Sự Cố Buổi Sáng.

Chờ đợi bốn mươi phút thì cuối cùng hai người cũng được ăn cơm.

Chu Ái Hoa bưng chém cơm nóng nhìn đĩa thịt bò xào đã nguội lạnh, bĩu môi: "Nghệ thuật của anh tốt quá ha, có cơm nóng nhưng mà đồ ăn lại nguội lạnh, không biết đây lại là nghệ thuật gì nữa vậy?"

"..." Trần Triết Viễn im bặt, anh cười gượng gắp cho cô một miếng thịt: "Ăn đi, cơm nguội bây giờ."

Chu Ái Hoa: Cơm nguội cái đầu anh! Rõ ràng là đồ ăn đã nguội rồi, nghệ thuật gì thế không biết.

Sau bữa tối không mấy vui vẻ đó lại đến một chuyện khác, căn nhà có một phòng ngủ và hai phòng giành cho khách.

Chu Ái Hoa ở phòng ngủ chính, Trần Triết Viễn lại phải lôi đồ ra phòng giành cho khách, anh bất mãn đứng trước cửa phòng cô: "Sao lại là tôi ngủ bên ngoài chứ? Cô đang chiếm tiện nghi của tôi đó."

"Vậy vào đây mà ngủ." Chu Ái Hoa vừa lấy quần áo trong vali vừa trả lời, cô còn chẳng thèm quay lại nhìn người ngoài cửa: "Nếu anh thấy không công bằng thì đi ra đường ngủ luôn cũng được, tôi không ngại kể với mẹ anh đâu."

Khoé mắt anh co giật: "Bộ cô không thể nói được những lời hay ý đẹp hay sao vậy? Lúc nào cũng đâm chọt tôi, bộ như vậy cô cảm thấy thoải mái hơn à?"

Cô mặc kệ anh lấy đồ đi thẳng vào nhà tắm: "Còn nói nhảm nữa thì tôi cắt lưỡi anh!"

"Rầm!" Cửa nhà tắm đóng mạnh, tiếng nước chảy vang lên.

Trần Triết Viễn lủi thủi đi ra phòng khách, lạ chỗ khiến anh không tài nào ngủ được nên đành mở tivi lên xem chương trình thực tế nào đó.

Cỡ mười giờ tối Chu Ái Hoa mò ra phòng khách, cô ngồi bên cạnh anh, trên tay còn cầm theo chiếc chăn bông dày: "Anh không ngủ được à?"

"Thế cô cũng không ngủ được à, sao giờ này lại mò ra đây?" Mắt Trần Triết Viễn vẫn nhìn chăm chú tivi, anh chỉ thuận miệng hỏi cho có lệ chứ cũng không mong cô sẽ trả lời.

"Lạ chỗ tôi không ngủ được, với cả tôi cũng sợ ma, không dám ngủ một mình, hay là anh cho tôi ngủ chung với anh đi..."

Trần Triết Viễn quay phắt lại nhìn cô: "Cô vừa nói cái gì vậy?"

"Tôi... tôi... nói hai chúng ta ngủ chung đi, tôi sợ ma lắm, nhỡ tối xuống ma kéo tôi đi mất thì sao?"

Càng nghe anh càng thấy mình giống một con bò, từ đầu đến cuối không thể phản kháng người phụ nữ trước mặt này vậy: "Ngủ chung làm gì chứ, nếu cô muốn ngủ chung với tôi thì xuống sàn nhà mà ngủ, tôi không thích chung giường."

"Được được." Chu Ái Hoa gật đầu lia lịa, dường như cô chỉ muốn nằm cạnh anh mà thôi, còn lại điều không quan trọng.

Với một người sợ ma thì thà trong phòng có hai người còn hơn một mình nằm một phòng, vừa đáng sợ lại không thể cầu cứu khi gặp cái gì đó không nói được.

Chu Ái Hoa trải chăn bên cách giường Trần Triết Viễn, cô ôm gối nằm ngủ con lành, còn anh thì lại không tài nào chợp mắt được, cứ chốc chốc lại nhìn xuống chỗ cô.

Gương mặt lúc ngủ của cô trông đáng yêu không chịu được, phải chi lúc thức cô cũng đáng yêu như vậy thì có khi anh đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi cũng nên.

Mà cũng trớ trêu thật, hai người trốn nhau không muốn cưới lại về chung một nhà, ngủ chung một phòng.

