Chương 4: Chính thức!

"Trời ơi, con rể! Con làm gì ở đây vậy? Sao không báo trước để mẹ chuẩn bị đón tiếp cho đàng hoàng?" Thanh Hà vừa bước ra khỏi thang máy vừa rối rít chào, tay đang khoác một gã đàn ông trung niên bụng phệ mắt láo liên.

Thấy Đức Minh ở đó, Thanh Hà vội buông tay ra, nặn nụ cười ngọt ngào nhất có thể. Nụ cười đầy gian trá.

Thanh Hà hấp tấp bước tới, mắt đảo khắp nơi tìm kiếm. "Con đi cùng Kiều Trang hả? Con gái mẹ đâu rồi? Lẽ ra phải báo trước để mẹ sắp xếp đón tiếp tử tế chứ."

Đức Minh thậm chí không thèm liếc mẹ vợ. Anh vẫn tập trung vào điếu xì gà trên tay trái, trong khi tay phải cầm chiếc điện thoại rung liên hồi.

"Bà không cần phải bận tâm đón tiếp ông chủ đâu, bà Thanh Hà. Ông chủ tự đến vì muốn thôi ạ. Tình cờ ở nhà buồn quá," Quốc Bảo nhanh nhảu chặn lời trước khi Thanh Hà kịp chạm vào tay áo sếp.

Quốc Bảo hiểu rõ Đức Minh chán ghét gia đình này đến mức nào. Đám ký sinh trùng chỉ biết bòn rút và diễn kịch.

Đức Minh liếc màn hình điện thoại. Năm mươi cuộc gọi nhỡ từ Kiều Trang.

Bình thường, Đức Minh là người đầu tiên sốt ruột. Anh sẽ gọi lại, gửi hoa, hoặc mua túi xách hàng hiệu chỉ để Kiều Trang thôi giận dỗi.

Nhưng sáng nay, nhìn hàng dài thông báo chỉ khiến anh thấy nhạt nhẽo.

Cảm giác có lỗi thường ngày dường như bốc hơi theo khói xì gà.

"Ông chủ, em sẵn sàng rồi ạ." Tiếng bước chân hấp tấp vọng từ cầu thang bộ.

Khánh Linh xuất hiện, mặt tái nhợt, mắt sưng húp, quần áo nhàu nhĩ dù đã cố chỉnh trang hết sức.

Khánh Linh lập tức đi thẳng về phía Đức Minh, những ngón tay run rẩy phản xạ nắm lấy gấu tay áo anh.

Nhìn thấy cảnh đó, hàm Thanh Hà suýt rơi. Tích tắc sau, mặt bà đỏ bừng.

Cơn thịnh nộ bùng nổ ngay lập tức.

"Này, con đĩ nhỏ! Mày dám hỗn láo với con rể bà thế hả?!" Thanh Hà gào lên.

Không kịp cảnh báo, bà lao tới túm tóc Khánh Linh, giật mạnh đến mức đầu cô ngửa hẳn ra sau.

"Aaakh! Tha cho con, mẹ!" Khánh Linh la thất thanh, hai tay cố gỡ những móng vuốt sắc nhọn của Thanh Hà khỏi da đầu.

"Mày tưởng mày là ai hả?! Dám bén mảng tới gần Đức Minh! Mày là rác rưởi, Khánh Linh! Nhiệm vụ tối qua xong rồi, giờ cút về phòng mày ngay!" Thanh Hà hét loạn. Bà cảm thấy bị mất kiểm soát hoàn toàn.

Bấy lâu nay bà cố tình giấu Khánh Linh ở nhà sau, không cho bất cứ người đàn ông quyền lực nào nhìn thấy tài sản quý giá này — nhất là không để thằng con rể giàu sụ biết đến sự tồn tại của con bé.

"Buông vợ sắp cưới của tôi ra!" Đức Minh quát. Giọng anh khiến Thanh Hà đông cứng tại chỗ.

Bàn tay túm tóc Khánh Linh từ từ buông lỏng vì sốc quá mức.

"Gì... anh nói gì? Vợ sắp cưới?" Thanh Hà há hốc, mắt chớp lia lịa không tin nổi. "Anh đùa đấy chứ, Minh? Anh đã có Kiều Trang rồi! Anh là con rể của tôi mà!"

Đức Minh dụi tắt điếu xì gà vào gạt tàn trên bàn sảnh, chậm rãi và đầy ý nhấn mạnh.

"Tôi không cần giải thích gì với bà cả, bà Thanh Hà. Từ giây phút này, mọi ràng buộc giữa Khánh Linh với gia đình bà chấm dứt. Tôi sẽ trả sạch toàn bộ nợ nần nhà bà!"

