Vì Em Là Vợ Anh.
Hoa tươi, thiệp cưới, cô dâu, chú rể.
Đám cưới xa hoa được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, nhưng trong lễ cưới lại tuyệt nhiên không thấy chú rể và cô dâu ở đâu cả.
Hai bên gia đình nhìn nhau ái ngại.
"Chị sui thông cảm, con gái nhà tôi hay chơi trò trốn tìm ấy mà."
"Ôi, chị sui nói quá, con trai nhà tôi cũng thích chơi trò đó nữa, không biết giờ này thằng nhóc đó đi đâu rồi nữa, có khi hai đứa nó đi đăng ký kết hôn rồi ấy chớ."
"Ha...ha..ha.."
Hai người phụ nữ lớn tuổi cười gượng gạo với nhau, lời hay ý đẹp chẳng thể nói ra được nữa, ai mà có ngờ ngày cưới đến mà cô dâu lẫn chú rể điều bỏ trốn cơ chứ.
Trong một căn phòng cách buổi tiệc cưới lộng lẫy không xa, Trần Triết Viễn ngồi xổm nhai kẹo: "Chậc! Sao mà ép con cưới người con không yêu được chứ, ba mẹ còn non lắm."
Căn phòng anh đang ở lại có người ở trong phòng tắm, Chu Ái Hoa vừa tắm xong bước ra thì thấy trong phòng có khách lạ.
Bốn mắt nhìn nhau, cứng đờ cả người.
"Ha... tôi đi nhầm phòng chút thôi, hay là cô nhắm mắt lại đi, tôi sẽ biến mất ngay luôn." Anh gượng gạo cười, nhỏ giọng nói: "Hay là cô quay vào phòng tắm 3 giây đi, tôi rời khỏi đây ngay lập tức ấy mà..."
Chu Ái Hoa mỉm cười ngọt ngào, cô đang cầm cái khăn tắm nhanh nhẹn tiến về phía Trần Triết Viễn, đè anh xuống, trói chặt hai tay ra sau lưng: "Tôi là khỉ à? Tôi tin anh thì tôi đi đầu xuống đất đấy!"
"Á!" Trần Triết Viễn đau đến nhăn nhó: "Cô làm gì mà bạo lực vậy? Tôi nói là mình đi nhầm phòng thôi mà, cô không thể bỏ qua cho tôi được à?"
"Nhìn mặt tôi xem giống bò không?"
"Cô đẹp mà bò gì?"
"Bốp!"
"Á! Sao cô lại đánh tôi chứ?"
Nhờ câu nói đó của Trần Triết Viễn, anh đã hân hạnh được Chu Ái Hoa tặng cho một cú đánh ngay đầu: "Anh xem anh vừa nói cái quái gì vậy? Làm sao anh có chìa khóa phòng khách sạn của tôi? Anh theo dõi tôi phải không? Đồ biến thái!"
"Bốp!"
"Bốp!"
"Á! Đừng đánh nữa mà, đau chết đi được, chìa khóa phòng này là tôi được mẹ tôi đưa mà, rõ ràng là phòng tân hôn của tôi với vợ."
Tay Chu Ái Hoa khựng lại, cô buông tay, gượng gạo cười còn khó coi hơn khóc: "Anh...anh là Trần Triết Viễn?"
"Đau chết đi được." Anh ngồi dậy, tay xoa đầu, quay lại nhìn cô: "Sao cô biết tên tôi? Chẳng lẽ cô là Chu Ái Hoa?"
"Hề...ừ... tôi là Chu Ái Hoa, người vợ trên giấy tờ của anh."
Hai người nhìn nhau chết trân tại chỗ, Trần Triết Viễn hoang mang lắp bắp: "Cô...cô... là vợ tôi á hả?"
Chu Ái Hoa ngượng nghịu gật đầu: "Đúng vậy... vậy anh là chồng tôi hả?"
Bầu không khí như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, anh nhìn cô, cô nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm chẳng biết nói gì cho đúng.
