Tống Nhiễm thẫn thờ ngồi ở đó, toàn thân như mất hết sinh lực, chỉ biết đưa mắt dõi theo bóng lưng thẳng tấp đang từng chút xa dần rồi khuất dạng sau cánh cửa cách âm. Cố Giang Hoài đi rồi. Hắn quyết tuyệt rời đi không ngoái đầu nhìn lại. Biểu tình vô cảm ấy thật giống với ngày hắn gói ghém tất cả kỷ niệm đẹp biến mất khỏi đời cô.
Mười năm trước, Tống Nhiễm và Cố Giang Hoài chính là cặp đôi trai tài gái sắc nổi danh tại trường cấp ba trọng điểm Bougainvillea. Hắn là hàng xóm ở gần sát nhà cô, là trúc mã cô quen biết chơi chung từ thuở nhỏ, cũng là cậu bạn cùng bàn thân thiết vào thời học cấp hai. Hắn như vầng trăng sáng trên trời cao vời vợi, ôn nhuận, thanh tao và ngạo nghễ vô cùng. Cô thích hắn, từ rất lâu đã đem lòng thích hắn. Có lẽ điều may mắn nhất tồn tại trong đoạn tình trắc trở này là hằn cũng âm thầm cảm mến cô. Cả hai chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương vào đúng năm cuối cấp. Yên bình chẳng bao lâu thì sóng gió lần lượt ập xuống đầu.
Đường Quân Lập - một cậu ấm nhà giàu vừa chuyển đến đã nhìn trúng Tống Nhiễm sau một buổi hoạt động ngoại khóa dành cho khối mười hai. Y thừa biết cô là hoa có chủ nhưng bản tính kiêu căng, ngang ngược, không cho phép y lùi bước nhúng nhường. Thứ mà y đã muốn thì nhất định phải giành lấy cho bằng được. Bất chấp thủ đoạn, cũng bất chấp đạo lí luân thường.
Đường Quân Lập giống như một con rắn độc nhìn chằm chằm Tống Nhiễm, mỗi ngày đều tìm cách tiếp cận cô, quấy lấy cô, đeo bám cô trêu đùa quấy rối. Y hiểu rõ tình cảm mà Tống Nhiễm dành cho Cố Giang Hoài cực kỳ sâu đậm, cũng hiểu rõ đối phương luôn lạnh nhạt giữ khoảng cách với mình. Chỉ là cô càng khó cưa đổ y càng nảy sinh hứng thú day dưa. Phải nói, tam quan của y đã vặn vẹo đến mức bệnh hoạn rồi. Y không cần Tống Nhiễm đáp lại, y chỉ cần chọc cho người bên cạnh cô ghen.
Niềm tin là thứ quyết định độ bền vững dài lâu trong tất cả các mối quan hệ hiện hữu trên thế giới này. Một khi niềm tin bị nghi ngờ chiếm lấy thì ngày mối quan hệ đó đứt gãy cũng không xa. Đường Quân Lập dùng chính sự tồn tại của mình để châm ngòi li gián. Một thiếu gia nhàn rỗi như y luôn có nhiều thời gian để kề cận Tống Nhiễm hơn là một Cố Giang Hoài suốt ngày bận bịu với đống đề cương ôn tập và phụ mẹ bán hàng rong, bươn chải kiếm tiền. Song song đó, y còn muốn hắn phải nhận thức thật rõ, địa vị của hắn thấp kém đến độ nào.
Gốc gác nhà họ Đường vốn nằm ở Thủ Đô, cũng xem như là một gia tộc lớn. Cha của Đường Quân Lập vì muốn tạo dựng sự nghiệp riêng nên mới chuyển đến Magnolia thành lập công ty xây dựng nhỏ có tên gọi là Diamond. Còn tập đoàn tài chính Đường thị thì thuộc quyền quản lý của các chú và bác hai. Với chỗ dựa vững chắc như vậy, y hoàn toàn có đủ tự tin để nghĩ rằng bản thân vượt trội hơn hẳn Cố Giang Hoài. Bên cạnh đó, Tống gia cũng thuộc hàng trung lưu khá giả, Tống Vệ Hùng và Lưu Thục Uyển sẽ chẳng thể nào chấp nhận việc Tống Nhiễm qua lại với một kẻ bần hèn.
Đúng như dự tính, Đường Quân Lập đã thực sự khiến cho tình địch phải hứng chịu đủ lời khinh rẻ, mạt sát từ phía cha mẹ của người thương. Ông bà Tống biết chuyện con gái mình đang yêu đương nồng nhiệt với một thằng ất ơ trôi sông lạc chợ, không có bối cảnh cũng không có tiền đồ thì đùng đùng tức giận, quyết liệt chặt đứt sợi tơ hồng. Nhân lúc tình cảm của hắn và cô xuất hiện nhiều rạn nứt, y lại giả vờ tốt bụng an ủi để lẳng lặng chen chân. Lợi dụng việc hợp tác làm ăn giữa hai nhà Đường - Tống, Đường Quân Lập dốc sức lấy lòng bậc phụ huynh rồi nghiễm nhiên trở thành chàng rể tương lai được Tống Vệ Hùng tung hô, coi trọng. Cuối cùng tại buổi tiệc mừng sinh nhật Tống Nhiễm, y đã chiếm đoạt thể xác cô rồi quay clip gửi cho Cố Giang Hoài.
