Chương 5. Chống lưng cho vợ xả giận

"Triệu Hùng, con làm vầy là có ý gì?" Mẹ hắn bị hai tên đàn em kẹp nách xách vào, tức giận tím cả mặt.

"Con mời mẹ ngồi!" Hắn chỉ tay vào chiếc ghế bên dãy phải.

Hai tên đàn em liền xách bà đặt ở đó.

"Quá lắm rồi! Con muốn tạo phản hả?" Mẹ hắn đập bàn đứng lên.

Hắn nhíu mày, phất nhẹ ngón trỏ.

Hai tên đàn em đồng thanh hô lớn vào tai bà: "Mời lão phu nhân ngồi!"

Mẹ hắn miễn cưỡng ngồi xuống.

"Tiếp!" Hắn hô to một tiếng.

Hai tên vest đen khác xách vào thêm một người.

"Anh Triệu Hùng, hai tên này dám chạm tay vào em!"

Hắn nhích nhàn nhạt khóe môi, không thèm để mắt chỉ phất nhẹ ngón trỏ. Cô ta được người của hắn hộ tống ngồi chiếc ghế phía bên dãy trái. Chờ cô ta chịu ngồi yên, hắn mới nghiêng mặt hỏi vợ.

"Bà xã, lúc nãy ai phá giấc ngủ của em, ai tạt nước lên người em, ai tát em...em cứ tùy ý trừng phạt!"

Hắn đưa mắt nhìn chị người làm. Chị Sen hiểu ý.

Thùng nước to chất đầy đá được khênh vào đặt giữa phòng khách.

Hắn đưa bàn tay lớn về phía vợ: "Mời bà Triệu!"

Bảo Châu không tin lời hắn lắm. Vì dù sao, người đàn bà quyền quý kia cũng là mẹ hắn, ả em gái mưa kia là em ruột người tình hắn tương tư, tôn thờ trong lòng. Còn cô chỉ là vật ngoài da của hắn. Cô nhíu đôi mày liễu nhìn hắn thăm dò.

Hắn cười động viên cô: "Có chồng em ở đây, chồng em chống lưng cho em!"

"Tin được không đây?" Cô ôm đầu hắn nói nhỏ vào tai hắn.

Hắn bắt cằm cô miết nhẹ, thâm tình hôn một cái: "Vật quý giá nhất của anh đã giao cho em rồi." Hắn cầm đôi bàn tay mềm như nhung mân mê hôn, ánh mắt không nỡ nhìn thấy nó đau, dịu dàng dặn: "Đừng làm hỏng đôi tay cầm cây côn quý của anh. Hãy rút giày mà tát!"

"Vậy cũng được hả?"

Hắn nhướn mày, đưa mắt nhìn mấy bình gốm sứ cổ: "Nếu em có sức cầm bừa một cái quất vào mặt nó cũng được."

"Ok lah!" Bảo Châu thẳng lưng. Hắn vội ôm bờ eo thon, nghiêm túc nói nốt vài lời: "Xả giận rồi nhớ cho anh mút mật!"

Khụ khụ khụ...Bảo Châu sặc nước miếng. Cô không thể tin nổi hắn nói ba chuyện biến thái bằng gương mặt nghiêm túc người bàn chuyện trọng đại.

Hắn ôm cô ngồi lên đùi, thâm tình vuốt lưng, dụ dỗ: "Mật ngon lắm! Hút cả ngày cả đêm vẫn còn thèm!"

Biến thái đột biến gen!

Bảo Châu gỡ vòng tay cứng ngắc đứng lên, nhìn hai người đàn bà ác độc. Cô không phải Phật sống, tâm thiện của cô chỉ dành cho người hiền lành, tử tế. Cô bước đến trước mặt mẹ chồng, giọng không nhỏ, không lớn, không cao, không thấp hỏi bà một câu: "Vì sao mẹ lật mặt nhanh đến thế?" Trước đó rõ ràng bà ta ngon ngọt dụ dỗ bố mẹ cô: "Nhà họ Triệu của ăn chín đời không hết, chỉ có mỗi thằng Hùng là con. Trong nhà kẻ hầu người hạ dư thừa, Bảo Châu gả qua đó chẳng khác nào làm bà hoàng. Anh chị yên tâm tôi sẽ cưng nó như cưng trứng."

Đúng là có cưng cô như cưng trứng...nhưng là trứng thúi!

