Cố Giang Hoài sảng khoái ném một tấm thẻ đen lên bàn, vẻ mặt lạnh băng đầy ác liệt. Hắn ngạo mạn, hắn điên cuồng, hắn tàn nhẫn và âm u như quỷ dữ. Hắn chễm chệ ngồi ở đó làm bậc đế vương ngự trị trên cao, hắn phô bày uy thế, chỉ để cô thấy rõ...hắn đã chẳng còn là hắn của năm nào.
Tống Nhiễm cảm giác cổ họng mình nghẹn ứ, không khí trong phổi mỗi lúc một cạn dần, đau đến khó thở. Giữa cô và Cố Giang Hoài từng tồn tại một đoạn tình ngắn ngủi. Dẫu thời gian kề cận không lâu nhưng cũng đủ để khắc sâu vào bên trong tâm khảm. Hắn là người đi cùng cô qua tuổi trẻ hoang đường, cùng cô gắng gượng vượt qua những tháng ngày chênh vênh chưa vững chãi. Tình yêu của hắn cuồng nhiệt mà ngây ngô, mộng mơ mà nổi loạn. Hắn luôn là quá khứ cô chẳng thể chối từ, là tương lai cô vô tình đánh mất cũng là nỗi đắng cay tuyệt vọng đến tận cùng.
"Thế nào? Chê tiền tips ít à?" Cố Giang Hoài cười khẩy, ánh mắt nhìn người xưa hệt như nhìn một món đồ thấp kém, tầm thường. Hắn oán hận Tống Nhiễm, oán hận Tống gia, oán hận Đường Quân Lập, càng oán hận khoảng thời gian sống bất lực, nghèo hèn. Giá mà có thể chạm tay vào dĩ vãng, hắn sẽ không chút ngại ngần bóp nát những kỷ niệm đã xa.
"Ba ngàn đô đủ để em hầu rượu tôi rồi chứ? Đến cả người mẫu nổi tiếng trong showbiz còn chưa nhận được mức giá này đâu." Cố Giang Hoài tùy tiện ném thêm một chiếc thẻ đen khác, ác mồm ác miệng thốt ra lời nhạo báng, mỉa mai.
Cô bất động đứng đó, toàn thân như mất đi tri giác, chết điếng cả người. Suốt mười năm qua, trong những đêm mất ngủ cô đã vô số lần tưởng tượng đến viễn cảnh tương phùng, đã vô số lần nhìn ngắm bức ảnh duy nhất hắn từng chụp cùng cô để lắp đầy nỗi nhớ. Ấy vậy mà khi thực sự gặp nhau, hắn lại dùng hành động lạnh lùng nói cho cô biết hắn ở phiên bản này chẳng còn là hắn của riêng cô.
Tống Nhiễm chua chát nhoẻn miệng cười, một nụ cười tự giễu. Cũng đúng thôi, là cô ruồng rẫy hắn, là cô đã dùng những lời lẽ cay độc để đẩy hắn ra xa. Cô tệ như thế mà, cô làm gì còn tư cách mơ về vòng tay cũ.
"Cố tổng thật hào phóng!" Tống Nhiễm khiêu mi, đôi mắt hạnh mờ sương vẫn giả vờ bình thản. Nếu số mệnh định sẵn giữa hai người còn buộc chặt một sợi dây oan, vậy thì cô sẽ dùng tấm thân tàn này để trả hết món nợ tình ngang trái. Mặc cho hắn sỉ nhục, mặc cho hắn dày vò. Chỉ cần hắn hả giận, cô có chịu đựng thế nào cũng nguyện ý cam tâm.
Khuôn mặt diễm lệ treo lên nụ cười ngọt ngào nịnh bợ, Tống Nhiễm biết phận mình giờ như cánh hoa trôi. Cô trút bỏ tự trọng, cũng trút bỏ tôn nghiêm của một người phụ nữ. Đơn giản chỉ vì cô cần tiền. Không có tiền thì không có quyền lên tiếng. Xã hội này vốn dĩ là mạnh được yếu thua.
Thân hình lả lướt từ từ ngồi xuống ngay bên cạnh nam nhân, bàn tay ngọc vươn ra nâng lên chai rượu vang thượng hạng. Một dòng chất lỏng màu hổ phách chập chờn theo độ nghiêng vừa phải chầm chậm rót vào ly. Tống Nhiễm cố gắng học những cô gái khác trong phòng bao cách liếc mắt đưa tình, phô bày vẻ lẳng lơ, kiều mị.
"Mời!" Ly thủy tinh sóng sánh ánh vàng được dâng đến bên môi.
Cố Giang Hoài vốn muốn làm cho đối phương khó chịu để thỏa cơn điên tiết, thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy cô ngoan ngoãn phục tùng lồng ngực hắn lại âm ĩ nhói đau. Có một tia giận dữ không tên lan tràn nơi đáy mắt.
"Ba ngàn đô chỉ đổi được nhiêu đó thôi sao?" Hắn nguy hiểm nhướng mày. Cánh tay rắn rỏi trực tiếp vòng qua chiếc eo thon kéo Tống Nhiễm vào lòng, ép buộc cô ngồi lên đùi của hắn.