Cũng từ đây bi kịch chồng chất thêm bi kịch. Cố Giang Hoài nổi điên chạy đi tìm Đường Quân Lập đánh nhau. Kết quả lại lỡ tay đánh cho y nhập viện, bị Đường gia đề đơn tố cáo, đẩy thẳng vô tù. Ba tháng! Ba tháng sống trong trại giam chẳng gì khác sống trong địa ngục. Mỗi ngày hắn đều ăn thức ăn thừa, lạnh ngắt, ôi thiu, bị đám bạn tù do nhà họ Đường sắp xếp thay phiên nhau hành hạ. Đợi đến khi Cố Uông Thành tìm tới, bão lãnh hắn ra ngoài thì Cố Giang Hoài mới biết, hắn đã vĩnh viễn mất đi hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình.
Chiều hôm ấy, bầu trời Magnolia xám xịt, từng hạt mưa lạnh buốt đáp lên tán ô đen, lững thững, buồn thiu rơi dưới hàng mi ướt. Cố Giang Hoài lì lợm đứng trước cánh cổng lớn đợi chờ, dẫu bị người đuổi đi cũng không dời nửa bước. Hắn muốn gặp Tống Nhiễm, muốn dẫn cô rời khỏi nơi tối tăm mục nát này. Hắn mặc kệ chuyện gì đã xảy ra, hắn chẳng quan tâm đến lớp màng sinh học có tên là "trinh tiết" . Hắn chỉ cần Tống Nhiễm, chỉ cần sự đồng hành của cô trong đời sống nhật thường.
Cố Giang Hoài run rẩy vươn tay, lại nhận về lời đắng cay, móc mỉa:
"Anh nhìn anh xem, vừa nghèo, vừa mang danh tù tội, anh có gì để xứng đáng với tôi? Nói cho anh biết, tôi và Đường Quân Lập đã đính hôn rồi, tháng sau sẽ tổ chức tiệc cưới. Phiền anh đừng tiếp tục quấy rầy hạnh phúc mới của tôi."
Đôi mắt phượng hẹp dài từ ấm áp, ôn nhu dần hóa thành lạnh lẽo. Trái tim từng dung chứa duy nhất một bóng hình cũng triệt để xóa sạch vết tích xưa. Quả nhiên sau những lời tàn độc ấy, hắn chẳng còn xuất hiện trước mặt cô.
...----------------...
Tống Nhiễm cười khổ cầm lấy hai tấm thẻ đen bị bỏ lại trên bàn. Mười năm trước cô tuyệt tình như thế đấy, cũng khốn nạn như thế đấy. Cô tham phú phụ bần, hư thân mất nết, cô quay lưng cắn ngược người mình yêu. Mười năm sau, cô gánh chịu quả báo, làm một ả đàn bà trôi dạt chốn phồn hoa. Tất cả đều là tự làm tự chịu.
"Thế này có phải là hết nợ rồi không?"
Updated 22 Episodes
Comments
Ngọc Trang
Thì ra có kẻ t3 xuất hiện k ngờ a họ Đường kia lại là người như thế gia thế a giàu cũng có học sao nhân cách hèn thối nát như thế chứ đã biết c là hoa đã có chủ vậy mà lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế để có được c, nhưng theo c nghĩ c này cũng k muốn dùng lời lẽ như thế để nhục mạ a nhà đâu vì c thấy bản thân k còn trong sạch với lại lúc đó gđ a cũng tìm tới đón a về nên c mới buông tay và nói ra lời khó nghe như thế.
2026-04-09
6
☕︎ 𝘮𝘢𝘯𝘲𝘶𝘦𝘳.ᐟ
Tâm lý kỳ quái, ái kỷ vậy? Cố chấp với riêng mình giữa một thế giới đang xô bảo hãy hy sinh. Nhưng ái kỷ mà kỳ quái ư, hay chẳng qua là họ học được bài học đắt giá: có những người bạn cho tất cả vẫn quay lưng, có những thứ hy sinh đến cùng chỉ nhận lại sự im lặng. Yêu bản thân chưa bao giờ là tội, cái tội là yêu đến mức chà đạp người khác. Còn nếu chỉ đơn giản là đặt ranh giới và sống cho nội tâm mình, thì xin thưa, đó gọi là tỉnh táo, không phải kỳ quái:)))))
2026-04-26
0
☕︎ 𝘮𝘢𝘯𝘲𝘶𝘦𝘳.ᐟ
Nhưng luật nhân quả vận hành tinh quái lắm: có khi người xấu vẫn sống nhàn hạ đến cuối đời, người tốt lại ôm nỗi đau không tên. Bởi lẽ, nhân quả đôi khi không phải trả ngay trong một kiếp, mà nằm ở cái cách họ phải sống với chính lòng mình, kẻ độc ác dù giàu sang vẫn có thể quằn quại mỗi đêm, người tử tế dù thiệt thòi vẫn ngủ ngon. Nhân quả không phải là sự trừng phạt đến từ bên ngoài, mà là bản án lương tâm tự tuyên, không tòa nào thoát được 😞😞
2026-04-26
0