Chương 3. Triền miên.

Cây đại trường côn lút cán.

"Hự..."

"Áaaaaaaaaa." Bảo Châu ngưng thở thấy tám chín gương mặt hắn chập chờn cười hả hê đắc ý.

Hắn giữ nguyên như vậy, khom lưng ôm mặt cô khoe thành tựu: "Vào hết rồi, chỉ còn mỗi cái chuôi. Sao? Bà Triệu hài lòng không?" Hắn hỏi cho có lệ không cần cô trả lời, hấp tấp vồ vập đôi môi anh đào, bắt chiếc lưỡi nhỏ quấn quýt lưỡi hắn. Nụ hôn sâu làm hắn tăng thêm kích thích, hắn luân chuyển thân dưới ra vào, vừa mút gặm xương vai xanh, vừa rên á á, hắn ti sữa tê miệng khát khô cả cổ, trượt dài xuống một đường hút dòng nước ngọt hắn vừa khai thông.

Linh hồn Bảo Châu tê dại bay bổng. Cô dướn người tìm lại hơi thở, cố gắng thở đều giữ mạng. Cô không muốn chết một kiểu chết khác trong tay hắn đêm nay.

Triệu Hùng say mật hoa, hắn lo đi tìm nguồn mật. Hắn quỳ gối, xoay chiếc eo thon kéo theo.

"Lại lút cán rồi, Bà Triệu!"

Hắn cười hì hì, phát đôi mông cong ban thưởng. Bảo Châu chảy cả nước mắt. Cô gục đầu xuống ga giường, buông xuôi cơ thể mềm oặt.

"Nào, cuộc chiến chỉ mới bắt đầu!" Hắn kéo giữ lại vòng eo dập vào cây đại trường côn của hắn.

Chuỗi âm thanh đậm mùi hoan ái triền miên đêm tân hôn. Kéo dài lê thê suốt cả đêm trường. Bảo Châu ngất không biết bao nhiêu lần mỗi khi cây đại trường côn cắm sâu vào cơ thể. Mãi đến khi trời gần sáng, tiếng chuông nhà thờ đâu đó vọng về, hắn mới buông tha cho cô. Từ lúc đó, Bảo Châu không còn biết gì nữa.

Hắn dịu dàng lau nước tình nhớp nháp quanh khu cỏ đen, tự tay mặc vào cho cô chiếc váy ngủ lụa trắng hắn còn cất giữ trong tủ áo. Hắn kéo chiếc chăn bông phủ đến cổ cô để lộ gương mặt đẹp như hoa như ngọc. Hắn thâm tình miết nhẹ đuôi mắt, khuôn cằm, ngắm nghía gương mặt đã khắc sâu trong tâm khảm, cúi đầu hôn đôi môi bị hắn dày vò sưng đỏ chúc ngủ ngon, rồi đứng lên đi tắm, thay quần áo đi làm.

Trước khi ra khỏi nhà, hắn dặn chị người làm: "Tránh ồn tầng ba để mợ ngủ."

"Dạ!"

Khi bóng chiếc SUV đen vừa hòa vào cung đường, từ dãy phòng bên phải khu biệt thự hai người phụ nữ hấp tấp đi đến dãy phòng chính.

"Bà chủ, cô Thúy Diễm, cậu chủ dặn không được để ai quấy rầy mợ chủ ngủ ạ!"

"Tránh ra." Người phụ nữ trung niên quý phái gạt mạnh con Sen chạy theo cản đường, tiến thẳng vào phòng con trai.

Tận mắt thấy người phụ nữ say ngủ trên chiếc giường xa hoa, máu hờn ghen trong người Thúy Diễm bung vỡ. Cô ta ôm cánh tay người phụ nữ trung niên, phụng phịu: "Dì, cô ta đích thực mượn gương mặt chị Hai con để leo lên giường anh Hùng. Hức...Hức...Chị Hai con chết oan thật tội nghiệp."

Người đàn bà trung niên vỗ nhẹ bàn tay lên tay cô ta: "Con yên tâm, dì sẽ đòi lại công bằng cho Thúy Quỳnh."

"Con Sen! Mau bê thau nước đá vào đây?"

"Dạ, không được đâu bà chủ. Cậu chủ băm con làm tám khúc đó ạ!"

Thúy Diễm càng chướng tai. Cô ta trở đôi giày cao gót đạp con Sen ngã ngửa.

