Lưới Trời Chạy Không Thoát.

"Ây da!" Anh nhăn mặt, gạt tay cô ra: "Nè nha, mặt tôi không phải cái bánh bao để cô bóp đâu, đau lắm đó."

"Da mặt anh mỏng vậy à?" Cô nhún vai, lắc đầu ngao ngán: "Mà này, nhìn anh cũng không tệ, hay là chúng ta trao đổi một chút đi, sớm muộn gì hai bên gia đình cũng tìm thấy chúng ta thôi, anh có can đảm chơi một trò đại mạo hiểm với tôi không?"

"Trò gì?"

"Giả vờ như chúng ta đã là vợ chồng, chuyện này cũng phải làm mà."

Cô trèo lên giường đè xuống Trần Triết Viễn, anh cứng đờ cả người nhìn cô chằm chằm, miệng lắp bắp:

"Ê...ê nha...cô đang làm cái gì vậy chứ?"

"Cạch!" Cửa phòng bên ngoài bật mở, người bên ngoài vừa nhìn vào đã ngay lập tức lùi về sau đóng chặt cửa lại, giọng hai mẹ vọng vào cùng lúc.

"Ấy, mẹ không thấy gì hết."

"Hai đứa tiếp tục đi, hai mẹ đi chỗ khác."

"Mấy đứa này làm mọi người tìm hơi lâu rồi đó."

"Tôi biết ngay là hai đứa nhỏ đã quen nhau rồi mà."

"Chị sui nói chí phải, chúng ta đi ra ngoài vậy."

"Phải phải, chừa không gian cho tụi nhỏ nó chơi."

Anh nhìn cô, cô nhìn anh, cả hai đồng thanh thốt lên: "Không xong rồi!"

Cứ tưởng đám cưới không thành, nào ngờ lại thành không tưởng, Trần Triết Viễn chính thức làm chồng Chu Ái Hoa, và ngược lại.

Hai người cầm tờ giấy kết hôn trên tay gượng gạo nhìn nhau cười.

Lưới trời lồng lộng, duyên đã định sẵn thì có trốn đằng trời cũng không tài nào thoát khỏi nhau.

Gia đình hai bên dù có chút không hài lòng vì đầu buổi tiệc cưới, nhưng sau đó lại rất đồng lòng chọn nhà cho hai đứa con ở chung.

Chỉ trong một ngày hôm đó, Trần Triết Viễn như ngồi tàu lượn siêu tốc, hết đi chọn nhà rồi lại đi chọn nội thất trang trí nhà, mẹ anh luôn miệng nói không ngừng:

"Con xem, lấy được vợ rồi thì phải biết chăm sóc bản thân một chút, mẹ mà phát hiện con không đối xử tốt với con bé thì mẹ vạch đầu con, nhà họ Trần chúng ta không thiếu cái gì cả, nên tuyệt nhiên con không thể để vợ con chịu một chút ấm ức nào, nghe chưa!?"

Anh gật đầu cho có lệ, lẽo đẽo đi theo mẹ chọn những gì mẹ nói. Phận trai mười hai bến nước, ăn hai mươi lăm cái sinh nhật vẫn không có tiếng nói, giờ mà anh phản kháng một cái là y như rằng mẹ anh sẽ đánh anh một trận ra trò.

Căn nhà mẹ anh chọn nằm ở khu thành phố A, cách xa nhà ba mẹ rất nhiều, anh có hỏi tại sao mẹ lại mua nhà xa như vậy thì bà ấy chỉ liếc anh một cái chán chẳng buồn nói.

"Con không hiểu tâm lý phụ nữ à? Nếu có lấy chồng cũng không cần ở gần ba mẹ đâu, cái đầu của con y như thằng cha con vậy, ngốc nghếch đần độn!"

Trần Lộc đang làm việc trong công ty cũng phải hắc xì một cái, ông xoa mũi lầm bầm trong miệng: "Ai đang nói xấu mình hả ta? Tự nhiên lại hắc xì mấy cái."

