Lâm Anh Kiệt thì chín chắn hơn, rót một ly nước đưa đến trước mặt cô.
- "Chị cả, lần này chị về thì còn đi nữa không?"
Cô nhấp một ngụm nước, giọng điệu đầy ẩn ý.
- "Không đi nữa, ở lại xử lý những kẻ ham giàu chê nghèo"
Nói đoạn, cô liếc về phía hai người em trai mình, ánh mắt đầy cảnh cáo.
Chưa đợi họ kịp hiểu ra chuyện gì, cô đã đứng lên xuống bếp kiếm đồ ăn nhẹ rồi đi thẳng về phòng.
Lâm Anh Kiệt, Lâm Lãng Phong vẫn còn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô.
- "Anh hai! Chị cả có ý gì thế?"
Lâm Anh Kiệt lắc đầu.
- "Không biết! Nhưng mà anh lại có cảm giác như giông bão đang sắp ập đến"
Sáng hôm sau, hai anh em nhà họ Lâm đều thức sớm hơn thường ngày, người thì làm bữa sáng, người pha sữa, rộn ràng trông thấy.
Đến khi cô tỉnh giấc, vệ sinh cá nhân xong thì dưới phòng bếp đã có sẵn bữa ăn sáng vô cùng đẹp mắt, đầy đủ dinh dưỡng, kế bên còn thêm ly sữa hạt bổ sung năng lượng lại không nhiều calo.
Vừa liếc mắt sơ ngang cũng đủ biết cách bày biện 'màu mè' này chỉ có hai đứa em trai mình mới làm ra được.
Dù vậy, cô vẫn lẳng lặng ăn hết thức ăn, uống hết sữa rồi mới đến công ty.
Lâm thị sau bốn năm xa cách mọi thứ vẫn nguyên vẹn như cũ như ngày cô vừa rời đi.
Lý Việt–trợ lý đặc biệt của cô đã nhận lệnh, đích thân ra cửa đón từ sớm.
- "Lâm tổng, mừng cô trở về!"
Cô khẽ gật đầu.
Vừa đi vừa nghe Lý Việt báo cáo lại tình hình công ty mà cụ thể hơn là tình hình Lâm Anh Kiệt đã điều hành công ty trong khoảng thời gian gần đây.
Bốn năm vắng mặt, Lâm thị đã tuyển không ít nhân viên mới.
Họ không biết cô là ai, chỉ thấy một cô gái nhỏ nhắn với gương mặt chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi trong bộ váy công sở màu trắng dài qua gối, chân váy xòe nhẹ thanh lịch, khoác hờ chiếc áo vest đen, bước đi vững vàng trên đôi giày cao gót đế đỏ mười phân, cả người toát ra khí chất của một lãnh đạo tuy không đáng sợ nhưng lại kiêu hãnh, thoát tục.
Phía sau, trợ lý tổng giám đốc thái độ kính nể, tôn trọng đi theo.
Trên tầng cao nhất của tòa nhà Lâm thị, các quản lý cấp cao, cổ đông đều đã có mặt đông đủ. Ngồi ở vị trí trung tâm là Lâm Anh Kiệt.
Họ đang họp thảo luận về các phương án sắp tới, mở rộng chiến lượt kinh doanh và doanh số trong quý trước.
Nhưng ai nấy đều có vẻ mặt bất mãn, thất vọng. Không phải vì phương án hay năng lực làm việc của nhân viên cấp dưới mà vì vị tổng giám đốc của họ như đang là người ngoài cuộc trong chính công ty nhà mình.
Không ít lần, Lâm Anh Kiệt vì Lưu Phi Phi mà bỏ họp giữa chừng, không nghe báo cáo, quá đáng hơn khi để mặc cô ta ra vào công ty, phá rối làm gián đoạn cuộc họp.
Từ lâu, các cổ đông và quản lý cấp cao, nhân tài cô cố sức bồi dưỡng trước đó đều bất mãn và có ý định đầu quân cho công ty khác.
Không khí trong phòng họp đang tẻ nhạt, vô vị bỗng chốc thay đổi khi cô bước vào.