"Đồ phản chủ. Dì, để con đi lấy!"

Bảo Châu tỉnh lại...sau khi ăn nguyên thau nước lạnh toát vào mặt. Cô còn chưa kịp tỉnh hồn, một bàn tay thô lỗ nắm lấy đầu tóc cô lôi tuột xuống giường.

Đau thấy chín mười ông trời. Cơ thể rệu rã sau một đêm mây mưa bị cú va chạm mạnh làm cô muốn ngất. Cô gắng sức giữ chặt chiếc chăn, ngẩng gương mặt nhợt nhạt, đẫm nước nhìn mẹ chồng.

"Mẹ, con làm gì nên tội ạ?"

Không cần đợi mẹ Triệu Hùng lên tiếng, Thúy Diễm điên tiết tát luôn một cái thật mạnh.

"Mẹ...á? Mày gọi mẹ chồng chị tao cũng thuận miệng quá ha! Tao tát vỡ mồm mày!" Cô ta cao tay giáng xuống một cái tát hết lực.

Ngoài cửa phòng xuất hiện đôi giày da sáng bóng.

"Ai dám tát bà xã Hùng mỗ vỡ mồm?" Triệu Hùng phất nhẹ ngón trỏ, tên vệ sĩ thân cận luôn theo bên cạnh cúi đầu 'dạ' một tiếng.

Cái tát chưa kịp hạ, Thúy Diễm đã bị người đàn ông vest đen cao to xách cổ áo lôi ra ngoài.

"Thả tôi ra. Anh Hùng! Dì Sương cứu con!"

"Con làm gì vậy? Mau thả con bé ra!"

Triệu Hùng không để lời mẹ lọt vào lỗ tai, hắn điềm nhiên lướt qua mẹ, đi thẳng đến người phụ nữ bị họ dọa sợ co ro trong chăn. Hắn miết nhẹ mu bàn tay vào má cô, ánh mắt sâu thẳm phức tạp. Hắn ôm cô vào phòng tắm, đặt trực tiếp lên đùi mình, tháo bỏ chiếc chăn bông và váy ngủ, xả vòi nước ấm.

"Anh làm gì vậy?"

Hắn cười: "Bà xã, em không thấy hay sao còn hỏi?" Hắn với tay lấy lọ sữa tắm gội, đổ ít vào lòng bàn tay chà chà nổi bọt rồi xoa từ đầu tới chân cơ thể trắng mịn chi chít dấu đỏ.

"Em tự làm được!"

"Chậc, ngoan nào, để anh tắm cho em!"

Giọng hắn trầm ấm dịu dàng bao nhiêu, đôi tay hắn dịu dàng bấy nhiêu. Hắn xoa một lượt, mát xa khắp một lượt, rồi úp hai lòng bàn tay bao phủ hai ngọn đồi phập phồng. Hắn xoa xoa bóp bóp, rồi cúi mặt ti sữa.

Bảo Châu run bắn lên, ôm giữ đầu hắn: "Anh đã làm cả đêm rồi. Em không chịu nổi nữa đâu."

Hot

Comments

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Tới đây theo c nghĩ nha a này tuy có sở thích biến thái đi và cô vk ép cưới này có gương mặt giống người a yêu( tuy c ta đã chết a đây muốn người thay thế) vì quá yêu nên mới hơi khác người từ hành động đến cữ chỉ, nhưng thấy cách a bv cô vk c có thể thấy a này sau này sẽ yêu c thật lòng vì c là c chứ k phải người thay thế. Còn cô e của người yêu cũ này sao khá nghi quá nha hay là cô ta cũng yêu a này nên mới hại c mình nhầm thay thế nhưng lại k ngờ có người có khuôn mặt giống c mình nên mới dùng lòng tốt và tình yêu thương của mẹ a để đối phó với cô vk mới cưới, bắt đầu kịch tính rồi đây, c nghi e đang đánh lừa độc giả đây mà.

2026-04-02

4

Thiên Phú

Thiên Phú

Nay lụm ghế vip nha, e chiều vv nhé

2026-04-02

2

୧⍤⃝💐𝓨𝓾𝓼𝓾𓍯𓂃𓏧♡𝙄𝙩𝙯

୧⍤⃝💐𝓨𝓾𝓼𝓾𓍯𓂃𓏧♡𝙄𝙩𝙯

nói k chừng bà g i e t chị bà để cướp ny chị bà ý😒

2026-04-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play