Điên Tình

Điên Tình

Chương 1: Mười năm.

Đầu tháng ba, những cơn mưa trái mùa cứ bất chợt trút xuống lòng phố thị như gieo rắc một nỗi buồn tản mạn chẳng thể gọi tên cũng chẳng thể định hình bằng bất kỳ loại cảm xúc nào rõ rệt. Nó chóng vánh, chênh vênh và có phần mông lung mờ mịt. Cố Giang Hoài trầm mặc tựa lưng lên thành ghế, đôi mắt phượng hẹp dài chăm chú nhìn giọt nước li ti đang từ từ đáp xuống, loang rộng trên cửa kính ô tô. Phảng phất, hắn lại thấy được gương mặt mình phản chiếu.

Mười năm như một giấc mộng dài đằng đẵng, suýt chút nữa Cố Giang Hoài đã chẳng còn nhận ra dáng vẻ vốn có của chính bản thân mình. Mái tóc đen vuốt ngược để lộ vần trán sáng sủa tinh anh, đôi mày kiếm sát phạt cùng sóng mũi cao đeo kính gọng viền vàng. Hắn vận trên người bộ âu phục phẳng phiu, muốn nhã nhặn có nhã nhặn, muốn ôn nhu có ôn nhu, rõ là bộ dạng đường hoàng thuộc về bậc "thiên chi kiêu tử".

"Thật xấu xí!" Cố Giang Hoài tặc lưỡi cảm thán, mang theo nụ cười tự giễu mà đánh giá lớp vỏ bọc dối trá này. Dưới sự rèn dũa của Cố gia, hắn hoàn toàn trút bỏ phần thật nhất, trở thành loại người hắn từng căm ghét nhất, cũng điên theo kiểu ngông cuồng nhất.

Chẳng ai biết trong suốt mười năm qua hắn đã tự tay giết chết bao nhiêu phiên bản của chính mình. Chỉ có hắn biết, hắn sẽ không bao giờ có thể trở về được nữa, không thể trở về như ngày xưa được nữa.

Chiếc McLaren Speedtail lao vun vút trên đoạn đường cao tốc, sau vài lần rẽ hướng rốt cuộc cũng tiến vào khu đất đắt đỏ nhất tọa lạc tại phía bắc Thủ Đô. Cánh cổng sắt mạ vàng đầy xa hoa bề thế chầm chậm mở ra, cả một biệt phủ rộng lớn được xây dựng theo lối kiến trúc cổ xưa xen lẫn hiện đại dần xuất hiện sau hàng cây tùng bách. Cố Giang Hoài thong thả bước xuống xe, vừa đặt chân vào nhà đã va ngay ánh nhìn không mấy hài lòng của ông Cố.

"Giờ đây, muốn gọi anh về một chuyến cũng khó nhỉ?" Cố Uông Thành nhàn nhạt buông câu, ngữ điệu trầm trầm nhưng lại mang theo loại khí thế uy nghiêm, đè ép.

"Chẳng phải con đã có mặt rồi hay sao?" Hắn đáp, rất thản nhiên mà ngồi xuống bàn trà, đối diện với người cha chỉ xem mình là công cụ nối dõi.

Cố Uông Thành bản tính trăng hoa, thời trẻ phong lưu, tình nhân bên ngoài nhiều không đếm xuể. Cố Giang Hoài vốn là con dòng chính thế nhưng vì cuộc hôn nhân đổ vỡ của ông và mẹ mình mà chịu cảnh bị hất hủi, đuổi xua. Còn nhớ, khi ấy hắn chỉ vừa sáu tuổi, tâm hồn non nớt chẳng hiểu sự tình, hắn chỉ biết thút thít khóc trong lòng mẹ, cùng với bà rời khỏi nơi điện ngọc cung son. Mười hai năm sống khổ cực tại vùng quê nghèo Magnolia cằn cỗi hắn luôn chờ cha hắn sẽ đến đón mẹ con hắn về nhà. Tiếc là, hắn chờ rồi lại chờ, chờ người kia xuất hiện thì đầu đã đội mảnh khăn tang.

Nực cười làm sao, cũng chua chát làm sao! Cố Uông Thành tìm hắn, chỉ vì hắn là con trai, là độc đinh duy nhất đủ yêu cầu nối nghiệp, giúp ông bành trướng Cố thị - Sperm Whale. Thì ra người đàn bà mà ông mang về chung sống chỉ hạ sinh được hai cô con gái, tuổi tác ông lại ngày một cao, "dẫu dốc sức cấy cày cũng chẳng thể nào đơm bông kết trái". Cuối cùng, vẫn là đứa con bị ruồng bỏ này kế thừa hương hỏa, trở về làm quân cờ để mặc ông dàn xếp giựt dây.

