Ép Cưới
Gió lùa vào căn phòng sang trọng từng hồi lạnh lẽo. Khiến người nằm bất động dưới sàn từ từ thức tỉnh.
"Đây là đâu?"
Bảo Châu chống tay ngồi dậy nhìn căn phòng xa hoa. Tấm ảnh cưới khổ lớn treo đầu giường ngủ sang trọng. Não bộ cô bị kích thích lục tìm nhanh trong trí nhớ.
Đây là phòng tân hôn. Hôm nay là ngày cưới của cô và Triệu Hùng. Cô nhìn lại mình, váy cưới trắng tinh khôi lộng lẫy, tay cầm bó hoa tulip đỏ ngọt ngào ngồi ở mép giường tân hôn.
"Mình đã trùng sinh nửa tiếng trước khi chết." Bảo Châu mừng rỡ quăng bó hoa tulip không thuộc về riêng mình, xách làn váy cưới chạy về phía chiếc gương lớn trong phòng.
Cô dâu trong gương gương mặt rạng rỡ, đôi má phớt hồng hạnh phúc mừng ngày vu quy. Cô của nửa tiếng trước là vậy. Đâu biết rằng chỉ ba mươi phút sau thôi cô sẽ bị chồng bóp chết.
Nguyên nhân: Cô đòi ly hôn sau khi nghe được một tin quả bỉ ổi.
"Con vì nhớ nhung Thúy Quỳnh mà ép cưới một cô gái có gương mặt giống nó, có đáng không?"
Triệu Hùng cười nhạt: "Chỉ là tiện mắt ưng con búp bê bằng xương bằng thịt phát tiết thôi mà, có gì đáng với không đáng."
Thì ra, hắn chỉ xem cô là vật giải quyết nhu cầu sinh lí. Ép cô cưới vì gương mặt này của cô.
Thật nực cười!
Bản thân là một cô gái mạnh mẽ, Bảo Châu không thể nào chấp nhận được sự thật nhục nhã này. Cô xô cửa xông vào ném thẳng chiếc nhẫn cưới vào mặt Triệu Hùng, kiên quyết đòi li hôn.
Năm gọng kìm tức thì siết chặt cổ cô, hắn lôi cô về phòng tân hôn: "Anh cho em nói lại lần nữa!"
"Tôi..muốn..ly..hôn..ngay..lập..tức."
Hắn gia tăng thêm lực, gây sức ép lên đường sống của cô, ánh mắt đỏ lòm như quỷ dữ: "Muốn ly hôn?"
"Phải!"
"Không hối hận?"
"Ngàn lần không!"
"Vậy thì...đi chết đi!"
Hắn giết cô như giết một con gà. Cô chết tươi, đôi mắt còn mở to trân trân vào mặt hắn.
Bảo Châu vô thức đưa tay lên sờ cần cổ, đôi mắt đỏ lòm của hắn chập chờn trước mặt cô. Hắn không phải người, hắn là một con quỷ. Bảo Châu tháo chạy khỏi phòng tân hôn.
"Hự!"
Cô đụng một bức tường thịt. Cánh tay rắn rỏi vươn ra ôm giữ chiếc eo thon, Bảo Châu nghe hắn cười ma mị: "Vợ à, em là gấp gáp tìm chồng động phòng?" Bàn tay hắn mơn trớn khuôn mặt kiều diễm. Ánh mắt thèm thuồng muốn ăn tươi nuốt sống gương mặt cô vào bụng.
Bảo Châu rất muốn phun bãi nước bọt vào mặt hắn. Nhưng sực nhớ cái chết còn tươi rói của mình, cô nhẫn nhịn.
"Anh Hùng, anh làm em đau!"
"Ồ." Hắn nới lỏng bàn tay đang siết khuôn cằm thon gọn, nở nụ cười cuốn hút như thôi miên người đối diện: "Chồng xin lỗi vợ. Để anh cưng em tạ lỗi nha."
Hắn khom lưng nhẹ nhàng bế cô ném lên giường tân hôn. Không để cô có cơ hội ừ hử phản kháng, hắn đè luôn cơ thể cường tráng nóng hầm hập bốn mươi độ lên cơ thể mảnh mai, há miệng bịt kín đôi môi anh đào căng mộng.
