Chương 4. Độc sủng

Hắn hút vô một cái thật đầy, hài lòng nhả ra, nhìn cô cười quỷ dị: "Chỉ là bỗng dưng nhớ ngày còn thơ muốn ti chút sữa. Biết anh định làm gì mà chịu không nổi hả?"

Bảo Châu gượng chín cả mặt, cô đẩy hắn: "Anh ra ngoài đi. Em muốn ngâm nước ấm."

"Em xem, anh cũng ướt hết rồi. Anh ngâm cùng em." Hắn cởi áo sơ mi trắng phẳng phiu quăng vào sọt đồ giặc, cởi luôn chiếc quần tam giác để trần như nhộng thản nhiên bước vào bồn tắm.

Hắn coi cô như không khí đứng vuốt cây côn dài vút lên ngạo nghễ, rồi mắc đền: "Bà Triệu, em xem nó thấy em lại phấn khích nữa rồi!"

Bảo Châu không còn lời nào để nói, lông tơ nhổm hết cả lên, vội vàng bước ra khỏi bồn tắm, nhường bồn cho hắn. Hắn nào để cô như ý, nhanh tay ôm giữ vòng eo, cọ cọ cây côn vào giữa hai mông: "Chết tiệt, nó lại muốn chiến!"

Nghe từ 'chiến' Bảo Châu nhớ lại trận chiến mới tinh đêm hôm qua. Cô van hắn: "Đừng mà, em thật sự không chịu nổi nữa!"

Hắn áp sát cơ ngực nóng hổi vào tấm lưng cong, hai bàn tay nhiệt tình khơi lửa: "Anh chỉ sờ tí bên ngoài thôi!"

Cái gọi là một tí của hắn...thực chất là...

Hắn nhét nguyên ngón trỏ vào hang mật, chọc cho mật tình tứa ra rồi ngang nhiên kê một chân cô lên thành bồn, vùi đầu hả miệng mút mật.

Bảo Châu tự hỏi: Trên đời này còn gã đàn ông nào biến thái như hắn không?

"Anh sủng hũ mật của anh không phải là biến thái! Biến thái là mấy thằng thần kinh. Em thấy có thằng thần kinh nào biết cưới vợ đẹp, biết làm tình cho vợ sướng, biết hái ra tiền tỷ không?" Hắn hút chụt chụt.

Biến thái đột biến gen! Thần kinh có chọn lọc!

Bảo Châu chửi thầm cho hả dạ, hai tay bấu chặt bờ vai hắn. Vai hắn rất rộng, rất cứng, các thế cơ màu đồng nổi cuồn cuộn. Cô tự lượng sức mình không có cửa kháng cự. Thể lực không xứng tầm, tâm hắn không hề có cô, hắn chỉ coi cô là một món đồ để hắn phát tiết khi nhung nhớ người xưa. Bảo Châu cắn răng chịu đựng và cầu mong sao hắn mau chán cơ thể này, giải thoát cho cô.

Ngày đó không biết tới mau hay lâu, hiện tại...hắn kéo cô ngồi lên đùi hắn, không quên nhét cây trường côn dũng mãnh vào sâu trong cơ thể non mềm.

"Của em tuyệt quá. Nó hút ngập cán luôn! Anh sướng lắm, bà xã có sướng không?" Hắn ngậm mút vành tai tròn, đôi tay lực lưỡng nâng hạ vòng eo thon. Mỗi lần nâng lên, ống nhụy hút thẳng đứng thân côn, khi hạ xuống lại giúp đầu côn chạm đỉnh.

"Aaaaa..." Hắn sướng phát ra một chuỗi rên dài. Khoái cảm này rất ư là tuyệt!

Hắn bỏ năm mươi tỷ để đoạt gương mặt hắn nhung nhớ bằng sương bằng thịt, độc chiếm một cơ thể sạch sẽ thỏa mãn khát khao dâng trào...hắn thấy mình quá hời. Hắn phấn khích nâng dập càng mạnh.