Có người thấy cô đã xúc động đến mức muốn đứng bật dậy nhưng cô đã ra hiệu cho họ im lặng, tiếp tục họp.
Lâm Anh Kiệt còn đang mãi mê nhắn tin với cô bạn gái nhỏ, chìm đắm trong lời đường mật, làm nũng của cô ta mà không hay 'ngày tàn' của mình đã đến.
Cô lặng lẽ đi đến ngồi xuống chiếc ghế sau lưng em trai mình. Buổi họp có mặt cô cũng trở nên sôi nổi hơn hẳn. Ai nấy đều thấy như được tiếp thêm động lực.
- "Đại tiểu thư đã về rồi!"
- "May quá! Vậy thì không cần phải sợ Lâm thị lại phá sản nữa rồi!"
- "Chúng ta được cứu rồi!"
- "Sau hôm nay tôi còn định xin từ chức nhưng vì đại tiểu thư đã về thì thôi, không đi nữa!"
- "Tôi cũng vậy!"
- "Tôi cũng ở lại!"
- "..."
Giám đốc chiến lược vẫn đang thao thao bất tuyệt về phương án mới của mình thì bỗng Lâm Anh Kiệt bất ngờ lên tiếng.
- "Tan họp!"
Vẻ mặt ai nấy đều như vừa bị dội một gáo nước lạnh, nhất là vị giám đốc chiến lược kia. Nhưng Lâm Anh Kiệt vừa mới đứng lên thì bị viên bi nhỏ từ sau bắn đến trúng khớp gối khiến anh ta theo phản xạ lại ngồi phịch xuống ghế.
Nghi ngờ có kẻ đột nhập tấn công mình, Lâm Anh Kiệt liền đập bàn giận dữ hét lớn.
- "KẺ NÀO, KẺ NÀO CHÁN SỐNG MÀ DÁM TRÀ TRỘN VÀO ĐÂY RA TAY GIỮA BAN NGÀY BAN MẶT, LŨ BẢO VỆ PHÍA DƯỚI..."
Lời chưa dứt, anh ta đã thấy được 'hung thủ' khiến những lời còn lại đều bị nuốt ngược vào trong.
- "Bảo vệ làm sao?"
Lời cô nói ra vô cùng nhẹ nhàng lại khiến Lâm Anh Kiệt mặt cắt không còn giọt máu. Anh ta như quả bóng bị xì hơi, dáng vẻ mắng người lúc nãy liền mất sạch.
- "Chị... chị... ý em là bảo vệ làm việc rất tốt, nên tăng lương, tăng lương..."
'Bà nữ ma đầu này đến lúc nào thế? Sao không ai thông báo với mình hết vậy nè!'
Cô nhướn mày, cười như không cười
- "Lâm Anh Kiệt, đang họp mà em vội đi đâu thế? Là mèo của em biết đi bằng bốn chân hay con cá trong hồ sắp chết đuối rồi?"
Lâm Anh Kiệt cười gượng, biện minh.
- "Chị... chị nói gì vậy?"
'Con mèo nào mà không đi bằng bốn chân? Còn nữa, có con cá nào lại bị chết đuối cơ chứ?'
Cô trầm mặt, hạ giọng trầm thấp mang theo sự cảnh cáo
- "Nếu không có thì ngồi xuống tiếp tục họp cho chị!"
Không hiểu sao mỗi khi đối diện với chị gái thì khí thế đàn ông của Lâm Anh Kiệt đều bay hết sạch, chẳng khác nào miếng đậu phụ để mặt người ta cắt tỉa.
Updated 23 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Giám giỡn mặt với chị hả em, chị đã về rồi thì làm việc cho đàng hoàng tử tế mới có cơm ăn, vớ vẩn lơ mơ gái gú là đẹp mặt với chị liền /Casual//Joyful/
2026-03-18
4
Joyce🌟
Cảm nhận tốt đấy em trai, tốt hơn hết hãy suy nghĩ kỹ lời chị nói rồi ngộ ra sớm đời sẽ bớt khổ đau🤣🤣🤣🤣
2026-03-18
3
Cỏ Ven Đường✿
Một câu này đánh vô hai con người kia luôn, mà không biết hai anh trai có nhận ra không nhỉ=))
2026-03-18
0