chỉ có Lâm Anh Kiệt vẫn đứng chôn chân tại chỗ, đến ngứa cũng không dám gãi.
- "Em. Bước qua đây!"
Nhìn vào ánh mắt tĩnh lặng mà lạnh lẽo của cô, Lâm Anh Kiệt rụt rè, từng bước nặng nề đi đến, dáng vẻ không khác nào một học sinh làm sai bị giáo viên chủ nhiệm bắt quả tang.
- "Nói cho chị biết! Đang họp mà em định đi đâu đấy?"
Lâm Anh Kiệt dáng đứng thẳng tấp, hai tay chấp phía trước đầy trang nghiêm, đầu hơi cúi vì không dám nhìn thẳng vào mắt cô, mấp máy môi nửa ngày mới dám thốt ra thành lời
- "Em... em... bạn gái em... cô ấy hẹn em ra ngoài dùng bữa...!"
Nghe xong lý do, cô phải cố gắng tịnh tâm niệm phật để không ra tay giết chết đứa em này ngay tại chỗ.
- "Là em đói hay cô bạn gái nhỏ đó của em sắp chết đói tới nơi rồi?"
Như chạm đúng vẩy ngược, Lâm Anh Kiệt lập tức xù lông định phản bác nhưng vừa mới chạm vào ánh mắt cô lại rụt người, khí thế hùng hổ vừa mới ngoi lên được một ít lại mất hút
- "Chị... bạn gái em bình thường rất bận, cô ấy là tiểu hoa đán nổi tiếng, ngày ngày lịch trình đều kín mít, phải khó khăn lắm mới hẹn em ra ngoài ăn. Bọn em đã hai ngày không gặp rồi"
Càng nói, giọng Lâm Anh Kiệt càng nhỏ dần, đến cuối đã nhẹ hơn tiếng muỗi kêu. Mặt cũng cúi ngày một thấp, không thấy hai bàn tay đang siết chặt thành cú đấm của người con gái trước mặt.
Cuối cùng, cô tức đến bật cười, ánh mắt tối sầm lại, lời nói đầy ẩn ý.
- "Tận hai ngày không gặp rồi cơ đấy. Em nói cô ta bận, muốn ám chỉ em quá rảnh rỗi, cần tìm thêm việc để làm đúng không? Được, chị chiều theo ý em!"
'Đùng!'
Lời nói như tiếng sấm bên tai, Lâm Anh Kiệt liền không cần mặt mũi quỳ phịch một cái rõ to trước mặt cô, mếu máo.
- "Chị cả, chị đừng đối xử với em như vậy mà! Người ta nói một ngày không gặp cách ba thu. Với lại, chị chưa gặp cô ấy thôi, nếu gặp rồi chị cũng sẽ thích cho mà xem"
Lời vừa dứt, từ phía cửa phòng họp một giọng nói hét lên thất thanh.
- "CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY?"
Updated 23 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chị đây còn chưa kịp đi tìm đã tự tới tận cửa nộp mạng, haha xem chị cả quyền lực xử nhỏ tiểu hoa đán bạch liên hoa kia đẹp ra sao
2026-03-18
4
So Lucky I🌟
Gan thì ko đủ lớn mà cứ thích làm chị nóng hả chú em. Rảnh quá chị thêm việc cho bận nhé, lúc ấy biết mặt nhau liền🤣🤣
2026-03-18
3
Cỏ Ven Đường✿
Dữ vậy sao, nghe mùi chiếm hữu cũng ghê đó /Blush/
2026-03-18
0