"Hả?" Thanh Hà càng thêm sốc.

Khánh Linh đã cho Đức Minh cái gì mà anh ta sẵn sàng trả hết đống nợ chồng chất ấy?

Đức Minh thưởng thức vẻ tan nát trên mặt Thanh Hà. Đây là phần thưởng nhỏ dành cho người phụ nữ nhẫn tâm bán đứng con riêng của chồng.

Nhìn Thanh Hà run rẩy giữa nỗi sợ mất nguồn tiền và cơn giận vì con gái ruột bị cướp chồng — quả là trò giải trí buổi sáng thú vị.

"Quốc Bảo, chuẩn bị xe ngay!" Đức Minh ra lệnh.

"Vâng ạ. Xe sẵn sàng xuất phát!" Quốc Bảo tất tả chạy ra bãi đỗ, lén huýt sáo. Vở kịch sáng nay còn hay hơn phim truyền hình giờ vàng, anh nghĩ thầm.

Đức Minh chỉnh lại cổ áo, quay sang Khánh Linh vẫn đang ôm đầu nhức nhối.

Bằng cử chỉ bất ngờ, anh xoa đầu cô, vuốt lại từng lọn tóc rối bời vì tay Thanh Hà.

"Đau không?" anh hỏi, giọng hơi dịu đi dù khuôn mặt vẫn cứng ngắc.

Khánh Linh ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt đại bàng của người đàn ông vừa cướp mất trinh tiết nhưng giờ lại dường như là lá chắn duy nhất của cô.

Khánh Linh gượng nở nụ cười mỏng đầy chua xót. "Không sao, ông chủ. Em... em quen rồi," cô đáp.

Đức Minh lặng đi. Quen rồi, cô ấy nói thế?

Hai chữ ấy chạm vào thứ gì đó ở góc sâu nhất trong lòng anh. Cô bé này giỏi che giấu nỗi đau của mình thật.

Không nói thêm, Đức Minh nắm tay Khánh Linh, siết chặt, rồi dắt cô bước ra khỏi khách sạn mà không ngoái lại nhìn Thanh Hà vẫn đứng chôn chân như kẻ ngốc giữa sảnh.

"Cái gì vậy? Con rể tôi sắp cưới vợ nữa? Với Khánh Linh?" Thanh Hà lẩm bẩm, thở hổn hển. "Kiều Trang biết chưa? Điên! Điên thật rồi!"

Tay run lẩy bẩy, Thanh Hà mò điện thoại. Phải gọi cho Kiều Trang ngay lập tức.

Nếu Đức Minh thật sự mang Khánh Linh đi, nguồn tiền từ thằng con rể có thể bị chặn vĩnh viễn.

"A-lô, Kiều Trang?! Con ở đâu?! Dậy mau, đồ ngu! Chồng con... chồng con vừa mang em gái cùng cha khác mẹ của con đi để cưới làm vợ hai!"

*

*

Trong xe đang lăn bánh, Quốc Bảo ngồi sau tay lái, liếc gương chiếu hậu về phía Đức Minh và Khánh Linh ở ghế sau.

"Ông chủ," Quốc Bảo lên tiếng phá vỡ im lặng. "Em chỉ nhắc nhẹ thôi ạ — sau đây mình ghé cửa hàng thời trang hay về thẳng nhà chính? Em cần biết thời hạn an toàn tính mạng trước khi chị Kiều Trang ném bình hoa vào đầu cả đám mình."

Đức Minh chỉ nhìn con đường phía trước lạnh tanh. "Ủy ban nhân dân rồi tới cửa hàng thời trang. Cô ấy không thể gặp mẹ tao với bộ đồ rác rưởi thế này."

"Rõ ạ. Em sẽ chuẩn bị tinh thần làm lá chắn sống cho ông chủ chiều nay," Quốc Bảo lẩm bẩm, thở dài cam chịu.

*

*

Tòa nhà ấy trở thành nhân chứng cho một cuộc hôn nhân sinh ra từ sự ép buộc. Trước mặt cán bộ hộ tịch, lời thề phu thê được đọc lên.

"Xin chúc mừng, hai người chính thức là vợ chồng," người cán bộ nói, gấp tập hồ sơ vừa được ký.

Khánh Linh ngẩng đầu, nhìn người đàn ông giờ đã chính thức là chồng cô. Đôi mắt buồn rưng rưng, ánh lên nỗi sợ hãi về tương lai mờ mịt.

Với cô, cuộc hôn nhân này không phải sự che chở — mà là nhà tù mới sau khi phẩm giá bị cướp đoạt đêm qua.