Cố Uông Thành nhíu mày, giọng nói lạnh đi trong tức khắc:

"Đừng bày thái độ kệch cỡm đó trước mặt tôi. Tôi còn chưa hỏi tội anh về chuyện để thiên kim nhà họ Lý ngồi đợi mấy tiếng ở nhà hàng."

"Con đã nói là con không đến rồi mà. Cô ta thích leo cây thì sao con cản được." Cố Giang Hoài nhàn nhã nhấm nháp trà ô long, trên môi vẫn treo lên nụ cười tà trêu tức. Hiện tại hắn đã không còn là con rối dễ điều khiển như xưa. Cũng không muốn giả ngoan hiền tùy ý người chi phối. Nếu hắn thích, hắn liền có thể lật cả ván cờ. Chỉ là màn kịch phụ tử này hắn còn chưa chơi chán.

"Dự án Gladiolus rất cần Lý thị đổ vốn vào, Thanh Vy cũng là một cô gái giỏi giang xinh đẹp. Anh bồi con bé dùng bữa, vung đắp tình cảm chẳng phải rất tốt sao?"

"Ba." Cố Giang Hoài cười càng thêm đậm, nhưng đồng tử lại u ám thâm trầm:

"Chuyện làm ăn thì liên quan gì đến việc con gái nhà người ta đẹp hay xấu. Muốn hợp tác cứ đến văn phòng, con sẽ tiếp. Còn lại con không có nhu cầu kết thân."

Cố Uông Thành nghẹn một bụng tức, biết không thể vòng vo nên trực tiếp nói thẳng vấn đề:

"Lý gia thuộc hàng trâm anh thế phiệt, Thanh Vy từ nhỏ đã được dạy dỗ đàng hoàng, so về nhan sắc lẫn học vị đều tương xứng với anh. Tôi và lão Lý cũng đã định xong hôn sự cho hai đứa." Lời thốt ra rõ là thông báo, không phải kiến nghị càng không cho phép khước từ.

"Nhà mình sắp phá sản rồi sao?" Ngón tay thon dài vân vê miệng ly bằng sứ trắng, hắn lãnh đạm nâng mi, nụ cười trên môi từ từ thu liễm. Thấy vị cha già đáng kính của mình vẫn còn chưa hiểu ý, Cố Giang Hoài châm chọc nói thêm:

"Chỉ có những gia tộc sắp tàn đời mới chọn cách liên hôn để củng cố thế lực."

Sắc mặt Cố Uông Thành xám ngoét, hết đỏ rồi lại xanh, hết xanh rồi lại trắng. Ông tức giận nghiến răng:

"Giỏi! Coi như anh giỏi!"

"Vâng! Cảm ơn ba đã thật tâm công nhận. Con cũng thấy con tài giỏi vô cùng."

Ngòi nổ cháy hết, Cố Uông Thành rốt cuộc cũng rống lên:

"Mày...!" Ông run tay chỉ ra ngoài cửa lớn:

"Cút! Cút ngay!"

Cố Giang Hoài nhún vai, điềm nhiên đứng dậy vuốt phẳng lại vạt áo. Cố tình trưng ra nét mặt lo lắng dặn dò:

"Lần sau có gọi con về, ba nhớ uống thuốc huyết áp trước. Đừng để lên tăng xông."

Dứt lời hắn cũng không buồn nán lại, đôi chân dài sải bước đi thẳng về hướng garage, mặc cho Cố Uông Thành ở sau lưng mắng chửi. Cái tình thân giả dối này, hắn đã chán ngán đến tận xương.

Trên đường về Mộng Uyển Cư, chiếc điện thoại đặt trong túi quần bất chợt rung lên báo hiệu tin nhắn đến. Nhân lúc chờ đèn đỏ, Cố Giang Hoài lười biếng mở ra xem, sau đó vô lăng liền chuyển hướng. Lái đến một hộp đêm nổi tiếng ở phố Dandelion.

Hot

Comments

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Đọc chương đầu c nhớ a Khiêm quá ta, mà công nhận nv e dựng lên cách e miêu tả đọc chỉ có nước ghiền thôi, mà ông cha này cũng vì vấn đề nối dõi nếu k chắc ông cũng k nhận a về đau nhỉ, ông muốn biến a thành công cụ để ông tiêu khiển à rất tiếc là ông giờ tuổi đã cao lời nói k trọng lượng nữa rồi với lại a đây tự làm chủ bản thân k muốn làm con rối, nếu như ông muốn liên hôn thì tự mình liên hôn đi nhé a đây k có nhu cầu... cho ông tức chết

2026-04-09

7

Phạm Nhung

Phạm Nhung

ahihi chúc mừng truyện mới của e/Rose//Rose//Rose/

2026-03-29

1

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mừng em ra truyện mới nhé. Ở trong quân bận thế mà vẫn ráng viết ah em, làm gì làm hay đam mê gì cũng giữ gìn sk nhé, hãy tự thương lấy chính mình đầu tiên nek/Heart//Heart//Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/

2026-03-30

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play