Ba giờ sáng, khi các cuộc vui thác loạn về đêm dần khép lại, Tống Nhiễm lê thân thể mệt nhoài đi đến gian phòng Vip khoa Huyết Học Lâm Sàng tại bệnh viện số một Thủ Đô. Cô thả nhẹ bước chân, ngồi xuống cạnh mép giường, lặng lẽ ngắm nhìn thiên thần nhỏ đang khép mi say giấc.
Đường Lạc ngủ rất ngoan, dường như những đớn đau, tàn phá từ căn bệnh bạch cầu quái ác chẳng thể nào chạm đến được giấc mơ. Khuôn mặt bé con tuy xanh xao nhợt nhạt nhưng thần sắc lại bình thản an tường. Tống Nhiễm nhìn một lúc, nước mắt cuối cùng cũng không kiềm chế được mà từng giọt, từng giọt khẽ tuôn rơi. Năm ấy, khi phát hiện bản thân mang cốt nhục của kẻ cưỡng bức mình, cô từng có ý định phá bỏ. Cô căm ghét Đường Quân Lập, cũng căm ghét giọt máu đang thành hình. Đường Lạc không phải là kết tinh của đêm tình cam tâm nguyện ý, con bé là bằng chứng tái hiện lại cảnh tượng đầy bất lực, khốn cùng. Để trốn chạy hiện thực, trốn chạy nỗi đau, Tống Nhiễm đã thực sự nằm lên bàn phẫu thuật, thế nhưng khi bác sĩ chuẩn bị tiêm thuốc vào cơ thể, cô lại đổi ý rồi nhanh chóng rời đi. Đạo đức và lương tâm không cho phép cô tước đoạt mạng sống của một sinh linh vô tội.
Đúng vậy, đứa bé trong bụng cô hoàn toàn vô tội, nó đâu thể chọn cách đến với cuộc đời này. Nó là con cô, là máu thịt của cô, cô làm sao có thể lạnh lùng giết chết. Cô không làm được, cô căn bản là không làm được.
Cứ như thế, Tống Nhiễm đành chấp nhận xuôi theo sự sắp xếp của gia đình, đồng thời cô còn đưa ra một điều kiện, cô muốn dùng cuộc hôn nhân gượng ép đổi cho Cố Giang Hoài rời khỏi trại giam. Cô biết nhà họ Đường đã âm thầm mua chuộc người chấp pháp, cũng biết bọn họ đã nhúng tay vào hội đồng giám định y khoa để tăng mức độ thương tật lên cao hòng đẩy người cô thương rơi vào cảnh lao tù. Cố Giang Hoài xuất sắc như vậy, cô không thể trơ mắt đứng nhìn hắn bị hủy cả tương lai.
Tống Nhiễm tính thật khéo nhưng lại chẳng tính được sự lươn lẹo của lòng người. Ngoài mặt, Đường Quân Lập đồng ý sẽ lo lót để Cố Giang Hoài mau mau được thả, còn tốt bụng giúp hắn xóa sạch vết nhơ. Thực chất, y lại ra lệnh cho đám giang hồ trong trại giam mỗi ngày đều mạnh tay đánh đấm. Thứ mà y muốn là nhân cơ hội này biến hắn thành phế nhân.
Ngày Cố Giang Hoài tìm đến Tống gia, Tống Nhiễm còn cho rằng Đường Quân Lập làm theo lời đã hứa chứ chẳng ngờ còn có sự tráo trở, lấp liếm ở phía sau. Cô tàn nhẫn nói ra lời cay độc chủ yếu chỉ để đối phương hết hi vọng mà dứt khoát cạn tình. Bản thân cô đã là nhánh hoa tàn bẩn thỉu nào có thể kéo theo hắn dính nhơ nhớp bùn lầy. Rời khỏi cô, rời khỏi mảnh kí ức buồn đau khốn khổ, rồi hắn sẽ bay cao, bay xa như Phi Điểu trên trời. Hắn tốt đẹp như thế, cũng xán lạn như thế, hắn không nên vì cô mà bẻ gãy đôi cánh của chính mình.