Hành động bất ngờ khiến Tống Nhiễm giật mình hoảng hốt, ly rượu trên tay suýt chút nữa đã rơi đổ ra ngoài.
"Vậy Cố tổng muốn tôi phải hầu hạ anh như thế nào đây?" Cô không nín nhịn được mà cất cao giọng hỏi.
"Dùng miệng đút." Cố Giang Hoài tỉnh bơ đáp. Thần sắc vẫn lạnh nhạt thờ ơ, tựa như chỉ bâng quơ nói ra lời trêu cợt.
Tống Nhiễm thật không hiểu nổi hắn, cô rõ ràng cảm nhận được hắn rất hận cô, thế nhưng sâu trong màu mắt đen huyền u tĩnh ấy lại cất giấu tia dục vọng mơ hồ. Là lửa tình chưa hoàn toàn tàn rụi hay chỉ đơn thuần là ham muốn bản năng của một kẻ săn mồi? Tống Nhiễm không dám đoán, cũng không dám suy diễn nhiều hơn. Cô sợ mình chỉ đang si tâm vọng tưởng.
Ngửa đầu hớp một ngụm rượu vang, Tống Nhiễm chẳng khác gì robot tuân thủ theo mệnh lệnh. Cô chủ động vòng tay câu lấy cổ nam nhân, từ từ kéo gần khoảng cách, hôn xuống cánh môi mềm. Tại thời điểm hai hơi thở giao nhau, Cố Giang Hoài đột nhiên đẩy cô ra, ghét bỏ lau đi vệt nước ướt:
"Thật bẩn thỉu." Hắn ung dung đứng dậy, dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống, nói với người phụ nữ hắn từng yêu:
"Mười năm trước em vì tiền mà bỏ rơi tôi, mười năm sau em lại vì tiền mà phục vụ tôi. Tống Nhiễm! Đồng tiền có thể khiến em hèn mọn đến thế à?"
Đầu quả tim thắt chặt đớn đau, giọng cô lạc hẳn đi, nhưng vẫn cố gồng mình để bản thân trông không quá thảm hại. Tống Nhiễm bình tĩnh ngẩng mặt lên, trên môi là nụ cười chát ngắt:
"Đúng vậy! Tôi tham tiền như vậy đó. Anh còn chưa rõ sao?"
Lời nói vừa dứt, bầu không khí trong phòng liền trở nên bức bách nặng nề. Có rất nhiều ánh mắt hóng chuyện vẫn luôn âm thầm để ý động tĩnh ở bên đây. Cố Giang Hoài đứng im như tượng sáp, ánh mắt nhìn cô cũng ngày một lạnh dần, cuối cùng thứ duy nhất đọng lại chỉ còn là thất vọng.
"Rõ..." Hắn lầm bầm tự nhủ:
"Đã thật sự rõ rồi."
Updated 22 Episodes
Comments
Ngọc Trang
Chắc có hiểu lầm gì đây hay hoàn cảnh bắt buộc nên c mới dùng lời lẽ để sỉ nhục người mình yêu rồi lấy người khác, hay đó cũng chỉ là bức bình phong che đậy lấy a kia ra làm lá chắn cũng nên, trong lòng cả 2 còn yêu nhau sâu đậm như thế sao nỡ làm tổn thương nhau, người thì đứng xao trên kim tự tháp người thì lưu lạc ở chốn hộp đêm. Lần này tình thế lật ngược a dùng tiền và quyền để sỉ nhục lại c , chê c bẩn a nhớ đấy là a chê c bẩn đó nha...
2026-04-09
6
☕︎ 𝘮𝘢𝘯𝘲𝘶𝘦𝘳.ᐟ
Thứ đẹp đẽ nhất khiến người ta thay đổi thường không phải là tiền bạc hay quyền lực, mà là một lần được yêu thương thật lòng hoặc một lần tổn thương đến tận cùng. Yêu thương làm người ta mềm đi, biết rung động trước những điều nhỏ bé, tổn thương khiến người ta cứng lại, học cách im lặng và không trông chờ. Và thứ đẹp đẽ đến mức làm thay đổi một con người, sau tất cả, chính là sự thật, dù nó có phũ phàng đến đâu, bởi chỉ có sự thật mới đủ lực để đánh sập hoặc dựng lại một tâm hồn...
2026-04-22
0
☕︎ 𝘮𝘢𝘯𝘲𝘶𝘦𝘳.ᐟ
Không nhất thiết. Bỏ lỡ một tình cảm đẹp, nếu đủ từng trải, người ta sẽ biết tiếc chứ không hận. Hận thù sinh ra khi trong tình yêu ấy có lừa dối, có tổn thương cố ý, hoặc có kỳ vọng quá lớn đè bẹp sự thật. Còn tình cảm đẹp mà lỡ nhịp - như hai con thuyền trôi qua nhau giữa dòng sông sương khói - để lại trong lòng một thứ gì đó vừa ngọt vừa chát, đủ để lâu lâu nhớ lại mà rơm rớm mắt, chứ chẳng đủ để gọi là thù, thù thì dễ quá, mà tiếc mới là thứ đeo bám dai dẳng và xót xa hơn nhiều.
2026-04-22
0