"Ưm...Ưm..." Bảo Châu ra sức bặm chặt miệng, hai tay đẩy mạnh cơ ngực cứng ngắc kéo giãn khoảng cách.
Hắn cười nhạt. Bàn tay lớn luồn thẳng xuống lưng thành thục kéo khóa, lột chiếc váy cưới quăng về góc xa. Cởi luôn chiếc áo nhỏ và quần tam giác trắng quấn chặt hai tay cô. Ánh mắt hắn đỏ rực chiêm ngưỡng cơ thể nuột nà trần trụi.
Biết là hỏi thừa nhưng Bảo Châu vẫn buộc miệng hỏi: "Anh...muốn làm gì?"
Hắn ngoạm lấy ngay đôi môi vừa hả ra, điên cuồng mút liếm.
"Muốn nếm hương vị của em. Muốn xem gương mặt kiều diễm như hoa như ngọc này nhụy của nó còn trinh nguyên không hay cũng chỉ là một đóa hoa sa đọa dơ bẩn."
"Muốn sống khỏe mạnh thì mau cầu nguyện chỗ này còn lành lặn cho tôi." Hắn tách hai chân cô ra nhìn chằm chằm vào khuôn viên rậm rạp cỏ đen múp míp.
"Anh đúng là đồ biến thái!" Rơi vào tay hắn đúng là kiếp nạn đời cô.
Hắn cười cười, quẹt nước miếng, cởi áo sơ mi nhét luôn vào miệng cô: "Chịu khó chút. Anh không thích ai làm ồn khi anh nghiên cứu!"
Không còn miệng để chửi. Bảo Châu huơ hai tay bị trói, đá chân vào người hắn. Biết rằng phản kháng là bản thân tự đi tìm đường chết nhưng Bảo Châu không còn sợ nữa.
"Mẹ kiếp! Tai em bị điếc à?" Hắn cởi thắt lưng cột chặt hai chân cô.
"Còn không ngoan ngoãn nằm im, đừng trách anh...tứ mã phanh thây!" Như để chứng minh cho cô biết lời hắn nói là thật. Hắn xuống giường, kéo hộc tủ lôi ra cuộn dây dài quăng tới trước mặt cô: "Muốn cảm giác mạnh thì anh chiều." Hắn cười quái dị, miết nhẹ khắp mặt cô, từ từ áp sát gương mặt không góc chết liếm láp làn da trắng sứ.
"Ưm..Ưm..." Môi lưỡi hắn đi tới đâu, cơ thể Bảo Châu ưỡn cong, giật giật tới đó. Hắn rất hài lòng với sự nhạy cảm này của cô.
"Tốt lắm! Hai mươi phần trăm là còn sạch sẽ." Hắn phấn khích di chuyển lưỡi môi xuống thấp.
"Aaaa..." Bảo Châu rúng động mạnh. Cô rút chân. Hắn nhanh tay chụp giữ lại.
"Ngoan sẽ ít đau, bằng không anh không dám đảm bảo rách bao nhiêu phân đâu nha!" Hắn cởi quần khoe cây côn trướng dài quá khổ.
Bảo Châu sợ hãi không còn dám cử động.
"Đó vậy chẳng khôn không! La chửi làm gì cho tốn sức. Để dành sức mà chiến. Em thấy nó uy dũng không?"
Updated 25 Episodes
Comments
Lụy Ilay×Taeui
Chúc mừng truyện mới của e ❤️, ui sao c bị tỉnh đúng lúc thấy tb nhỉ🤣🤣
2026-03-31
3
Trang Dạ Huyền
Chúc mừng bộ truyện mới của e nè, kiểu này sao đọc kịp ta bộ kia còn mấy chương chưa đọc e lại ra thêm bộ mới nửa rồi, e bắt tên lửa c phải đuổi theo k biết kịp k đây
2026-04-01
5
Lụy Ilay×Taeui
đag định chởi ông này mà sợ ổng giống Lập Trí quá🙄, chởi oan để đọc từ từ rồi tính🤣
2026-03-31
2