Mười năm dài dằng dặc, Tống Nhiễm đã chôn chặt tuổi xuân dưới nắm mộ son vàng. Cô khóa lại trái tim trong quan tài dĩ vãng. Mấy ai hiểu, tại khoảnh khắc cô mặc bộ váy cưới trắng tinh gả cho người đàn ông cô không thích cũng là lúc cô đem tấm vải liệm phủ xuống nửa đời tàn.
Có lẽ niềm an ủi lớn nhất ông trời dành tặng cho Tống Nhiễm chính là sự ra đời của cục cưng Đường Lạc. Bé con với cặp má bánh bao phụng phịu luôn khiến cô cảm thấy ngọt ngào.
Đáng tiếc, ngày vui ngắn hạn chẳng tày gang, sau nhiều năm hứng chịu bạo lực và mấy trò làm tình đầy bệnh hoạn của người chung chăn gối, Tống Nhiễm rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa mà để lại đơn ly hôn rồi dẫn theo Đường Lạc trốn khỏi Magnolia. Cô bắt đầu cuộc sống mới tại Thủ Đô, mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc trong tiệm bánh, tuy tiền lương ít ỏi nhưng cũng đủ để lo liệu sinh hoạt phí thường ngày.
Mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ khi cơ thể nhỏ nhắn của Đường Lạc liên tục xuất hiện các chấm đỏ dưới da, mũi chảy máu cam và sốt cao không hạ. Qua kiểm tra tổng quát, bác sĩ đã kết luận con bé mắc bệnh ung thư máu giai đoạn hai, cần phải tiến hành làm phẫu thuật ghép tủy. Cùng đường, Tống Nhiễm mới nghĩ đến công việc ở hộp đêm. Nơi đó tuy phức tạp nhưng lại là cọng rơm cứu mạng cô nắm được lúc cơ hàn. Kỳ thực, Tống Nhiễm cũng từng có ý định trở về Đường gia nhờ giúp đỡ, chỉ là nếu cúi đầu quay lại thì cả cô lẫn Đường Lạc đều phải sống trong cảnh bị bạo hành. Cô không muốn con bé lớn lên bên cạnh một người cha biến thái, càng không muốn đôi mắt sáng trong kia chứng kiến tất thảy chuyện đê hèn.
Tống Nhiễm nghĩ rồi lại nghĩ nhưng dường như con đường nào cô chọn cũng là sai.
"Mẹ ơi...mẹ đừng khóc..." Chẳng biết cục cưng nhỏ đã thức từ bao giờ, bé con mở cặp mắt tròn xoe, dại khờ nhìn Tống Nhiễm. Bàn tay nhỏ xíu vươn ra khỏi góc chăn, vụn về mà xót thương giúp cô quệt đi dòng kệ nóng.
"Là Lạc Lạc làm mẹ buồn sao? Lạc Lạc hôm nay rất ngoan mà." Cô nhóc lo lắng hỏi, sợ là bản thân hư nên gấp rút giải bày:
"Nửa đêm Lạc Lạc có tỉnh dậy, nhưng Lạc Lạc không quấy. Lạc Lạc tự đi vệ sinh rồi nằm đợi mẹ về. Lạc Lạc đợi mãi ấy...mà chẳng thấy mẹ đâu. Đợi một hồi thì Lạc Lạc ngủ quên mất..."
Câu nói của trẻ thơ vốn chỉ là những lời lẽ vô tri vô giác thế nhưng rơi vào tai Tống Nhiễm lại khiến cô quặn thắt cõi lòng. Ở nơi đất khách quê người chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, ban ngày cô không thể để Đường Lạc một thân một mình tiếp nhận các phương pháp trị liệu nên chỉ đành đợi đến khi con bé đã ngủ say mới lén lút ra ngoài. Cô cần tiền, rất cần tiền, nếu không làm ra tiền thì Đường Lạc sẽ vô phương sống tiếp.
"Lạc Lạc của mẹ rất giỏi." Tống Nhiễm dịu dàng hôn lên vầng trán mịn. Móc từ túi xách ra một con thú nhồi bông mềm mại để cho cô bé ôm.
