Nửa năm học trôi qua với Lương Xuân Chi không có gì đáng kể. Mặc dù bước lên một bậc học mới, nhưng cô làm quen với phạm vi kiến thức tương đối nhanh, chưa từng gặp trở ngại trong môn học nào.
Nếu nói điều gì đáng chú ý nhất có lẽ chỉ có mối quan hệ giữa cô và bạn cùng bàn. Cô bạn ấy tên Kiều Hoa Diện, ngày đầu hai người ngồi cùng nhau Lương Xuân Chi đã nghĩ có lẽ bọn họ sẽ khá hòa hợp, vì cô ấy cho cô cảm giác dễ chịu và hòa đồng.
Có điều vào tiết tiếng Anh lần trước, giáo viên phân công làm bài tập nhóm hai người.
Kiều Hoa Diện nói cô nói tiếng Anh tốt hơn nên muốn cô chịu trách nhiệm thuyết trình, còn cô ấy sẽ phụ trách phần viết.Khi ấy Lương Xuân Chi không có ý kiến, cô vui vẻ đồng ý cách phân việc này, nhưng rồi đến tiết học ngay trước tiết tiếng Anh cần thuyết trình, Kiều Hoa Diện vẫn không có
bài đưa cho cô dẫn đến việc bọn họ tranh cãi suốt cả giờ giải lao.
Lương Xuân Chi không muốn ảnh hưởng đến thành tích của mình, cô rốt cuộc phải ngậm ngùi tự viết một bài nhanh chóng trong lúc chờ các nhóm khác. Cũng may với khả năng ngoại ngữ tốt, nhóm của cô hay chính xác hơn là một mình cô đã đạt được điểm tối đa.
Kể từ sau lần đó hai người cũng không nói chuyện với nhau. Ngược lại Lương Xuân Chi lại khá thân với hai cậu bạn ngồi ở bàn trước. Còn người ở bàn sau….
Cô thực tình không muốn nhắc đến một chút nào.
Lớp A1 của Lương Xuân Chi cứ một tháng sẽ đổi chỗ theo kiểu lùi xuống một bàn, hết một kỳ sẽ đổi chỗ toàn bộ. Bàn của cô ban đầu là bàn cuối, còn bàn của Phạm Vũ Thanh là bàn đầu tiên, cũng tức là sau một tháng đầu tiên, cô đã phải trở thành bạn bàn trên của anh.
Tháng mười hai, thời tiết chuyển lạnh, trường học không bắt học sinh phải mặc đồng phục bên ngoài của trường nữa, miễn là phải lịch sự và ấm áp. Trần Huệ sợ con gái đạp xe ngoài đường gió lạnh, một hai bắt Lương Xuân Chi mặc mấy lớp áo thật dày mới thả cho cô đi học. Đầu đông, nói không lạnh thì chắc chắn không phải, nhưng cũng thật sự không lạnh đến mức phải mặc một chiếc áo giữ nhiệt, một áo len, một áo khoác đồng phục, lại thêm cả chiếc áo khoác bông to đùng nữa.
Lương Xuân Chi đạp xe đến trường nóng không chịu được, cô vừa chống chân xuống liền cởi chiếc áo bông và áo khoác đồng phục ra, sau đó mới đi lên lớp. Cùng lúc đó, Phạm Vũ Thanh đạp xe đến, để ngay bên cạnh xe cô. Hôm nay anh chỉ đi một mình, yên sau không chở thêm cô nàng nào khác. Lương Xuân Chi thoáng thấy lạ, cũng
không để ý nhiều.
Cô đi đến cầu thang, nghe thấy có người gọi mình phía sau: “Lương Xuân Chi, chờ tôi với.” Phạm Vũ Thanh khoác balo, chạy thật nhanh từ lán xe đến trước mặt cô, cười cười nói: “Cậu đi gì mà nhanh thế! Không thể đợi bạn đi cùng sao?”
Không, Lương Xuân Chi chỉ nghĩ mà không nói. Cô bước lên cầu thang, lại nghe thấy Phạm Vũ Thanh hỏi: “Cậu có quen Lý Mạn lớp A6 không? Tôi thấy hai người lúc trước cùng trường nhau.”
“Cậu hỏi để làm gì?”
“Tất nhiên là để làm quen.” Giọng điệu anh cợt nhả: “Vừa xinh đẹp lại học giỏi nhất bên xã hội, phải làm quen một chút chứ, không thì phí lắm.”
Lý Mạn là bạn cùng lớp cấp hai của Lương Xuân Chi, thành tích môn văn của cô ấy rất khá, là học sinh đạt điểm văn cao nhất tỉnh trong kỳ thi tuyển sinh.
Không thể không công nhận, ngoài thành tích học văn tốt, Lý Mạn rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn long lanh, khuôn miệng nhỏ duyên dáng, là kiểu nét đẹp chuẩn chỉ như sách văn mẫu.Con gái phải như Lý Mạn, vừa xinh đẹp lại giỏi văn, thế mới được yêu thích, bao gồm cả tên Phạm Vũ Thanh này.
Nhưng Lương Xuân Chi không muốn bạn của mình dính líu đến anh, lạnh nhạt thốt ra ba chữ: “Không bao giờ.”
“Tại sao chứ?” Anh đời nào chịu buông tha dễ dàng thế.
Cô mặc kệ Phạm Vũ Thanh lải nhải phía sau, bước thật nhanh lên lớp trước.
Thời điểm tháng mười hai là một trong hai thời điểm quan trọng nhất của học sinh, vì đó là lúc diễn ra kỳ thi cuối học kỳ. Với một người coi trọng điểm tổng kết trung bình như Lương Xuân Chi, cô không thể không chú tâm vào việc học bài và ôn tập.
Lần thi giữa kỳ đúng lúc Lương Xuân Chi bị cảm, lúc thi môn toán trạng thái của cô không tốt lắm nên không phát huy hết sức mình được, cô chỉ xếp thứ sáu trong lớp và thứ năm mươi toàn khối. Cô là người có tham vọng rất lớn, vị trí thấp như thế tất nhiên không thể thỏa mãn, vậy nên đây là cơ hội tốt để phục thù.
Vì là thời gian ôn thi, lớp A1 lại là lớp chọn một của ban tự nhiên, tinh thần tự giác học tập của đám học sinh lên rất cao, bọn họ học gần như mọi lúc mọi nơi, chỉ cần là lúc rảnh rỗi đều sẽ ôm đầu vào giải đề và bấm máy tính.
Giờ học thể dục của trường cấp ba có thể nói là tiết học tương đối nhẹ, hầu hết giáo viên chỉ cho học sinh khởi động cho nóng người, chạy bền một hai vòng quanh sân rồi sẽ cho nghỉ, để bọn họ có thời gian ôn các môn chính.
Trước khi vào tiết, Lương Xuân Chi đều soạn đủ đề và sách của một môn để sau khi chạy xong sẽ ngồi làm. Cô căn thời gian rất chính xác, khi làm xong đống bài tập mình mang xuống thì trống cũng vang lên, không giống mấy cô nàng khác ôm đồm cả chồng vở xuống xong lại dành thời gian nói chuyện, cuối cùng chẳng được chữ nào.
Lúc trước học cấp hai Lương Xuân Chi không có tính quy củ cao như khi lên lớp mười, nhưng chuyện thi trượt khỏi trường điểm đã mang cho cô sự dằn vặt rất lâu, cô đã tự hứa với bản thân phải thay đổi, mục tiêu tiếp theo là giành được học bổng du học.
Updated 25 Episodes
Comments