Đức Minh nhìn lại bằng đôi mắt đại bàng lạnh lẽo, không một chút ánh sáng yêu thương. Nhưng khi thấy nước mắt Khánh Linh sắp rơi, anh nắm gáy cô, kéo lại gần cho hai vầng trán chạm nhau.

"Đừng khóc. Em đã thuộc quyền kiểm soát của anh rồi," Đức Minh thì thầm. "Anh sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn — nhất là nếu hạt giống của anh bắt đầu nảy mầm trong bụng em. Sẽ không ai dám động vào em nữa, kể cả cái gia đình khốn nạn của em."

Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu
2 Chương 2: Còn trinh?
3 Chương 3: Chúng ta sẽ cưới nhau
4 Chương 4: Chính thức!
5 Chương 5: Đẹp
6 Chương 6: Gặp mẹ chồng
7 Chương 7: Vợ cả đại chiến vợ hai
8 Chương 8: Sự xuất hiện của nhóc dễ thương
9 Chương 9: Tim đập loạn nhịp
10 Chương 10: Kho báu trong rừng rậm
11 Chương 11: Âm mưu thâm độc
12 Chương 12: Gọi anh là anh yêu!
13 Chương 13: Tối nay ngủ cùng nhau
14 Chương 14: Cùng nhau bồn chồn
15 Chương 15: Mau kiểm tra camera!
16 Chương 16: Thủ phạm thật sự
17 Chương 17: Chết đi cho rồi!
18 Chương 18: Cất cái bàn tay bẩn thỉu đó ra!
19 Chương 19: Lạnh quá, ông chủ ơi...
20 Chương 20: Của anh to quá, biết không!
21 Chương 21: Dịch vụ đặc biệt
22 Chương 22: Làm gián điệp
23 Chương 23: Không muốn nghèo!
24 Chương 24: Người đàn bà ích kỷ
25 Chương 25: Bí mật
26 Chương 26: Gối ôm biết thở
27 Chương 27: Ngon không? Ăn được không?
28 Chương 28: Ngủ ngoài kia đi!
29 Chương 29: Bắn anh đi!
30 Chương 30: Cho em một cái ôm ấm
31 Chương 31: Lê Đại Nam xuất hiện
32 Chương 32: Xét nghiệm ADN
33 Chương 33: Bất ngờ tuyệt vời
34 Chương 34: Ly hôn đi
35 Chương 35: Cứ cởi ra trước mặt anh đi
36 Chương 36: Kết quả xét nghiệm là chính xác!
37 Chương 37: Một tuần trôi qua...
38 Chương 38: Tan nát
39 Chương 39: Lọ Lem hóa công chúa
40 Chương 40: Anh rể đại chiến em rể
41 Chương 41: Tạm biệt
42 Chương 42: Bỗng dưng buồn nôn
43 Chương 43: Gì?! Khánh Linh có bầu?!
44 Chương 44: Hình phạt
45 Chương 45: Sao mình hồi hộp thế này?
46 Chương 46: Yêu anh rồi
47 Chương 47: Đêm nay đi, anh!
48 Chương 48: Hai gã đàn ông đấu khẩu
49 Chương 49: Làm trợ lý riêng cho Đức Minh
50 Chương 50: Tại quả xoài xanh
51 Chương 51: Đứa bé này là con anh
52 Chương 52: Đòi giải thích
53 Chương 53: Không bao giờ hòa hợp
54 Chương 54: Nhiệm vụ
55 Chương 55: Ác mộng
56 Chương 56: Đá trúng chim tao!
57 Chương 57: Khủng bố
58 Chương 58: Mọi chuyện đã xong
59 Chương 59: Dùng Đại Nam làm mồi nhử
60 Chương 60: Coi họ là tượng đi
61 Chương 61: Giả vờ ngu
62 Chương 62: Hộp đêm
63 Chương 63: Ba triệu đô
64 Chương 64: Ký ức hai năm trước
65 Chương 65: Thuần hóa con hổ đã lỡ mang về nhà
66 Chương 66: Đến chết cũng không lấy chồng!
67 Chương 67: Ai cũng giỏi diễn kịch
68 Chương 68: Muốn thử hôn tôi không?
69 Chương 69: Đầu tư sinh học!
70 Chương 70: Phải cưới
71 Chương 71: Thỏa thuận
72 Chương 72: Bình thường thôi!
73 Chương 73: Lão già khọm
74 Chương 74: Kéo co
75 Chương 75: Đám cưới Đại Nam và Vân Anh
76 Chương 76: Đêm tân hôn
77 Chương 77: Kỳ nghỉ
78 Chương 78: Lo lắng
79 Chương 79: Bị húc bởi bò tót
80 Chương 80: Thiệp mời tiệc