Mấy hôm trước trong lúc dẫn Đường Lạc đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, cô thấy con bé cứ nhìn chầm chầm chú thỏ bông trên tay cô bé khác. Biết là biết nhóc con thích nhưng e ngại chẳng dám mở miệng đòi, Tống Nhiễm liền ghi nhớ rõ hình dáng đáng yêu của món đồ chơi ấy. Cục cưng này từ nhỏ đã hiểu chuyện, thế nhưng cô bé càng hiểu chuyện cô lại càng cảm thấy xót xa.
"Thưởng cho con đấy." Tống Nhiễm mỉm cười xoa xoa đầu Đường Lạc.
Thay vì vui mừng nhận lấy, cô bé lại cắn cắn môi, do dự hỏi dò:
"Cái này...cái này đắt lắm đúng không ạ?"
"Không đắt." Cô cẩn thận nằm xuống giường, đem cơ thể gầy gò bao bọc trong vòng tay ấm áp.
"Lạc Lạc có thích không?"
"Thích ạ." Giọng Đường Lạc thỏ thẻ, mang theo tia vui sướng, phấn khởi khúc khích cười.
"Mẹ ơi..." Bé con bỗng dưng mềm giọng gọi.
"Mẹ đây..."
"Lạc Lạc sẽ mau chóng khỏi bệnh. Đợi Lạc Lạc lớn rồi sẽ kiếm thật nhiều tiền. Như thế...như thế mẹ cũng không còn vất vả nữa..."
Sống mũi Tống Nhiễm thoáng cay cay, cổ họng nghẹn ứ chẳng thốt nổi nên lời. Cô ôm Đường Lạc chặt hơn, động tác vuốt ve càng thêm phần âu yếm.
"Được...được...mẹ sẽ đợi Lạc Lạc khôn lớn. Lạc Lạc nhất định phải bình an."
Updated 22 Episodes
Comments
Ngọc Trang
K phải nói c tốt chứ nhưng ít ai biết rằng c cũng hi sinh rất nhiều vì muốn cứu người mình yêu khỏi vòng lao lý, muốn a có tương lai sáng lạng hơn , c phải chấp nhận cuộc hôn nhân k tình yêu ngượng ép, để rồi hôn nhân trở thành địa ngục đến nỗi mỗi khi nhớ lại ám ảnh cả tâm lý. Đọc chương này mà rơi nước mắt trước tình yêu của người mẹ đối với con mình, đứa trẻ ra đời k như c mong muốn nhưng biết làm sao trẻ con vô tội , đáng thương hơn khi bé con mang trong người căn bệnh quái ác bởi vậy giữa thành phố xa hoa như thế chỉ có 2 mẹ con nương tựa vào nhau k 1 người thân lại k tiền.... tội cho người mẹ trẻ phải làm cv mà người đời xỉa xói nhưng chỉ cần có tiền đối với c những lời lẽ ấy có là gì.
2026-04-09
7
So Lucky I🌟
Chấp nhận lấy người mình không yêu chỉ mong muốn đổi lấy một cơ hội tốt hơn cho người mình yêu, cố dằn lòng nói ra lời tuyệt tình cay đắng vì không muốn người mình yêu bị vấy bẩn bị hạn chế tương lai... nhưng sự hi sinh thầm lặng ấy của chị lại là nguồn cơn gây hiểu lầm sâu hơn trong anh...
2026-04-08
3
☕︎ 𝘮𝘢𝘯𝘲𝘶𝘦𝘳.ᐟ
Tình yêu là chỉ cần nhìn người ấy sống tốt? nghe thật cao thượng, nhưng thực ra là kiểu yêu đau đớn nhất. Vì nó dành cho những cuộc tình mà hai người không thể ở bên nhau, hoặc một người đã bước sang một bến bờ khác. Nói thì hay lắm, nhưng có mấy ai làm được? Nhìn người mình từng muốn nắm tay đi trọn một đời, nay tay ấy đang nắm người khác, miệng cười với người khác - mà bảo "chỉ cần thấy tốt là vui"? Đó không phải là yêu, đó là chấp nhận thua trong im lặng, hoặc là nói dối chính trái tim mình để khỏi chảy máu thêm.
2026-04-27
0