Trần Triết Viễn không buồn nhìn qua Chu Ái Hoa, anh bắt tay lên trán nhỏ giọng hỏi: "Nè, cô biết nấu ăn không?"
"Không, còn anh?" Cô trả lời ngay lập tức: "Nói trước, tôi không biết nấu cái gì cả, nếu anh muốn ăn thì tôi sẽ nấu mì cho anh ăn, còn không thì nhịn đói đi nhé."
Anh bất lực ngồi dậy: "Vợ gì mà đến cơm cũng không biết nấu thế kia? Vậy tối nay chúng ta ăn cái gì? Ăn đất mà sống chắc?"
"Anh bị què hả? Có tay có chân không biết tự đi mà nấu, để người khác nấu cho rồi đúc đến tận mồm à?"
"Cô!" Anh nghẹn họng, cãi không lại đành thôi.
Tối xuống hai người lại nhìn nhau, ánh mắt ba phần bất mãn, bảy phần còn lại như ba, cả hai không ai biết nấu ăn cả, đồng nghĩa với việc nếu không gọi đồ ăn ngoài thì hai người có khả năng rất cao sẽ chết đói trong chính ngày tân hôn.
"Anh là thằng vô dụng, đến nấu cơm thôi mà cũng không biết!"
"Cô khác gì tôi à? Chiên có quả trứng cũng làm cho khét được, cô đúng là thiên tài trong làng phá hoại!"
"Ơ hay! Ai là người đò ăn trước hả? Tôi nói rõ là tôi không biết nấu rồi mà, chính anh ép tôi vào bếp còn gì? Hai con mắt của anh để làm cảnh à? Không biết vào phụ thì ngậm mồm lại."
Trần Triết Viễn rống họng lên cãi: "Mắc cười quá ha! Tôi muốn gọi đồ ăn ngoài thì không cho, thế thì cô buộc phải nấu đồ ăn chứ?"
"Anh mới mắc cười đó!" Chu Ái Hoa chống nạnh, hất cằm lên trời: "Mẹ tôi nói ngày tân hôn thì phải ăn cơm nhà, ăn đồ ngoài không tốt!"
"Vậy thì cô đi mà nấu!" Anh khó chịu nhăn mặt: "Nấu một mình cô ăn thôi, chứ tôi nuốt không nổi rồi đó!"
Cô kéo tay anh lại, ép anh ngồi xuống bàn: "Anh mà dám bước thêm nửa bước nữa xem, tôi cắt bỏ phương tiện tư duy của anh!"
"Cô..." Trần Triết Viễn co rúm người lại, run lẩy bẩy nhìn nụ cười không khác gì bà chằn lửa của Chu Ái Hoa, anh mấp máy mãi mới được một câu: "Này gọi là bạo lực gia đình... tôi... tôi sẽ báo cảnh sát!"
"Báo đi." Cô bình thản cầm chảo đặt lên bếp: "Nhưng trước tiên thì anh nên cầu phúc cho chính anh rằng ăn xong bữa tối hôm nay anh vẫn còn mạng, tôi không chắc món ăn tôi làm sẽ có vị gì đâu."
Chu Ái Hoa lấy dầu ăn cho vào chảo, phần rau củ đã được chuẩn bị khi nãy trực tiếp đổ vào trong chảo, dầu văng lên, cô liền buông cả cái chảo nhảy qua một bên.
"Keng." Cái chảo đáng thương rơi thẳng xuống đất.
Trần Triết Viễn nhìn đống bầy hầy trên gạch rồi lại nhìn Chu Ái Hoa: "Cô... đang thử thuốc độc à?"
"Anh im đi! Một chút sự cố ngoài ý muốn thôi, làm lại là được chứ gì."
Cô ngồi xuống, tay chạm vào chảo: "Á! Nóng!"