...----------------...

Đầu giờ chiều.

Trần Triết Viễn đứng sừng sững trước cửa căn nhà mới, Chu Ái Hoa đứng bên cạnh, sau lưng hai người là hành lý và từng chiếc vali lớn nhỏ.

"Anh bị đuổi à?" Cô cười khẩy nhìn đống đồ của Trần Triết Viễn: "Công nhận đồ nhiều thật đó nha. Anh dọn nhà luôn đó hả?"

Anh nào có chịu thua liền chỉ tay vào đống đồ của cô: "Vậy còn cô thì sao? Cô cũng bị đuổi đó à? Xem kìa, mấy cái vali đó có vẻ đang rất biểu tình vì bên trong có quá nhiều quần áo thì phải?"

"Hừ." Chu Ái Hoa bực bội bước vào trong nhà, vừa mở cửa cô liền đứng chết trân tại chỗ.

Từng cái bong bóng màu đỏ bay loạn cào cào trong phòng khách, trên mấy quả bóng còn có hình trái tim chíu chíu như đang trêu ngươi cô.

"Cái quỷ gì vậy, ai đó vừa làm cái gì trong nhà vậy?" Cô quay phắt lại nhìn Trần Triết Viễn đang ngẩn ngơ kia, khoé môi cô giật giật: "Nè! Anh chuẩn bị đó à? Anh muốn cái nhà này bị bong bóng làm cho bay lên trời sao? Ý tưởng hay đó."

Trần Triết Viễn lắc đầu nguầu nguậy, xua tay lia lịa: "Điên à! Tôi mà làm mấy cái trò này tôi cấm đầu xuống đất liền cho cô xem! Đừng có đỗ cái tội này lên đầu tôi!"

"Vậy thì ai?"

Hai người không hẹn cùng suy nghĩ đến hai bà mẹ, như thế tưởng tượng ra được cả giọng nói: "Hai đứa phải thật hạnh phúc với nhau đó nha, hai mẹ chuẩn bị không khí lãn mạn cho rồi, chuyện còn lại là của hai đứa, hai mẹ không có yêu cầu gì quá đáng, chỉ cần tụi con mau sinh quý tử là các mẹ vui lắm rồi, yêu tụi con nhất trên đời."

Trần Triết Viễn ớn lạnh, anh khẽ run một cái: "Ghê quá."

"Gớm vãi." Chu Ái Hoa không khác gì anh, cô cũng nhăn nhó khó chịu ra mặt.

Cả một buổi chiều hôm đó hai người phải cùng nhau dọn dẹp lại ngôi nhà, chuyển đồ vào trong, bỏ hết mấy quả bong bóng màu mè hoa lá hẹ ra bãi rác.

Xong xuôi mọi thứ Trần Triết Viễn nằm một đống trên sô pha, bên cạnh là Chu Ái Hoa ngồi thu lu dựa ghế, hai người thở còn hơn vừa chạy vài cây số về nhà.

"Mệt... mệt chết bà rồi, sao lại nhiều bong bóng thế chứ." Cô nhìn quả bong bóng màu đỏ duy nhất trong góc kia, bực bội nheo mắt lại.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đôi vợ chồng giả này sống với nhau chắc còn nhiều chuyện thú vị xảy ra lắm đây😆😆😆

2026-04-02

3

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Haha có nên chúc mừng hai anh chị không nhỉ, cứ tưởng cưới không thành ai dè thành không tưởng😆 thấy hai đứa con thân mật cỡ này vui nhất là hai bà mẹ😆😆 kiểu này hai bà lại ngồi bàn đặt tên cháu là gì và sanh mấy đứa luôn quá 🤣🤣

2026-04-02

3

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đúng là người chồng khổ nhất thế giới, lai lưng đi làm nuôi vợ để vợ có cuộc sống vinh hoa phú quý còn bị vợ chê/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2026-04-02

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play