"A...quá tuyệt. Ông Triệu rất thích, bà Triệu có thích không?" Hắn dụi mặt liếm láp cần cố thon gọn.

Một vật lớn quá khổ cứng ngắc như cái chày gỗ đâm thẳng tới ruột, cô thốn tới đại não, ứa cả nước mắt. Bảo Châu nói không nổi, cô lắt đầu.

Hắn cười, dập đôi mông cong cái mạnh hơn.

"A..." Bảo Châu ngã ngửa vào vòm ngực rộng săn chắc.

Hắn cười ha hả, ôm cô lên, xoay mặt cô hôn môi một cái thật kêu, rồi phán: "Cái miệng này của em chẳng thật thà gì cả. Vẫn là cái miệng nhỏ đáng tin cậy hơn." Hắn đưa bàn tay chạm vào nơi hòa hợp hai người, quệt nước tình đưa tới mặt cô: "Mật đạt đỉnh của em đó!" Hắn đút ngón tay dính mật vào miệng cô.

Bảo Châu nhợn ói ọe ọe...

Hắn cười càng to hơn, mút sạch bàn tay, ôm gương mặt nhung nhớ ngấu nghiến hôn, truyền hương vị tình vào khoang miệng nhỏ.

"Phải nếm để biết mùi vị của vợ chồng, biết mình đã có chồng. Thèm khát gì thì nói chồng chiều, đừng tự động nếm bậy nếm bạ, cắm sừng lên đầu chồng. Chồng tứ mã phanh thây cả đôi!"

Chồng?

Tự xưng mà không biết ngượng! Bảo Châu khinh không thèm nói.

"Nghe rõ chưa, hửm?" Hắn đỡ cô đứng lên, đè hai vai thấp xuống chống hai tay lên thành bồn. Hắn ôm vòng eo thon chỉnh mông, điên cuồng phi nước đại.

"Á..." Hắn hét một tiếng phóng hết tinh túy vào sâu bên trong. Hắn đỡ thân hình mệt lả, tắm sạch hai cơ thể nhớp nháp đầy mồ hôi, bế cô về phòng.

Hắn tự tay lau tóc, sấy tóc, chải tóc cho cô, tự tay mặc vào cơ thể nuột nà bộ váy màu trắng, hắn rất thích cô mặc váy trắng.

Hắn si mê ngắm nghía gương mặt làm mình thổn thức, xoa xoa vết tát còn in ấn đỏ trên gò má trắng hồng, hắn đứng lên.

"Đợi chồng!"

Bảo Châu không biết hắn bảo mình đợi hắn làm gì. Đến khi hắn mặc xong âu phục, đan tay vào tay cô dẫn đến phòng khách lớn...cô mới biết hắn triệu tập mọi người có mặt tại đây.

"Cậu chủ, mợ chủ!"

"Đại ca, chị dâu."

Hắn dìu cô đi giữa hai hàng vệ sĩ vest đen cao to, dìu cô ngồi xuống ghế gỗ chạm rồng cạnh hắn. Hắn bắt chân hình chữ ngũ, sải hai cánh tay lên thành ghế.

"Đưa vào!"

Hot

Comments

Ngọc Trang

Ngọc Trang

A nhà biến thái hết chỗ nói luôn nhưng được cái biết thương vk, tối ngày sợ bị cấm sừng k chứ nghĩ sao a nhốt c tối ngày sao cấm sừng được k biết. Lần này để xem a trút giận cho c như thế nào nha khi dám tát vk a, vk là để a yêu thương chứ k phải đánh đập...

2026-04-04

3

Mino ⍢⃝🌺

Mino ⍢⃝🌺

/Applaud//Rose//Applaud/ yeah yeah, tặng một cốc cà phê cho aiu

2026-04-03

0

୧⍤⃝💐𝓨𝓾𝓼𝓾𓍯𓂃𓏧♡𝙄𝙩𝙯

୧⍤⃝💐𝓨𝓾𝓼𝓾𓍯𓂃𓏧♡𝙄𝙩𝙯

người kia của ổng thích đúm khom

2026-04-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play