Được một lúc thì anh cũng rơi vào giấc ngủ.

Nửa đêm anh có cảm giác ai đó đang ôm mình, nặng nề nhấc mí mắt anh thấy Chu Ái Hoa đã nằm trên giường còn ôm chặt lấy anh như một con bạch tuộc, hai quả đào trực tiếp áp sát khiến mặt anh đỏ bừng.

"Cô..cô..." Anh lắp bắp, không dám nói lớn sợ ai đó sẽ tỉnh giấc.

Anh nuốt nước bọt, nhắm mắt lại, kệ, dù gì hai người cũng là vợ chồng, ôm nhau ngủ một chút cũng không có gì xấu cả.

Đầu thì nghĩ thế nhưng anh không tài nào ngủ được, thức trắng cả đêm, đến khi trời gần sáng mới chợp mắt được một chút thì đã bị Chu Ái Hoa vừa thức đánh cho một cái đau điếng.

"Chát!" Cú đánh oan nghiệt làm anh tỉnh luôn cả ngủ, ôm một bên má nhìn cô chằm chằm: "Cô làm cái gì vậy hả? Mới sáng sớm đã đánh người, có lý lẽ không?"

Chu Ái Hoa ngồi trên giường, một bên dây váy ngủ tuột xuống, để lộ ra phần xương quai xanh trắng nõn nà, cô ấm ức chỉ tay vào mặt Trần Triết Viễn: "Anh đã làm gì tôi? Sao tôi lại nằm trên giường của anh, có phải tối qua anh đã giở trò không?"

Anh bất lực cười không nổi với lý lẽ từ trên trời rớt xuống này của cô: "Cô bò lên giường tôi, ôm tôi, sáng ra lại nói tôi giở trò? Chiếm tiện nghi của tôi xong lại đổ lỗi cho tôi à?"

Mặt cô cứng đờ nhìn xuống chiếc chăn dưới sàn, ký ức mơ hồ hiện lên, tối qua vì lạnh quá trong lúc mơ màn cô đã trèo lên giường tìm kiếm chỗ nào đó ấm áp, trong giấc mơ, cô còn thấy mình ôm lấy một cái gối ôm vừa mềm vừa ấm.

Hai má Chu Ái Hoa đỏ bừng, cô cúi đầu, mấp máy: "Xin...xin lỗi... là tôi không suy nghĩ kĩ đã đánh anh.. tôi thật lòng xin lỗi."

"..." Trần Triết Viễn ngẩn người nhìn cô, nhìn cô đáng thương lại có chút gì đó khiến anh cảm thấy mình mới là người sai: "Không sao, coi như buổi sáng không tốt."

Anh xoa đầu cô: "Cô muốn ăn gì? Tôi nấu bữa sáng cho cô, tám giờ tôi phải đi làm rồi, nếu muốn gì thì cứ nhắn tin cho tôi."

Chu Ái Hoa mỉm cười ngước lên: "Thế thì bữa sáng làm trứng chiên kẹp bánh mì đi."

"Được, để tôi xuống chuẩn bị trước." Anh leo xuống giường đi vào nhà tắm: "Cô cũng về phòng tắm rửa đi."

"Vâng, chút nữa gặp anh dưới nhà nhé."

Hot

Comments

Kẹo

Kẹo

Chỉ cần khuôn mặt nhỏ nhắn ấy chớp chớp mắt vài cái là anh đã ko cầm lòng nổi rồi, xem ra đó chính là vũ khí bí mật của phụ nữ, làm cánh đàn ông đang đúng trở thành sai. "Em sai rồi, anh xin lỗi em đi" là có thật 🤣

2026-04-05

0

Bé Hổ Kòi

Bé Hổ Kòi

Cô như thế này... Là đang thách thức giới hạn chịu đựng của anh đúng ko? Nói cho cô biết, từ mình dâng đến miệng sói thì đừng trách tại sao lại lãnh hậu quả, quá coi thường bản lĩnh đàn ông của anh rồi 🤭

2026-04-05

0

Kẹo

Kẹo

Anh cũng biết sơ xuất của mình rồi, chị chịu khó bỏ qua lần này đi, giờ thức ăn nguội còn có cơm nóng kéo lại mà. Tui kiến nghị mai anh đi mua ngay cái lò vi sóng hâm nóng lại đồ ăn cho chị 🤣

2026-04-05

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play