Rõ ràng anh trốn kết hôn vậy mà vẫn gặp được vợ bằng một cách khó nói, không những bị đánh mà còn bị xem là biến thái theo dõi nữa chứ.
Còn Chu Ái Hoa thì lẻn vào phòng tân hôn trước, cô cũng có ý định y hệt Trần Triết Viễn, trốn hôn lễ, chờ đến lúc không ai chú ý thì lẻn ra ngoài.
Hai người cùng kế hoạch gặp nhau.
"Cô bao nhiêu tuổi rồi?" Trần Triết Viễn muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạc này liền mở miệng hỏi một câu ngớ ngẩn.
Cô nặng ra nụ cười méo mó: "Tôi hai mươi bốn, còn anh bao nhiêu tuổi?"
"Tôi hai mươi lăm."
"..." Hai người lại im lặng, bầu không khí quay về như lúc nãy, rất khó để nói đây có phải là một cuộc trò chuyện từ hai bên.
Trần Triết Viễn phủi phủi quần áo đứng lên, anh chỉ tay ra cửa, gượng gạo cười trừ: "Tôi ra ngoài được không? Nếu cô muốn ở trong này thì tôi không làm phiền nữa."
"Ai cho anh đi?" Chu Ái Hoa vung tay chặn lại bước chân của anh, cô mỉm cười ngọt ngào: "Nói xem nào, giờ mà anh bước ra để gia đình hai bên nhìn thấy thì còn gì là kế hoạch bỏ trốn của tôi nữa hả?"
"Nhưng mà... ở lại cũng không được.." Anh lí nhí biện bạch.
Cô đẩy mạnh anh vào trong, đến khi anh ngồi trên giường rồi mới khoanh tay nhìn xuống: "Ở đây cho tôi, chờ hôn lễ kết thúc rồi chúng ta cùng nhau bỏ trốn."
"Cảnh cáo trước! Anh không được nói chuyện ngày hôm nay ra ngoài! Nếu không tôi cắt bỏ phần gây họa của anh!" Cô áp sát mặt đối mặt với anh, nghiến răng rít lên từng chữ như đang gào thét.
Trần Triết Viễn khẽ run một cái, lắp bắp: "Xin thề với cô... tôi sẽ không bép xép chuyện hôm nay ra ngoài, nếu không Trần Triết Viễn này sẽ tình nguyện để Chu Ái Hoa xử lý."
"Tốt." Cô lướt qua cho anh, ngồi phịch xuống ngay bên cạnh: "Sao anh cũng muốn bỏ trốn vậy?"
Lén liếc cô một cái, anh nhỏ giọng: "Tôi không thích bị gia đình ép buộc cưới người tôi không yêu."
"Ồ, tôi cũng thế." Chu Ái Hoa thản nhiên đáp: "Cưới người mình còn không biết mặt, tôi thấy mình như một chú chim trong lồng, khó chịu vô cùng."
Cô vươn tay nhéo má Trần Triết Viễn: "Mà cũng không tệ, gương mặt này của anh được đó, trong cũng đẹp trai phết."
Updated 24 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chúc mừng truyện mới em nhé, happy happy /Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/
2026-04-02
2
So Lucky I🌟
Cả hai trốn kết hôn nhưng lại trốn cùng một địa điểm, cái này cũng không gọi là duyên nợ bình thường nữa rồi. Đã có duyên gặp gỡ đã có nợ làm vợ chồng của nhau, thôi thì mình cứ thuận nước đẩy thuyền luôn đi hai anh chị ha😆😆😆 trốn làm chi nữa cho mệt mà cũng có trốn được đâu🤣🤣🤣
2026-04-02
3
NT&TN
Đám cưới này ngộ ghê nha nếu k đồng ý sao lúc đầu k nói chứ, để đến ngày cả 2 cùng bỏ trốn k tham dự nhưng ngộ 1 điều cả 2 cùng trốn trong cùng 1 phòng mới ghê, tính ra cô vk này cũng khá đanh đá đấy
2026-04-08
2