81 Chương 81: Tim đập loạn nhịp
82 Chương 82: Đi dự tiệc
83 Chương 83: Lo lắng quá mức
84 Chương 84: Mọi thứ đã kết thúc
85 Chương 85: Xe rung lắc
86 Chương 86: Vài tháng sau...
87 Chương 87: Bé trai
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu
2
Chương 2: Còn trinh?
3
Chương 3: Chúng ta sẽ cưới nhau
4
Chương 4: Chính thức!
5
Chương 5: Đẹp
6
Chương 6: Gặp mẹ chồng
7
Chương 7: Vợ cả đại chiến vợ hai
8
Chương 8: Sự xuất hiện của nhóc dễ thương
9
Chương 9: Tim đập loạn nhịp
10
Chương 10: Kho báu trong rừng rậm
11
Chương 11: Âm mưu thâm độc
12
Chương 12: Gọi anh là anh yêu!
13
Chương 13: Tối nay ngủ cùng nhau
14
Chương 14: Cùng nhau bồn chồn
15
Chương 15: Mau kiểm tra camera!
16
Chương 16: Thủ phạm thật sự
17
Chương 17: Chết đi cho rồi!
18
Chương 18: Cất cái bàn tay bẩn thỉu đó ra!
19
Chương 19: Lạnh quá, ông chủ ơi...
20
Chương 20: Của anh to quá, biết không!
21
Chương 21: Dịch vụ đặc biệt
22
Chương 22: Làm gián điệp
23
Chương 23: Không muốn nghèo!
24
Chương 24: Người đàn bà ích kỷ
25
Chương 25: Bí mật
26
Chương 26: Gối ôm biết thở
27
Chương 27: Ngon không? Ăn được không?
28
Chương 28: Ngủ ngoài kia đi!
29
Chương 29: Bắn anh đi!
30
Chương 30: Cho em một cái ôm ấm
31
Chương 31: Lê Đại Nam xuất hiện
32
Chương 32: Xét nghiệm ADN
33
Chương 33: Bất ngờ tuyệt vời
34
Chương 34: Ly hôn đi
35
Chương 35: Cứ cởi ra trước mặt anh đi
36
Chương 36: Kết quả xét nghiệm là chính xác!
37
Chương 37: Một tuần trôi qua...
38
Chương 38: Tan nát
39
Chương 39: Lọ Lem hóa công chúa
40
Chương 40: Anh rể đại chiến em rể
41
Chương 41: Tạm biệt
42
Chương 42: Bỗng dưng buồn nôn
43
Chương 43: Gì?! Khánh Linh có bầu?!
44
Chương 44: Hình phạt
45
Chương 45: Sao mình hồi hộp thế này?
46
Chương 46: Yêu anh rồi
47
Chương 47: Đêm nay đi, anh!
48
Chương 48: Hai gã đàn ông đấu khẩu
49
Chương 49: Làm trợ lý riêng cho Đức Minh
50
Chương 50: Tại quả xoài xanh
51
Chương 51: Đứa bé này là con anh
52
Chương 52: Đòi giải thích
53
Chương 53: Không bao giờ hòa hợp
54
Chương 54: Nhiệm vụ
55
Chương 55: Ác mộng
56
Chương 56: Đá trúng chim tao!
57
Chương 57: Khủng bố
58
Chương 58: Mọi chuyện đã xong
59
Chương 59: Dùng Đại Nam làm mồi nhử
60
Chương 60: Coi họ là tượng đi
61
Chương 61: Giả vờ ngu
62
Chương 62: Hộp đêm
63
Chương 63: Ba triệu đô
64
Chương 64: Ký ức hai năm trước
65
Chương 65: Thuần hóa con hổ đã lỡ mang về nhà
66
Chương 66: Đến chết cũng không lấy chồng!
67
Chương 67: Ai cũng giỏi diễn kịch
68
Chương 68: Muốn thử hôn tôi không?
69
Chương 69: Đầu tư sinh học!
70
Chương 70: Phải cưới
71
Chương 71: Thỏa thuận
72
Chương 72: Bình thường thôi!
73
Chương 73: Lão già khọm
74
Chương 74: Kéo co
75
Chương 75: Đám cưới Đại Nam và Vân Anh
76
Chương 76: Đêm tân hôn
77
Chương 77: Kỳ nghỉ
78
Chương 78: Lo lắng
79
Chương 79: Bị húc bởi bò tót
80
Chương 80: Thiệp mời tiệc
81
Chương 81: Tim đập loạn nhịp
82
Chương 82: Đi dự tiệc
83
Chương 83: Lo lắng quá mức
84
Chương 84: Mọi thứ đã kết thúc
85
Chương 85: Xe rung lắc
86
Chương 86: Vài tháng sau...
87
Chương 87: Bé trai

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play