Bà ta sừng sỏ quát lớn: "Vì mày dám trèo lên giường con dâu tao!"

Xoảng!

Ly sứ uống trà vỡ nát giữa phòng khách. Không cần hỏi cũng biết là ai đập. Ai cũng thất kinh bạt vía, mặt mày tái méc. Triệu Hùng vẫn điềm tĩnh như không. Hắn gác chân hình chữ ngũ ngồi bệ vệ ở chiếc ghế gỗ chạm rồng.

"Hỏi cái gì thì trả lời cái đó!"

Mẹ hắn không chịu nổi nữa, bà ta đập bàn đứng lên: "Triệu Hùng, rốt cuộc con định làm gì? Con đừng nói với mẹ, con vì ả đàn bà giống Thúy Quỳnh..."

Xoảng! Xoảng!

Lần này, hai chiếc ly vỡ ngay trước mặt bà. Mảnh vỡ của nó nát vụn văng tung tóe.

Bảo Châu khiếp thật sự. Cũng may trời sinh cô giác quan nhạy bén, chân tay nhanh nhẹn nên phóng tót ngồi lên bàn thoát trong gang tấc.

Hắn đập tay lên thành ghế, đứng lên, lớn giọng thị uy: "Ai dám nhắc tên 'Thúy Quỳnh' Hùng mỗ rút lưỡi!"

Mẹ hắn thức thời ngậm miệng.

Bảo Châu cũng ngộ ra một điều: Cái tên Thúy Quỳnh là vùng cấm của hắn. OK, cô không ngu chọc vào. Cô nhảy xuống khỏi bàn, cúi đầu lễ phép nói chuyện với mẹ chồng: "Con đã gả qua đây, dù thúi hay thơm con cũng là con dâu mẹ. Con ở nhà được bố mẹ nuông chiều nên chắc chắn có rất nhiều chuyện không vừa ý mẹ. Mẹ trái tai, gai mắt chuyện nào thì cứ nói thẳng, con sửa. Đừng nghe ba lời xúi giục bậy bạ của người ngoài mà làm rạn nứt tình mẹ con, con là con dâu chứ không phải con ruột mẹ, mẹ quá đáng thì đừng trách con mất dạy."

"Cô..."

Mẹ chồng chỉ tay vào mặt cô: "Mất dạy!"

Bảo Châu cười nhạt, nhẹ nhàng gập lại ngón trỏ cho mẹ chồng: "Trước khi xuất giá mẹ con có dạy: Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mắc áo giấy!" Món nợ hắn coi cô là vật thế thân phát tiết, cô chưa thể đòi. Còn mẹ hắn, hắn đã mở đường thì cô phải đòi lại chút công bằng.

"Cô..."

"Có tuổi rồi, nóng giận quá dễ vỡ mạch máu não! Mẹ nguôi giận, mẹ thương con thì con thương lại mẹ, mẹ đối với con như nào con đối lại mẹ như thế ấy!"

Bà ta tức đến á khẩu, quay mặt trách con trai: "Con nghe rõ chưa? Đồ giả thì nết hãm. Nó không có một điểm nhỏ nào giống Thúy Quỳnh hết. Con mau ly hôn tống cổ nó ra khỏi nhà họ Triệu cho mẹ!"

Rầm!

Xoảng!!!

Chiếc bình gốm sứ chạm trỗ tinh xảo hóa bụi bay bay...

Hot

Comments

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Chỉ cần câu a ở đây chống lưng cho e cứ làm việc e thích, chỉ cần câu đó thôi thì thế thân có là sao chứ , a đã bắt cầu cho c thì c phải đi thôi, bà mẹ ck kia nghe c nói chưa thái độ của bà ra sao c sẽ đáp trả lại như thế k thì đừng trách con dâu này. A đây thật sự biến thái nhưng đã động tâm đến c thật rồi, từ từ trong mắt a c là c k phải là thế thân...

2026-04-04

3

Army

Army

Nay chăm thía, up hẳn 2 chap cơ, tối làm thêm hai chap nữa đi🤣

2026-04-03

0

୧⍤⃝💐𝓨𝓾𝓼𝓾𓍯𓂃𓏧♡𝙄𝙩𝙯

୧⍤⃝💐𝓨𝓾𝓼𝓾𓍯𓂃𓏧♡𝙄𝙩𝙯

bà có dạy chỉ đâu mà bảo chỉ matday

2026-04-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play