"Cô điên à! Cái chảo vừa từ trên lửa đó, chạm vào như vậy không sợ phỏng tay sao?" Trần Triết Viễn vội vàng ngồi xuống bên cạnh cô, xem xét đầu ngón tay cô, thấy vết đỏ không nhiều mới yên tâm, rồi quay qua tự anh dọn dẹp cái đống trên gạch kia:
"Làm ơn lên ghế ngồi giùm tôi, tay với chả chân."
Chu Ái Hoa ngoài mặt thì khó chịu đó, nhưng trong lòng lại thấy có chút ấm áp, cô ngồi vào vị trí lúc nãy của Trần Triết Viễn, nhìn anh dọn dẹp sạch sẽ xong rồi lại thấy anh lấy thịt bò trong tủ lạnh ra.
"Anh biết nấu ăn à?" Cô nhìn anh cắt thịt bò khá thành thạo, có chút thắc mắc hỏi.
Trần Triết Viễn miễn cưỡng gật đầu: "Biết một chút thôi, miễn cưỡng có thể ăn được, không đến độ thảm họa như cô."
"Biết thì sao không nói từ đầu đi chứ."
Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt chán chường: "Cô có thấy ai mà ngày tân hôn lại tự làm đồ ăn chưa? Tôi cũng muốn được vợ nấu cho ăn mà."
Chu Ái Hoa chu môi: "Nhưng tôi không biết nấu."
"Tôi nấu cho cô ăn." Trần Triết Viễn quay lại chiếc chảo đã được anh rửa sạch, đặt lên bếp, anh xoay qua cắt quả dứa thành hình tam giác, chảo vừa nóng anh liền cho dầu ăn vào, tỏi phi vàng rồi mới cho thịt bò, nêm nếm gia vị vừa phải rồi lại đổ phần dứa đã được cắt sẵn vào.
Đảo đều một lúc cho dứa chín rồi bỏ thêm hành lá.
Mùi thơm lan tỏa, bụng Chu Ái Hoa réo lên một tiếng, cô đỏ mặt cúi đầu.
Làm xong món ăn, cho ra đĩa, anh bưng lên bàn, vòng lại vào bếp mở nắp nồi cơm.
Trần Triết Viễn đứng cứng ngắc nhìn nồi cơm mênh mông nước, ôi thôi, anh quên bật nút nồi cơm.
"Anh sao vậy?" Chu Ái Hoa thấy mãi anh vẫn không bưng cơm ra liền lon ton chạy đến chỗ anh.
Cô nhìn mấy hạt gạo trắng nõn nà trong nồi, không nhịn được cười phá lên: "Hahahha! Đại ca à, anh nấu cơm mà không bật nút đó à?"
"Cô biết gì chứ! Đây là nghệ thuật chờ đợi!" Trần Triết Viễn đóng vội nắp nồi cơm, bật nút rồi kéo Chu Ái Hoa ra bàn: "Nào nào, nghệ thuật chờ đợi của tôi là như thế này đây, làm đồ ăn xong rồi mới nấu cơm, cô thấy như thế có phải rất hay không?"
Chu Ái Hoa đâu phải đứa ngốc, cô ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Hahahaha! Anh tưởng tôi là con nít lên ba hả? Còn cái gì mà là nghệ thuật chờ đợi nữa! Hahhaahha!"
Updated 24 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Người ta thì nháo động phòng đêm tân hôn còn hai anh chị thì náo động cái nhà bếp😂😂 cái bếp khổ nhất năm🤣🤣
2026-04-02
3
Army
Bà cũng bão chap hẻ🤣
2026-04-02
0
Kẹo
Ựa, kiếp nạn quên ko ấn nút nồi cơm, sao tui thấy quen thuộc thế nhỉ? 🤣 Hình như nhà nào cũng từng gặp phải ít nhất 1,2 lần tình huống dở khóc dở cười này. Thức ăn đã nấu xong hết rồi cả nhà vẫn phải nhìn nhau.
2026-04-05
0