Chương 5: Cô giáo nhỏ

Lương Xuân Chi tự nhận bản thân là một người nhạt nhẽo, cũng không giỏi giao tiếp nên quá trình kết bạn mới quả thực không dễ dàng chút nào. Gần một học kỳ trôi qua, nhưng hầu như cô chỉ có một mình, đôi lúc cần trao đổi về bài tập trên lớp mới nói vài câu với những người khác.

Thật ra cô là người rất sợ cô đơn, có điều lại cũng vụng về trong việc kết bạn, thế nên rốt cuộc cũng chẳng biết làm sao cả, dù sao mới chỉ vào môi trường mới không bao lâu, sau này vẫn còn nhiều thời gian.

Chạy bền xong, Lương Xuân Chi đi bộ thêm một lúc cho giãn cơ rồi ôm sách tìm một chỗ để học. Cô ngồi xuống ghế đá ở gần khu hiệu bộ, chỗ này có tòa nhà che khuất ánh nắng, lại cách đám đông một khoảng vừa đủ yên tĩnh để học bài. Cô mở vở bài tập vật lý ra, nghiên cứu đề bài rồi tóm tắt lại vào nháp.

“Vận tốc rơi tự do của vật A là....”

Trong lúc cô đang lẩm nhẩm tính toán thì cô bạn cùng lớp Vương Yên đi đến, hỏi:

“Mình ngồi đây được chứ?”

Lương Xuân Chi ngơ ngác gật đầu. Vương Yên ngồi xuống bên cạnh cô, cười rất thoải mái: “Mọi người ở bên kia chen nhau hết vào chỗ có bóng cây rồi, mình không tìm được chỗ để ngồi.”

“Mình ngồi đây có một mình thôi, cậu cứ tự nhiên.” Nói xong lại tiếp tục cặm cụi viết.

Vương Yên cũng nhìn vào bài giải của cô, “Ồ” một tiếng rất lớn: “Trời, cậu giải được câu này rồi à? Lúc nãy mình ở trên lớp như vịt nghe sấm ấy, chẳng hiểu gì cả mà cứ phải gật đầu.”

Cách nói chuyện của Vương Yên rất phóng khoáng, không hề mang lại cảm giác xa cách của hai người chỉ mới nói chuyện với nhau chưa đến ba lần. Thậm chí cô đoán mình còn chưa nói chuyện với cô ấy bao giờ.

Có thể thấy cô ấy là một người rất giỏi giao tiếp.

“Bài này đọc có vẻ hơi vặn một chút, nhưng thực ra nếu hiểu kỹ ý chính của nó thì cậu sẽ không thấy khó nữa. Bình thường khi mình làm đều sẽ tóm tắt lại, như vậy sẽ dễ nhìn hơn là mấy dòng chữ dài loằng ngoằng.”

Bọn họ một người giảng một người nghe hết sức chăm chú. Đối với việc giảng bài cho người khác, trước giờ Lương Xuân Chi đều rất lấy làm vui lòng, giải thích cặn kẽ từ đầu đến cuối cho đối phương. Chỉ có những lúc như thế cô mới không cảm thấy ngượng ngùng khi giao tiếp với người không thân thiết.

Sau khi giảng xong, hai mắt Vương Yên sáng lên, giống như vừa được khai sáng đầu óc, liên tục khen ngợi cô: “Cậu giỏi quá đi, giảng còn dễ hiểu hơn cô giáo nữa.”

Lương Xuân Chi mỉm cười: “Ở trên lớp cô phải giảng cho cả lớp nên có lẽ không phải ai cũng hiểu, nhưng nếu cậu tự ngẫm lâu một chút, tự nhiên sẽ thấy lời giảng của cô cũng rất hữu ích. Mình cũng là dựa vào bài giảng của cô trên lớp để làm bài tập.”

Vương Yên lập tức lắc đầu: “Cậu là học sinh giỏi thì nghe cái là hiểu, còn mình ấy hả, không có hy vọng.”

Ngay sau đó, hai chàng trai đi đến sau lưng cô ấy, một người lên tiếng dè bỉu: “Vương Yên mà cũng có lúc đi hỏi bài sao?”

Vừa nghe giọng nói của chàng trai, cô ấy đứng bật dậy phản bác: “Này, đừng coi thường ý chí của mình nhá. Lần thi giữa kỳ cậu đứng sau mình nhiều lắm đấy.”Mặc dù chê bai lẫn nhau, nhưng từ giọng điệu có thể thấy hai người họ tương đối thân thiết, là những người bạn thân đang trêu chọc lẫn nhau. Lương Xuân Chi liếc mắt sang người còn lại, Phạm Vũ Thanh phát hiện có người nhìn mình, vẫy tay chào cô:

“Hello!”

Cô lịch sự chào lại.

Vương Yên chuyển sang Phạm Vũ Thanh, khoanh tay lại: “Mới chia tay xong mà trông cậu không buồn gì thế hả? Uổng công con gái nhà người ta theo đuổi mãi mới được, cậu thì hay rồi, chia tay vẫn cười đùa ra mặt.”

Anh đút tay vào túi quần, thản nhiên nói: “Hẹn hò vừa đủ, đến lúc hết cảm xúc thì chấm dứt. Có gì mà buồn?”

Cô ấy đã quá quen với con người Phạm Vũ Thanh, không biết nói gì hơn, quay trở về chỗ ngồi ban đầu, “Hai con người xấu xa này tránh xa mình ra, từ giờ minh sẽ chăm chỉ học tập, không chơi bời như các cậu nữa. Mau nhìn xem người ta đi!”

Vương Yên vừa nói vừa hất cằm về phía Lương Xuân Chi: “Bạn cùng lớp với chúng ta đấy, mà người ta từ trên xuống dưới, vừa học giỏi vừa thân thiện, ai như các cậu.”

Lần đầu tiên cô được người khác khen trước chỗ đông người thế này, hai vành tai hơi đỏ lên vì xấu hổ. Có ai mà không thích được khen, nhưng khi học cấp hai thành tích của cô không nổi bật, thua kém các bạn trong lớp rất nhiều, chưa bao giờ nhận được lời khen rằng bản thân học giỏi.

Phạm Vũ Thanh nhìn cô chằm chằm, bỗng nở nụ cười khó hiểu: “Đúng là học giỏi thật, nhưng chỉ thân thiện với một vài đối tượng cụ thế thôi.”

Tất nhiên Lương Xuân Chi biết ý anh là muốn nhắc đến câu chuyện lúc sáng, nhưng Vương Yên lại không biết chuyện này, cô ấy tưởng anh đang ghẹo cô, liền ra mặt bảo vệ:

“Đừng có thấy người ta hiền lành mà bắt nạt. Mình cấm cậu động đến cậu ấy đấy. Đây là cô giáo nhỏ của mình.”

Anh không tiếp tục chủ đề này nữa, khoác vai Hoàng Vũ Hiên đứng bên cạnh: “Để hai cô trò này dạy học tiếp đi, anh em mình đi đá bóng.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play